Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng hôm sau, mọi người được tụ tập lại trước sân khách sạn để di chuyển ra một khu vui chơi thực tế ảo.

Thầy giáo nói ở trong đó toàn là game thực tế ảo.

Trên xe, nó ngồi ghế bên cạnh Thanh Nhi.

- Chết rồi! Tôi quên ví - Thanh Nhi sờ sờ hai túi áo của mình.

- Em đã cầm đủ thứ cần thiết rồi, chị không cần lo lắng đâu - Nó quay sang nói với Thanh Nhi.

- Đâu ? Nguyên cầm gì đi rồi ? - Thanh Nhi hỏi.

- Đây - Nó rút từ túi quần ra một chiếc ví, trong đó có 1 chiếc thẻ tín dụng và hơn 5 triệu tiền mặt. Trước khi đi chơi một hôm nó đã xin bác quản gia cho ứng nửa tháng lương tức là 25 triệu.

- Woa, chiếc ví đẹp nhỉ - Thanh Nhi nói.

- Tất nhiên, mà hình như cái tin Bảo Duy bị cua cắp đứt tay lan ra khắp nơi rồi - Nó nói.

- Ừ, chắc tin cũng lan về hẳn trường mình rồi, tốc độ lan nhanh chóng mặt luôn - Thanh Nhi gật gù nói.

- Lúc đấy tôi còn tưởng Nguyên sẽ cho hắn thịt tôi chứ - Nhi rùng mình nhớ lại buổi tối hôm qua.

- À ừ đúng rồi, sao hôm qua chị giận em ? - Nó hỏi.

- Tại Nguyên gọi tôi là cô chủ - Thanh Nhi nói.

- Ôi trời , chỉ thế thôi à ! - Nó đưa tay lên bóp trán.

- Từ sau, nếu có giận dỗi cũng đừng có đi một mình, nguy hiểm lắm đấy - Nó nói tiếp.

- Ừ ừ ừ biết rồi, nhưng mà hôm qua nhìn mặt Nguyên đáng sợ lắm, mắt đáng sợ , miệng đáng sợ này, tất cả khuôn mặt đều đáng sợ luôn - Thanh Nhi nói rồi đưa tay chạm lên từng bộ phận trên mặt Thảo Nguyên.

- Tại lúc đấy , em cáu quá , nên em cho thằng đấy hiểu vấn đề luôn. Phải cho nó biết ở cái xã hội lày có làm thì mới có ăn, không tán gái mà dùng thủ đoạn bỉ ổi để ăn thịt gái thì em cho nó ăn c*t - Nguyên chỉnh sửa lại lời của thầy giáo Huấn rose cho phù hợp với hoàn cảnh.

- Đến nơi rồi, các em xuống xe từ từ thôi nhé - Cô giáo phụ trách nhóm nó cầm cái loa 📢 và nói. ( Vì quên mất cái loa tên gì nên mình để icon luôn).

Sau 5 phút, tất cả mọi người đã tụ tập trước cửa soát vé của khu vui chơi thực tế ảo.

Sau khi tất cả mọi người đã vào trong, thầy hiệu trưởng chọn gốc cây si gần cổng để tập hợp mọi người

- Alo, Alo, tất cả các em nghe rõ tôi nói không ? - Thầy hiệu trưởng cầm loa nói.

- Có ạ !!!- Tất cả mọi người đều đang rất hào hứng.

- Chiếc vé này có thể chơi mỗi trò một lần, nếu muốn chơi thêm lần nữa thì các em phải tự trả tiền nhé! Các em nghe chưa ? - Thầy nói.

- Rồi ạ !!!!- Mọi người đồng thanh trả lời.

- Được rồi, thế các em bắt đầu đi chơi đi, nhớ là 11 giờ các em quay lại đây để chúng ta đi ăn trưa. - Thầy nói.

Sau khi thầy nói xong thì tất cả học sinh chia nhau ra đi chơi.

- Bây giờ là 8 giờ 45 rồi, chúng ta có khoảng 2 tiếng để chơi - Nó nói với chị.

- Trong này có trò gì mà lâu lâu không nhỉ ? - Thanh Nhi hỏi rồi nhìn vào từng mục trên chiếc vé.

- Có trò chơi tốn tối đa là 2 tiếng luôn này, trò này dài nhất trong tất cả các trò chơi luôn - Nó nói rồi cùng chị đi đến khu vực trò chơi ấy.

Đến khu ấy, nó thấy có 50 chiếc ghế chơi game nhìn như quả trứng . Trong khu ấy đã có hơn một nửa số ghế đã có người ngồi, trên đầu họ đội một chiếc mũ cảm biến.( hình ảnh chiếc mũ ở tit trên kia kìa )

Nó ngồi cạnh chị, các nhân viên của khu trò chơi cũng đeo lên đầu hai người chiếc mũ cảm biến tương tự như vậy.

Sau 5 phút chờ đợi thì một giọng nói máy móc vang lên :

- Đã đủ 50 người, hệ thống đang kích hoạt!

-3....2.....1!! - Tiếng hệ thống vừa vang lên thì tất cả người chơi được đưa vào một không gian trắng xóa.

- Tất cả người chơi vui lòng nghe rõ luật chơi. Đây là một trò chơi kinh dị. Người nào sống sót và đến đích được trong vòng 2 tiếng thì sẽ được một phần quà, đó là 10 triệu tiền mặt và một cái hôn từ người phụ nữ sáng lập ra trò chơi này. Đấy là hình ảnh của cô ấy. - Lời nói kết thúc, trong không gian trắng xoá hiện lên hình ảnh của một người phụ nữ rất xinh đẹp, nhìn vào khuôn mặt thì có lẽ cô ấy khoảng 25 tuổi.

- Nếu như không một ai đến được đích thì cả 50 người đều mất mạng ở ngoài đời! - Giọng nói máy móc ấy lại tiếp tục vang lên.

- Xinh quá!!! - Đám con trai và một số người có xu hướng tính dục như nó cùng thốt lên.

- Tôi với cô ấy ai xinh hơn ? - Thanh Nhi cấu cấu tay nó và hỏi

- Tất nhiên là cô ấy rồi, chị có xinh đâu - Mặt nó tỉnh bơ nói.

- Cái gì ?!! - Thanh Nhi bặm môi quay mặt đi chỗ khác.

- Ơ...em chưa nói hết, chị không xinh, chị chỉ cute thôi - Nó cười nói.

- Thế còn được, tý nữa phải đi sát tôi - Thanh Nhi quay lại nói với nó, nó nhìn chị gật gật cái đầu.

- Người chơi có thể đi cùng nhau hoặc đi riêng, miễn là trong 2 tiếng có người đi đến đích thì người đó sẽ được 10 triệu và người nào nhìn đẹp trai thì sẽ được người phụ nữ sáng lập ra trò chơi hôn vào má. Người chơi hãy chuẩn bị tâm lí sau 3 giây nữa chúng ta sẽ tới với một hình ảnh hết sức kinh hoàng. - Tiếng nói máy móc lại vang lên.

- 3....2.....1!! BẮT ĐẦU KHỞI ĐỘNG KHÔNG GIAN! - Tiếng nói máy móc vang lên rồi kéo theo sau đó là hàng loạt tiếng động cơ kêu xoành xoạch.

Cả 50 người đang đứng trên một cánh đồng, trời thì tối đen.

- Người chơi hãy đi tìm vũ khí và bắt đầu tìm đường đến đích, 5 phút nữa những kẻ sát nhân sẽ bắt đầu hành động. Có 5 kẻ sát nhân, bọn họ bất tử, người chơi chỉ có thể dùng vũ khi để làm họ choáng trong 5 phút. Chú ý : Vũ khí trong game chỉ có gậy bóng chày, cành cây vì hòn đá và chưa một ai có thể thắng trò chơi này.- Tiếng nói máy móc vang lên rồi phụt tắt sau đó là những tiếng nhạc rùng rợn vang lên.

Một số người chạy về phía những căn nhà nằm giữa cánh đồng để tìm xem vũ khí không, có một số người lại chạy về phía khu rừng.

- Đừng chạy về đó ! - Nó kéo tay Thanh Nhi lại khi chị có ý định chạy theo mấy người kia vào trong nhà.

- Tại sao ? - Thanh Nhi hỏi.

- Chạy vào rừng đi đã rồi e nói. - Nó nói rồi kéo tay Thanh Nhi chạy vào rừng. Sau khi chạy đã đủ sâu, thì hai người dừng lại.

- Tại sao không nên chạy vào nhà ? - Thanh Nhi hỏi.

- Chị không thấy lạ à. Tại sao giữa cả cánh đồng lại có 5 cái nhà ở đấy? Chỉ có thể là nhà của 5 kẻ sát nhân thôi. - Nó nói.

- Nhỡ đâu nó chỉ là vô tình nằm ở đấy thì sao ? - Thanh Nhi nói.

Bíp!!!! - Một tiếng bíp ngân dài báo hiệu những kẻ sát nhân bắt đầu xuất hiện.

Tiếp theo sau đó là những tiếng hét thất thanh phát ra từ cánh đồng.

- Áaaaaaaa!!!!

- Đấy, chị đã nghe thấy chưa ? - Nó nói.

Tất cả những người chưa bị giết đều cố gắng chạy về phía rừng nhưng bọn họ không thể chạy thoát. Chỉ trong 2 phút 10 người chơi đã thua cuộc.

- Còn 40 người chơi. À hệ thống quên nhắc, thoát khỏi khu rừng người chơi sẽ đến một mê cung, đích đến chính là đường ra của mê cũng đó.- Tiếng nói máy móc lại vang lên.

- Bây giờ chúng ta phải làm gì ? - Nhi hỏi.

- Trước tiên là tìm vũ khí. -Nó nói rồi đi song song với Thanh Nhi

- Ở chỗ mấy cái bụi cây có cái gì trắng trắng kìa - Thanh Nhi sợ hãi núp ra sau lưng Thảo Nguyên.

- Đi lại đó xem sao - Thảo Nguyên nói rồi đi ra đó và rẽ những bụi cây ra thì nó thấy một chiếc gậy bóng chày màu trắng được làm từ gỗ, cầm lên khá nặng.

- Được rồi bây giờ mình sẽ đi chậm chậm tìm người nào đó để kết hợp lại, nhiều người thì còn có khả năng sống sót. - Nó nói rồi cùng Thanh Nhi đi chậm chậm.

- Này Nguyên....! Đi ở đăng sau sợ quá, lỡ như tên sát nhân lôi tôi đi mất thì sao - Thanh Nhi run rẩy nắm chặt lấy vạt áo của Thảo Nguyên

- Thế chị đi trước đi - Nó nói

- Thế cũng không được, nhỡ bọn họ bắt Nguyên đi thì tôi phải làm sao - Thanh Nhi nói.

- Thế phải làm như thế nào đây ? - Nguyên hỏi

- Nắm tay tôi đi , bởi vì nếu mà có bị tên sát nhân kéo đi thì Nguyên vẫn cứu được tôi, nắm tay tôi chặt vào nhé, không phải ai cũng có diễm phúc nắm tay tôi đâu đấy - Thanh Nhi nói và đưa tay ra trước mặt Nguyên.

- Vâng, rất vinh dự khi được nắm tay chị - Tay trái nó nắm tay chị, tay phải nó cầm chặt chiếc gậy bóng chày vừa nhặt được.

- Bây giờ chúng ta đi thôi. - Chị nói.

- Theo kinh nghiệm chơi game lâu năm của em thì em nghĩ chúng ta không nên đi theo đường mòn, chúng ta nên đi trong rừng cây để còn có chỗ núp mà chưa kể khu rừng này còn có một số tảng đá to, em nghĩ ta có thể trốn được.- Nó nói và cầm tay Thanh Nhi đi chậm chậm.

- Nhìn kìa, trên cây có kí hiệu - Thanh Nhi chỉ vào một thân cây cổ thụ.

Trên cây khắc. : " Duoq' r4 kh0?i ru'ng l4' ik th9o nkung~ c4i' c4y d4.i tku. n4y' "

-..... What the fuckkkkk!!!!!! Kí hiệu thế này bố ai dịch được chứ !!! - Nó nhìn đống chữ này mà đau hết cả não.

- Shhhhh!!! Cẩn thận, nói nhỏ thôi, sát nhân tới đây mất. - Nhi đặt tay lên môi ra hiệu cho nó.

- Chết, em quên mất. - Nó nói thầm với chị.

- Ngồi xuống nghĩ câu này đi, nhỡ đâu tìm được đường ra. - Chị nói rồi cùng nó ngồi xuống, tay hai người vẫn đan chặt lấy nhau.

- Kia có chữ D, chữ u, chữ o và chữ q, dấu gạch kia chắc là dấu thanh. - Nó ngồi xoa cằm suy luận.

____________The End________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net