Chap 20: H rất nhẹ :"3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều mùa hè trời nóng muốn chết mà nhà lại mất điện, Minh Thư đang nằm gối đầu lên đùi Dương Thần để cô quạt cho em.

- Em muốn đi bơi ở nhà nóng quá. Nhưng mà em không biết bơi, Dương Thần dạy em bơi được không ? - Minh Thư ngồi bật dậy nói với Dương Thần một cách khá nghiêm túc.

- Được được, em thích là được - Dương Thần trả lời.

Dương Thần không hiểu tại sao mà cô lại nghe lời em như vậy nữa. Nhưng mà cô thấy như vậy cũng tốt, vừa giúp em đạt được những điều em muốn vừa giúp cô thấy thoải mái vì từ sau vụ thảm sát năm ấy cô chưa bao giờ nghĩ đến việc đi chơi. Suốt từng ấy năm ngoại trừ đi học ra thì cô không hề ra khỏi nhà. Cô chỉ ngồi trong phòng lên mạng tìm kiếm thông tin về vụ án hoa lưu ly năm đó.

Minh Thư không có đồ bơi nên phải đến trung tâm thương mại mua đồ cho em. Dương Thần không mặc đồ bơi mà mặc quần đùi áo phông, em nói em thích bộ đồ kín đáo một chút nên cô mua cho em bộ đồ bơi thể thao hai mảnh (áo bơi dài tay và quần bơi dài, không phải là bộ liền thân), kì lạ thật mua đồ bơi mà còn được tặng bao cao su, tuy thấy lạ nhưng cô vẫn nhận rồi bỏ vào túi quần.

Dương Thần đang dắt em đi đến phòng tắm tráng thì chợt thấy em đứng lại không chịu đi nữa, cô nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu

- Dương Thần ! Em không biết mặc đồ bơi, vào phòng tắm tráng cùng em rồi mặc đồ giúp em nha - Minh Thư kéo vạt áo của Dương Thần khẽ nói.

( Phòng tắm tráng của bể bơi chia ra theo từng phòng riêng trong 1 cái nhà. Mọi người hiểu không như kiểu là từng phòng trong nhà vệ sinh ý )

- Tôi...ừ thôi cũng được - Dương Thần gật đầu, dù sao em ấy cũng không thể nhìn thấy được thứ kia.

Vào trong phòng, em cẩn thận cởi từng thứ đồ trên người mình xuống. Do em toàn mặc đồ rộng nên cô không để ý rằng thân hình em lại đẹp như thế này, chỉ trong phút chốc cự vật của cô liền dựng đứng lên.

- Chị đâu rồi ? - Minh Thư khua khua tay đằng trước tìm kiếm cô nhưng mò mãi mà chẳng thấy.

- Ơ cái gì đây ? Cứng cứng dài dài nè, mà cái túi đựng nó cũng kì ghê. - Minh Thư khua tay vô tình chạm trúng thứ kia, em cẩn thận sờ nắn để xác định xem đó là thứ gì.

- Của tôi.....đó là....em đ-đừng cầm vào nó nữa - Dương Thần khó khăn kìm nén dục vọng của bản thân lại mà cố gắng nhả ra vài chữ. Bàn tay em cứ nhẹ nhàng mơn trớn nó khiến chân cô đứng không vững mà phải dựa người vào vách tường phòng.

- Cái đó là gì vậy ? - Minh Thư hỏi, em thả tay ra khỏi nó rồi giơ hai tay lên trời để cô dễ dàng mặc áo cho em.

- xúc xích ấy mà, không có gì đâu, để tôi mặc áo cho em - Dương Thần đỏ mặt trả lời rồi nhanh chóng mặc áo cho em.

- Xúc xích hả, xúc xích kì ghê. Xúc xích kiểu gì mà có mỗi một cái. Chị mua lẻ hả, nó cũng to và dài đấy nhưng mà em nghĩ nó quá ít để chúng ta ăn. - Minh Thư nói.

- Đứng dịch sang trái đi em, chỗ đó có vòi để tắm tráng - Dương Thần nói. Cô không thể để nó dựng đứng như vậy mà đi ra ngoài được, phía sau cánh cửa phòng này có rất nhiều người đang đứng rửa tay chân hoặc là bàn tán nói chuyện. Chính vì vậy cô quyết định làm trong này luôn, cô bảo em đứng dịch sang trái là bởi vì lỗ thoát nước của phòng ở bên phải, cô sẽ xả hết vào đó luôn.

- Mở hộ em vòi nước với - Minh Thư nói.

Dương Thần không trả lời mà mở vòi cho em, sau đó cởi quần ra rồi tự xử, từng dòng tinh dịch ấm nóng chảy ra, tuy em không nhìn thấy nhưng em ngửi thấy vì tinh dịch có mùi mà. Mùi này em không thể nào quên được, nó đã ám ảnh em suốt 2 năm qua, tuy mùi này nhẹ hơn mùi của những tên đàn ông kia nhưng em vẫn rất ám ảnh.

- Dương Thần....- Giọng em yếu ớt vang lên, đôi chân em run run tưởng như sắp ngã xuống.

- Ơi, tôi đây em sao vậy ? - Dương Thần vừa gột rửa sạch thằng em mình và thứ mà mình xả ra thì nghe thấy tiếng em gọi.

- Mau đưa em ra khỏi đây! Đáng sợ quá! - Minh Thư ngồi sụp xuống, những hình ảnh ghê rợn kia lại hiện ra, chúng vẫn luôn ám ảnh em mỗi đêm, em muốn quên đi nhưng không thể, mỗi lần nghĩ về việc mình đã bị lũ đàn ông kinh tởm đó xâm hại em chỉ muốn chết đi cho rồi.

- Em sao thế ?! - Dương Thần thấy em như vậy nhanh chóng bế em ra quầy bán đồ ăn gần bể bơi ngồi nghỉ.

- Em uống nước đi, bình tĩnh lại nào. - Dương Thần mua một chai nước lọc, mở nắp ra rồi đưa cho em uống.

- Em ổn chưa? Kể cho tôi nghe chuyện gì vừa xảy ra vậy ? - Dương Thần lo lắng hỏi.

- Mùi hương của thứ gì đó trong phòng thay đồ đã khiến em nhớ tới ngày xưa, khi mà em bị bọn khốn đó cưỡng bức. - Minh Thư nói, bàn tay em khẽ run rẩy.

- Thôi nào không sao đâu, có tôi ở đây rồi. Không ai có thể làm hại đến em nữa đâu - Dương Thần xoa đầu em khẽ an ủi. Cô đúng là vô ý quá, không biết rằng em lại bị ám ảnh bởi mùi của tinh dịch.

Tí nữa đi bơi về cô phải ghé qua nhà mình lấy Genoa mới được. Genoa là tên em búp bê tình dục của Dương Thần. Vì không thể giải toả bằng cách đi chơi gái được, cô sợ mắc bệnh lắm nên cô quyết định mua em búp bê này.

- Em thấy sao rồi ? Thoải mái hơn chưa ? Có muốn ăn gì không? - Dương Thần hỏi sau khi thấy em uống nước xong.

- Em ổn rồi, mình xuống bể thôi. - Minh Thư nói.

Dương Thần dắt tay em đi từ từ xuống bể. Nước trong bể lạnh ngắt khiến em khẽ run người rồi bám chặt lấy Dương Thần, da thịt chạm vào nhau khiến hạ bộ của Dương Thần dựng lên như túp lều.

- Dương Thần ơi, sợ quá, có gì ở gần đùi em nè. Cá phải không ? Sao trong bể bơi lại có cá vậy ? - Minh Thư sợ hãi đu lên người Dương Thần, ôm chặt lấy cô.

- Không đâu chắc là chân ai đó vô tình chạm vào chân em thôi - Dương Thần chột dạ trả lời. Thật may là trong bể có nhiều người nên sẽ không ai để ý đến cô.

- Em làm quen với nước rồi ha, mình bắt đầu tập bơi nha - Dương Thần nói rồi cho em bám vào thành bể tập đạp chân.

- Đầu tiên là kéo chân vào như thế này xong rồi đạp mạnh ra.... - Dương Thần vừa nói vừa cầm chân em thực hiện động tác để em có thể cảm nhận được.

- Đúng rồi, đúng rồi, em cứ tiếp tục làm như vậy đi. - Dương Thần nói, thứ dưới chân cô vẫn đang cương cứng nhưng cô đâu thể làm gì ở đây.

Sau vài phút tập đạp chân em đã thấy hơi mệt nên muốn cô đưa lên trên nghỉ còn cô thì vẫn đang dựng đứng nên đâu thể lên trên được, thồi thì đành xin lỗi em vậy. Cô mò mẫm trong túi quần ra một cái bao cao su, tụt quần xuống dưới đầu gối sau đó cô đeo bao vào.

- Minh Thư, em giúp tôi chút chuyện được không? Xong việc tôi đưa em lên - Dương Thần nói.

- Chuyện gì vậy ? Em sẽ giúp nếu có thể. - Minh Thư nói.

- Em giúp tôi rửa cái gậy này được không ? - Dương Thần kéo tay em đặt lên dương vật của mình.

- Ối, gậy này là gì vậy, sao nó trơn thế ?! - Minh Thư ngạc nhiên hỏi.

- Gậy này là vũ khí của tôi, tôi phải đi có việc một chút, em ở đây rửa gậy hộ tôi nhé. Em chỉ cần vuốt nó thôi, vuốt lên vuốt xuống nhiều lần là được - Dương Thần nói.

- Ừ được, chị nhanh quay lại nhé! - Minh Thư nói rồi liên tục mơn trớn cây gậy của cô.

Em thấy cây gậy này thật lạ, phía dưới còn có cả rễ cây hay sao ý còn phía trên thì tròn tròn. Em chẳng hình dung được rốt cuộc cây gậy này trông như thế nào. Em vuốt vài phút rồi nhưng chưa thấy cây gậy này hết nhớt, cả cuộc đời em chưa bao giờ rửa thứ gì mà không sạch. Một tay không được thì em dùng cả hai tay, em ra sức vuốt ve, vuốt lên đầu cây gậy thì em thấy có lỗ nhỏ gì đó, em tò mò chọc chọc ngón trỏ vào cái lỗ đó.

Dương Thần run lên từng đợt vì những cái đụng chạm từ em, thật may là cô và em ở góc bể nên cô có chỗ dựa. Khi em sử dụng cả hai tay và tò mò chọc vào lỗ nhỏ ở đầu khấc thì đầu cô như muốn nổ tung, cô không nhịn nổi nữa mà phóng ra.

- Được rồi, em không cần xoa nó nữa đâu, nó sạch rồi - Dương Thần nói rồi lấy tay em ra khỏi cậu nhỏ của mình sau đó cô tháo bao buộc chặt lại rồi mặc quần lên.

- Gậy trơn quá trời, em vuốt thế mà nó còn không hết trơn - Minh Thư nói.

- Nó sẽ hết trơn thôi, Bây giờ mình lên trên thay đồ để về nhà - Dương Thần nói rồi dắt em đi.
-------------------------------------------------

9h tối, cả hai người đều đã ăn uống tắm giặt xong xuôi.

- Ngủ ở đây với em nha để nhỡ em có cần gì em còn gọi chị được. - Minh Thư vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình.

- Ừ được. - Dương Thần tắt điện leo lên giường nằm xuống chỗ trống cạnh Minh Thư.

- Chị cho em mượn cây gậy kia nha, mượn bây giờ luôn ý - Minh Thư nói, giọng em có phần nũng nịu

- Gậy nào ? - Dương Thần hỏi lại, cô không nhớ là mình có đem gậy sang đây.

- Gậy chiều nay chị cho em cầm ở bể bơi ấy. - Minh Thư nói.

- Àaaaaa, không được đâu.- Dương Thần trả lời.

- Tại saooooo, cho em mượn đi màaaaa, một chút thuiiii - Minh Thư túm lấy tay cô làm nũng.

- Thôi được, cây gậy này có lúc mềm lúc cứng, bây giờ nó đang mềm lắm - Dương Thần trả lời, làm sao cô có thể từ chối được người dễ thương như thế này chứ.

- Okeee, đưa gậy cho em đi, em muốn cầm nó đi ngủ - Minh Thư nói rồi chìa tay ra.

Dương Thần không trả lời mà tháo ổ
Phăng quần đi rồi ngồi lên đầu giường, cô cầm tay em đặt lên cây gậy của mình.

- Úi ấm thế, chị luôn nhét nó trong người hả ? Mà sao chị lại để chân chị chắn giữa em với cái gậy thế. Em khó cầm lắm, chị đưa hẳn cho em đi.- Minh Thư nói, em muốn cầm nó đi ngủ cơ, em thích nghịch cái lỗ nhỏ trên đầu gậy và cả chỗ rễ cây dưới gậy nữa.

- Em nằm dịch xuống dưới một tí đi rồi chị đưa gậy cho. - Dương Thần nói. May mà giường của em lớn nên có thể nằm được.

Đầu của em bây giờ đang song song với bụng Dương Thần. Cô nằm nghiêng để em dễ sờ nó.

- Mềm quá đi, cây gậy này thật đặc biệt nha. Ơ mà nó hết nhớt rồi nè.- Minh Thư vuốt ve cây gậy rồi cất lời khen.

Dương Thần thì cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên. Cô đang cố gồng mình nằm yên để cho em sờ soạng.

Em cứ thế lần mò vuốt ve cây gậy thịt đến khi nó cứng lên thì em lại tìm lên phần đầu cây gậy mà xoa xoa cái lỗ nhỏ trên đó. Không biết từ lúc nào mà bây giờ miệng em đang đối diện cây gậy thịt của cô.

" A cây gậy này có mùi nho nè, không biết nó có ngọt như nho không ta muốn cắn thử ghê, à mà thôi nhỡ cây gậy dính vết răng của mình thì mình không biết nên trả lời chị ấy ra sao. Nếu thế thì nếm thử vậy " - Em nghĩ rồi kéo cây gậy lại gần miệng mình, em vươn đầu lưỡi ra chạm vào đầu cây gậy. Khác hoàn toàn với suy nghĩ của em, cây gậy này chả có vị gì. Thôi em chả thèm ăn. Em tiếp túc vuốt ve cây gậy đến tận lúc ngủ quên thì mới dừng lại.

Cơ thể Dương Thần nóng đến phát điên, nhất là khi em vươn đầu lưỡi ấm nóng ra chạm vào đầu khấc, cô muốn phóng hết ra ngay lúc ấy thế nhưng may mắn là cô kìm nén lại được. Đợi khi em nghịch cho đã rồi ngủ quên cô mới rời giường đi tìm Genoa giải quyết. Sau khi bắn hết toàn bộ tinh dịch ra ngoài Dương Thần mới thoải mái mà lèo lên giường ngủ với em đến sáng.
-------------------------------------------------

Heheheheheheh, cái này có được gọi là H không ta, chắc là có một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net