Khi yêu thương hoá tro tàn (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen tĩnh mịch, trong căn phòng đang nhuộm màu sắc dục, hai cơ thể không một mảnh vải quấn lấy nhau như hoà thành một thể. Nhưng mấy ai hiểu được xen giữa những hành động ái ân ấy là nồng đậm bi thương cùng phẫn nộ.

Vì sao đã gần nhau đến từng hơi thở nhưng lòng lại xa vời đến thế?

Vốn dĩ trái tim đang gia tốc, từng tế bào được đốt nóng đến tận cùng nhưng sâu trong tâm cảm lại buốt giá đến gai người. Họ dùng thân thể trần trụi nhất của bản thân để chạm vào đối phương nhưng thâm tâm lại cách nhau tầng tầng lớp lớp phòng thủ. Một trái tim mang đầy tổn thương cùng một con tim chỉ nghe theo lí trí, là định mệnh trớ trêu gắn kết họ vào nhau để rồi không ngừng  dày xéo đối phương.
_______________________________

Tả Tả lật người Liga nằm xấp lại, kéo hạ thân nàng về phía mình. Không khoang dung mà hạ xuống từng cú tát vào bờ mông nõn nà của đối phương. Tay còn lại vẫn đều đặn ra vào cửa nguyệt.

"Nói xem? Có phải tôi hơn hẳn tên đan thôi vương khốn khiếp kia của chị đúng không?", Tả Tả vừa dứt lời, một cú tát lại giáng xuống.

Liga quằn mình chịu đựng khoái cảm đến từ những cú tát kia. Hai tay nằm chặt lấy gối đầu. Miệng rên rỉ những lời vô nghĩa.

"Nói!", Tả Tả lúc này tựa như ác ma buông ra mệnh lệnh.

"Không có! Ưm...chị không có làm chuyện này.....ưm...với đan thôi vương~", Liga thút thít rơi lệ. Nổi đau từ xác thịt cùng sự hoài nghi của Tả Tả khiến cô thật sự bị tổn thương.

Đúng là cô có dùng Đan Thôi Vương làm cái cớ để khiến Tả Tịnh Viện chết tâm. Nhưng cô có thể dùng danh dự ra thề thân thể này của cô đó giờ chỉ có mỗi Tả Tịnh Viện được chạm vào. Cô tuyệt đối không có lỗi với em ấy về chuyện này.

Tả Tả nhìn thấy nước mắt của Liga thấm ướt cà vạt liền thầm mắng bản thân một tiếng "Khốn kiếp", nhưng sự phẫn nộ vẫn lấn át tiếc thương trong tim của Tả Tả. Cô đau lòng người con gái này nhưng chị ta có đau lòng cho cô không? Dù cô không làm gì cũng đều bị fan của chị ấy mắng mỏ không thương tiếc. Còn chị ấy thì thế nào? Chỉ hoàn toàn im lặng, để cô phải chịu đựng một mình.

"Chị có nhớ chị từng trong công diễn sinh nhật của tôi nói gì không?"

"Chị nói rằng:
Không nói không có nghĩa là không thích.
Không nói không có nghĩa là không để ý.
Không nói không có nghĩa là không quan tâm".

"Nhưng thì ra sự quan tâm của chị chính là im lặng nhìn người khác dày xéo tôi. Tôi đến cuối cùng vẫn không là gì trong mắt chị", Tả Tả trầm giọng nói. Nước mắt cũng từ từ lặng lẽ rơi xuống.

Hai con người, hai quan điểm, hai cách yêu. Để rồi lại chính tay họ bóp chết tình cảm của cả hai. Cô trách nàng vô tình, nàng trách cô không hiểu mình. Và cứ thế vết rạn giữa họ tự bao giờ đã biến thành vực sâu vạn trượng.

"Tôi vì chị không tiếc tất thảy, chị thì vì tất thảy không tiếc tôi. Tả Tịnh Viện tôi thật sự thua rồi", Tả Tả dừng lại động tác.

Liga lúc này cũng lần nữa đạt đến cao trào mà thở dốc. Cố gắng ổn định lại hơi thở của bản thân. Cô dò tìm Tả Tịnh Viện trong bóng tối. Ôm lấy Tả Tịnh Viện vào lòng. Tự bản thân của cô cũng không hiểu nổi hành động này của chính mình. Nhưng cô biết rằng Tả Tịnh Viện bây giờ chính là một con sư tử đang bị thương. Cô chỉ muốn ôm lấy em ấy mà thôi.

Tả Tả đờ đẫn trong chiếc ôm của Liga. Con người này là đang thương hại cô sao? Cô không cần sự thương hại. Nhưng bản thân cô lại không muốn đẩy người kia ra. Đã lâu rồi cô mới nhận được hơi ấm quen thuộc này. Nó khiến con tim luôn lo sợ của cô được vỗ về.


"Chị có bao giờ thật sự yêu tôi chưa?", Tả Tả thì thầm trong lòng Liga.


"Chị...đã từng rất thích em", Liga không hiểu rõ tư vị hỗn tạp trong lòng mình. Nhưng cô biết, cô từng rất thích đứa trẻ này.


"Tôi hiểu rồi!", Tả Tả nhẹ nhàng cất lời. Cô đưa tay ôm lấy eo của Liga, thứ cô cần thì ra cũng chỉ là cái ôm này cùng đáp án đó mà thôi.

Tả Tả lấy tay tháo chiếc cà vạt đang bịt lấy mắt của Liga xuống.

Liga sau khi được tháo bịt mắt cũng dần thích nghi lại với ánh sáng. Cô dịu dàng ngắm nhìn gương mặt đối diện mình. Tay nhẹ nhàng chạm vào từng ngũ quan trên gương mặt của đối phương như muốn ghi lại dung mạo này trong kí ức. Tay cô dừng lại trước xương hàm của Tả Tịnh Viện.

"Đau không? Xin lỗi vì sự vô tâm của chị lại mang đến nổi đau cho em", Liga thành tâm nói.

"Đau! Nhưng không bằng sự vô vọng lúc đó", Tả Tả nhàn nhạt nói.

Nếu có thể lựa chọn ai lại muốn cắt đi một phần cơ thể, chịu đựng nổi đau xác thịt. Nhưng khi ấy thứ cô mong muốn chính là gương mặt có thể trông thon gọn, xinh đẹp hơn để có thể xứng đôi với Đường Lị Giai mà thôi. Đó là thứ tự cô chọn, nên cô chấp nhận.

"Từ bỏ chị, em sẽ hạnh phúc hơn", Liga là lần đầu tiên thật lòng khuyên Tả Tịnh Viện từ bỏ mình. Không xuất phát từ ghét bỏ hay do lo nghĩ sự nghiệp của bản thân. Tựa như một người bạn đưa ra lời khuyên chân thành.

"Hảo!"

"Em mệt rồi, chúng ta ngủ thôi", Tả Tả dụi đầu vào ngực của Liga nhẹ nhàng nói.

Cảm giác bình yên này đã bao lâu rồi. Hai người an ổn trong vòng tay của đối phương mà ngủ. Một giấc ngủ không mộng mị, không còn những tiếng thở dài trong đêm.
_______________________________

Sáng hôm sau....

Liga tỉnh dậy với khoảng trống bên cạnh. Tả Tịnh Viện rời đi rồi, hơi ấm của em ấy từ sớm cũng không còn bên cạnh cô nữa.

Liga ôm chăn che cơ thể đầy vết tích hoang ái của mình đi vào nhà tắm. Sau khi bước ra cô mới phát hiện trên bàn có một phần ăn sáng cùng lá thư. Cô với tay cầm lá thư lên xem.

[Gửi Học tỷ của em,
Có lẽ khá lâu rồi em mới lại gọi chị là Học tỷ. Chúng ta vì mộng tưởng mà bước vào con đường làm tiểu idol này. Thật không dễ dàng gì, em còn vì nụ cười xinh đẹp ấy của chị mà không ngần ngại đến Quảng Châu.  Một nơi hoàn toàn lạ lẫm với một đứa trẻ như em, nhưng không sao cả vì nơi đó có chị em liền nguyện ý.

Chúng ta từ thân phận tiền bối - hậu bối, bạn cùng phòng rồi đến người yêu. Từng giai đoạn ấy đều rất đáng quý đối với em. Chỉ là con người đều sẽ phải lớn lên. Sơ tâm ngày nào cũng dần biến chất. Chị càng toả sáng trên sân khấu, càng được yêu thích em càng lo sợ. Sợ bản thân không đuổi kịp bước chân của chị, sợ hãi bị bỏ lại phía sau.

Chúng ta từng nói với nhau rất nhiều điều, từng trao nhau những chiếc hôn ngọt ngào trước mặt các fan. Lại từ từ biến thành trầm mặt cùng nghi ngại sự đàm tiếu về mqh này. Em biết chị sợ hãi cách yêu của em cũng như em sợ hãi sự vô tâm của chị. Chúng ta từ ái nhân lại biến thành địch thủ, buồn cười chị nhỉ.

Nhưng bây giờ mọi thứ đã qua rồi, chị nói đúng. Chúng ta đã từng đi chung một đoạn đường chỉ là không thể cùng nhau đến đích mà thôi. Chỉ là em không thể chấp nhận sự thật đó. Trái tim này vẫn là còn vì chị mà đau. Nhưng em sẽ sớm quên được chị thôi. Tả Tịnh Viện em là ai cơ chứ.

Giao ước của chúng ta em sẽ giữ lời. Bên cạnh đó, khi chị đọc được lá thư này em chắc đang ngồi trên máy bay rời khỏi Quảng Châu. Rời khỏi thành phố vốn dĩ đã dần trở nên quen thuộc, rời khỏi nơi có chị.

Kí tên,
Người từng là sơn móng tay của chị, Kim mao của chị, Tả Tịnh Viện của chị.]

Đường Lị Giai bật khóc sau khi đọc xong lá thư. Cô từng mạnh miệng nói trong cuộc tình này bản thân là người thắng cuộc. Nhưng thật ra cả hai đều thua rồi.
_______________________________

Trên máy bay....

Tả Tả mở điện thoại xem video quay lại chuyện tối qua.

Xem xong, chỉ thở dài một tiếng, ấn nút xoá đi.

Cô từng nghĩ sẽ dùng video này uy hiếp Đường Lị Giai.

Cô từng nghĩ rằng:"Chị muốn làm thiên sứ sao? Em có thành ma quỷ cũng không buông tha chị". Nhưng đến cuối cùng cô chọn cách buông bỏ, giải thoát cho chị ấy cũng là lựa chọn giải thoát cho chính mình.

_Hoàn văn_
___________________________________

Đôi lời của tác giả: Vì hôm nay quá high do CDSN của Ngũ Chiết nên tôi quyết định viết cái kết thế này cho Tả Giai. Vẫn nên là "Tình yêu và Hoà bình" tốt hơn ngược luyến tàn tâm, một xô máu chó đúng không quý dị? Thôi nói nhảm đủ rồi, tôi lại xin phép ôm dép chạy đây!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net