chương 37: cầm thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Ngọc Băng mơ màng đã ngủ mất lúc nào không hay, Khúc Diệp Thanh cũng mệt mỏi không kém liền lập tức ôm lấy nàng cùng chìm vào giấc mộng.

.......

Chỉ cánh một bức tường nhưng tâm trạng của người bên trong và bên ngoài lại trái ngược nhau hoàn toàn, Vương Hi Văn đứng sau cánh cửa phòng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm " Khúc Diệp Thanh là do chị ép tôi".

_____________

Sáng hôm sau vẫn như bình thường, Khúc Diệp Thanh đưa Hàn Ngọc Băng đến trường, hôm nay tâm trạng Hàn Ngọc Băng tốt hơn rất nhiều, cả người toát lên vẻ tươi tắn không còn ủ rũ như hôm trước.

Hàn Ngọc Băng: " Diệp Thanh đến đây em cho chị bảo vật nè".

Khúc Diệp Thanh đầu đầy nghi ngờ nhưng vẫn làm theo, đôi chân dài nghe lời đi đến.

Khúc Diệp Thanh vừa tới Hàn Ngọc Băng liền ôm lấy vai cô, nhón chân lên sau đó là hôn lên môi Khúc Diệp Thanh một cái, rồi sau đó thì sau, nàng bỏ lại gương mặt còn đang ngơ ngác của Khúc Diệp Thanh rồi cười tủm tỉm chạy vào trường học.

Khúc Diệp Thanh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của nàng, đột nhiên không nhịn được mà cười lên , lo lắng trong lòng Khúc Diệp Thanh cũng vì nụ hôn ban nãy của Hàn Ngọc Băng mà tiêu tan đi vài phần.

.......

Đến giờ tan tầm, nhìn đồng hồ vừa đúng giờ đến đón Hàn Ngọc Băng tan học, Khúc Diệp Thanh quyết định tự mình đi, chỉ là đúng lúc này công ty đột nhiên có chút chuyện vì thế mà cô bị trễ mất ba mươi phút,

Trên đường đến trường Khúc Diệp Thanh sợ Hàn Ngọc Băng sẽ lo lắng nên đã gọi điện cho nàng nhưng lại không gọi được, lần này không phải là không có người nghe máy mà là không liên lạc được làm Khúc Diệp Thanh cảm giác bất an.

Đến nơi, quả như là Khúc Diệp Thanh đã đoán trước, không nhìn thấy Hàn Ngọc Băng đâu, ngẫm lại từ đầu là bị giữ lại ở công ty đến điện thoại Hàn Ngọc Băng không liên lạc được, trong lòng Khúc Diệp Thanh có loại dự cảm không tốt.

Tô Mạn đang trên đường trở về nhà thì đột nhiên nhận được điện thoại từ lão bản.

-" Diệp tổng, đã ngoài giờ làm việc của tôi rồi, cô lại có chuyện gì nữa đây".

Khúc Diệp Thanh: " tôi không tìm thấy Ngọc Băng".

Tô Mạn: (;ŏ﹏ŏ)

Tô Mạn: " không phải lại trốn vào tiệm net chơi game nữa rồi chứ, cô đến đó tìm thử xem".

Khúc Diệp Thanh: " không, lần này không như hôm qua, đã có người nhúng tay vào, tôi cho cô năm phút lập tức đi điều tra, nêu không tiền thưởng tháng này của cô đừng mong nhìn thấy".

Tô Mạn: " tư bản ức hiếp lao động a, Diệp đại nhân coi chừng gặp báo ứng (*`ω'*)".

Hiệu quả làm việc của Tô Mạn không thể nghi ngờ được, chưa đầy một tiếng cô đã tra ra tất cả rồi báo cáo với Khúc Diệp Thanh, Khúc Diệp Thanh nghe xong trên mặt vẫn không chút thay đổi, bình thản như không có gì xảy ra nhưng trong lòng cô đã loạn thành một đòn.

Sau khi nói chuyện với Tô Mạn xong, Khúc Diệp Thanh cố giữ bình tĩnh nhất có thể, đánh một cuộc gọi cho Vương Hi Văn, như đã dự đón điện thoại bên kia nhấc máy rất nhanh giống như đã có người chờ sẵn từ lâu.

Vương Hi Văn: " Thanh Thanh có chuyện gì sao ".

Khúc Diệp Thanh: " Vương Hi Văn cô đừng diễn nữa".

Nữ nhân bên kia vẫn thản nhiên như tất cả đều không liên quan đến nàng ta " Thanh Thanh như vậy là có ý gì đây".

Thanh âm Khúc Diệp Thanh lúc này lạnh hơn mấy phần sắc bén như muốn đâm sâu vào trái tim người khác " tôi hỏi cô Ngọc Băng đang ở đâu".

Vương Hi Văn: " được rồi, em biết chị chắc chắn hiểu em cần gì mà đúng không, lấy một đổi một, chị chỉ cần đồng ý thực hiện hôn ước của chúng ta, em bảo đảm sẽ thả Hàn Ngọc Băng ra, còn nếu chị không đồng ý thì em không chắc Hàn Ngọc Băng sẽ an toàn".

Khúc Diệp Thanh nhíu mày vẫn bình tĩnh đáp " cho tôi thời gian", còn chưa đợi bên kia trả lời Khúc Diệp Thanh đã lạnh lùng tắt máy.

Khúc Diệp Thanh: " Lão gia khi nào thì trở về ".

Tô Mạn: " có thể là ngày mai ngài ấy sẽ đến đây".

___________

" Cha"

Khúc lão gia vừa về đến nhà đã nhìn thấy cô con gái vội vàng đi đến " được rồi có gì từ từ nói ".

-" nhưng mà cha à Ngọc Băng em ấy...". Khúc Diệp Thanh chưa kịp nói xong thì người cha đáng kính của mình đã bỏ đi mất.

Trên một cái bàn, hai người một già một trẻ người thì ung dung người thì lo lắng bất an, Khúc Diệp Thanh chỉ có khi đối diện với cha mình cô mới bộc lộ hết cảm xúc đã che giấu của mình, cô không còn là người luôn lãnh đạm trong mọi vấn đề mà bây giờ tất cảm xúc thật đã thể hiện trên khuôn mặt của cô.

Khúc lão gia vẫn đang ung dung thưởng thức ly trà, nhìn con gái của mình lo lắng như thế ông có chút không đành lòng.

-" thôi nào con lo cái gì chứ, Hi Văn con bé như thế nào con còn không rỏ sao, ta tin con bé sẽ không làm hại đến người khác đâu".

Tâm tình Khúc Diệp Thanh lúc này mới nhẹ nhàng hơn một chút " nhưng mà cha à, con vẫn thấy không an tâm ".

-" được rồi được rồi ta sẽ giải quyết chuyện này, con đừng có chưng cái bộ mặt đó cho người khác xem nữa, khí chất của con đi đâu hết rồi hả ".

Nhìn bộ dạng lo lắng của con gái mình, Khúc lão gia tức khắc đón ra được Hàn Ngọc Băng có bao nhiêu quan trọng với cô, ông bắt đầu có chút suy đoán khó mà chấp nhận nỗi.

" Diệp Thanh có phải con đã làm gì con bé đó rồi không".

Khúc Diệp Thanh không chút biến sắc trả lời " phải".

Khúc lão gia nghe xong không khỏi trợn mắt há hốc miệng nhưng rất nhanh ông cũng đã bình tĩnh lại " từ khi nào".

Khúc Diệp Thanh vẫn bình thản trả lời " năm em ấy mười sáu tuổi".

Khúc lão gia : ( º言º)

Khúc lão gia đang uống trà nghe xong lập tức phung ngụm trà ra, trợn mắt nhìn con gái mình " Diệp Thanh ta biết con bá đạo nhưng cũng không cần phải cầm thú như thế chứ".

Khúc Diệp Thanh: con cầm thú cũng là do cha sinh ra mà (。・ˇдˇ・。).

______________

Hàn Ngọc Băng mơ màng mở mắt, đầu đau như búa bổ làm nàng rất lâu sau mới lấy lại được ý thức, nhìn xung quanh là một căn phòng khá sạch sẽ nhưng chẳng có gì ngoài một chiếc giường, tay chân Hàn Ngọc Băng bị xích lại cố định ở đầu giường, dây xích dài ra một đoạn chỉ đủ cho nàng đi được nữa cái phòng.

Hàn Ngọc Băng không hốt hoảng mà bình tĩnh nhớ lại những gì đã xảy ra, hôm qua nàng vẫn đợi Khúc Diệp Thanh trước cổng trường như thường ngày, cho đến khi tất cả học sinh đều đà rời khỏi thì vẫn chưa nhìn thấy Khúc Diệp Thanh đâu, Hàn Ngọc Băng có chút lo lắng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi, đột nhiên có một chiết xe màu đen dựng lại trước mặt nàng, bên trong bốn người mặc đồ đen đi ra, sau đó khỏi cần đón cũng biết chính là nàng bị bắt cóc, trước đó bằng những gì đã học được trong thời gian được Khúc Diệp Thanh huấn luyện nàng đã đánh hạ được ba tên, bọn hắn không ngờ cô gái có ngoại hình yếu đuối như nàng lại có thể làm được như vậy, cuối cùng bọn hắn phải dùng đến thuốc mê mới bắt được nàng đem về.

Hàn Ngọc Băng nghĩ lại càng thấy tức, rỏ ràng chỉ còn một chút nữa thôi là nàng đã thoát được rồi.

Hàn Ngọc Băng: (#`д')ノ

Cửa phòng đột nhiên mở ra, một nữ nhân thon dài bước vào, Vương Hi Văn thong thả bước đến trước mặt Hàn Ngọc Băng.

_______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net