chương 43: Hàn Ngọc Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phi cơ cất cánh, nhìn thành phố xinh đẹp nơi có Khúc Diệp Thanh ngày càng nhỏ lại, cho đến khi biến mất, Hàn Ngọc Băng không kiềm được liền bật khóc, lúc còn ở Khúc gia nàng đã khóc một lúc rồi nhưng bây giờ Hàn Ngọc Băng vẫn không nhịn được mà nức nở.

Đột nhiên có một cái khăn giấy xuất hiện trước mặt nàng, Hàn Ngọc Băng ngẩng mặt lên nhìn thấy là một cô gái tóc vàng mắt xanh ngồi ghế kế bên.

Hàn Ngọc Băng tiếp nhận chiếc khăn từ tay người nọ.

Hàn Ngọc Băng " cảm ơn ".

Sau đó cả hai cũng không ai nói gì cho đến khi phi cơ hạ cánh, Hàn Ngọc Băng nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt nàng đột nhiên lại nhớ nhà nhưng còn chưa kịp để nàng khóc thì nàng đã bị một cô gái gọi.

" Hàn Ngọc Băng ".

Hàn Ngọc Băng quay lại nhìn, nàng khó hiểu tại sao một cô gái xa lạ lại biết tên của mình, cô gái kia cũng có mai tóc vàng phương tây như người vừa rồi cho nàng khăn giấy, nhưng cô gái này lại có đôi mắt đen phương đông.

" Cậu là Hàn Ngọc Băng đúng không ".

Hàn Ngọc Băng gật đầu có chút e thẹn, cô gái giúp Hàn Ngọc Băng kéo hành lý rồi cười haha nói " tôi là Aine là cháu của Khúc lão gia, ông ấy nhờ tôi chăm sóc cậu đấy".

" thế cậu là em họ của Khúc Diệp Thanh à".

Aine gật đầu " đúng rồi".

Hàn Ngọc Băng có chút lo lắng, lỡ người này nói cho Khúc Diệp Thanh biết chỗ ở của nàng thì sao.

Aine nhìn gương mặt lo lắng của Hàn Ngọc Băng liền lên tiếng " cậu yên tâm đi, bác ấy đã dặn dò tôi rồi, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho chị họ biết đâu với lại bà chị họ mặt lạnh đó tôi cũng không ưa gì đâu".

Hàn Ngọc Băng nghe tới đây cũng an tâm vài phần, nàng có chút buồn cười, thật không ngờ Khúc Diệp Thanh xinh đẹp như vậy lại bị người ghét bỏ.

Aine đưa Hàn Ngọc Băng đến một ngôi nhà bên ngoài mang phong cách phương tây, bên trong lại mang màu sắc phương đông quen thuộc làm cho Hàn Ngọc Băng có loại cảm giác như đang ở nhà.

Aine đem hành lý của Hàn Ngọc Băng vào trong rồi nói " chúng ta sẽ sống chung ở đây".

Hàn Ngọc Băng " cảm ơn nhưng như vậy có làm phiền cậu quá không ".

Aine xua xua tay " không không đâu, dù gì chúng ta cũng sắp học chung trường mà, ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi báo danh".

Tối đó Hàn Ngọc Băng đem hồ sơ đến tìm Aine hỏi " Aine tôi nên học gì đây".

" thế cậu muốn học môn như thế nào".

Hàn Ngọc Băng " tôi muốn học gì đó giúp mình cường đại hơn để có thể bảo vệ người mình yêu thương".

Aine suy tư một chút rồi đáp " hay cậu học quyền anh đi".

Hàn Ngọc Băng khó hiểu hỏi " mà quyền anh là gì ".

Aine " là đấm nhau đó, cậu có thể lên võ đài đấm cho đối thủ lăn vòng vòng, ai mà ức hiếp người yêu của cậu thì cậu đấm cho nó gãy răng luôn còn người yêu không nghe lời thì đấm luôn" Aine nói rồi còn đấm đấm mấy cái cho Hàn Ngọc Băng xem.

Hàn Ngọc Băng: thôi khỏi đi
(٥↼_↼)
____

Một năm trôi qua

Sắp đến sinh nhật của Khúc Diệp Thanh rồi, Hàn Ngọc Băng có chút phân vân có nên gửi thư chúc mừng cho chị ấy không, nếu gửi lỡ chị ấy tra ra địa chỉ thì sao.

Lúc này Aine ở bên cạnh lên tiếng hỏi " cậu đang phân vân có nên gửi quà sinh nhật cho chị họ không à".

Hàn Ngọc Băng đôi mắt long lanh gật đầu, Aine lập tức trả lời " tất nhiên là không rồi, cậu mà gửi chắc chắn chị ta sẽ bay qua đây túm cậu về liền".

Hàn Ngọc Băng nghe vậy có chút hơi buồn, đột nhiên nghĩ đến cái gì mắt nàng liền sáng như sao " nếu tôi không chính mình tặng được thì có thể nhờ người khác tặng không".

Aine " cậu định nhờ ai".

Hàn Ngọc Băng mắt long lanh.

Aine lấy tay tự chỉ mình.

Hàn Ngọc Băng gật đầu .

Aine " tôi không chắc là chị ta sẽ để ý không nha, dù gì sinh nhật chị ta luôn có rất nhiều người tặng quà".

Hàn Ngọc Băng tươi cười nói " không sao chúng ta cứ thử đi".

Cứ thế mỗi năm sinh nhật Khúc Diệp Thanh, Hàn Ngọc Băng sẽ mượn thân  phận của Aine để gửi cho cô một món quà, nào là khăn tay nàng tự thêu, tượng nàng tự khắc, đồ thủ công nàng làm, Hàn Ngọc Băng không chắc chắn Khúc Diệp Thanh có mở ra hay không nhưng nàng vẫn ôm hi vọng.
___

Bốn năm trôi qua.

Hôm nay sau khi tan học, Hàn Ngọc Băng cùng Aine không về nhà mà đi dạo một vòng ở công viên.

Đột nhiên Aine có chút thắc mắc hỏi " Hàn Ngọc Băng sau trước giờ tôi không nghe cậu gọi tôi là cô".

Hàn Ngọc Băng khó hiểu nhìn Aine.

Aine giải thích " thì cậu là con nuôi của chị họ tôi, theo lí cậu phải gọi tôi là cô chứ ".

Hàn Ngọc Băng có chút thẹn thùng " chuyện này sao cậu biết ".

Aine " chuyện này cả gia tộc đều biết mà".

Hàn Ngọc Băng nhớ khoảng thời gian  còn gọi Khúc Diệp Thanh là mẹ, nàng đột nhiên xấu hổ, người kia rõ ràng còn rất trẻ vì cái gì thích người ta gọi mẹ.

Aine nhìn nàng có chút đỏ mặt liền cười haha nói " tôi đùa chút thôi".

Đột nhiên lúc này có một người từ đâu đi ra chặn đường các nàng, Hàn Ngọc Băng ngước mặt lên nhìn, sau đó nàng liền sững sờ chỉ có Aine vui vẻ lên tiếng.

" chị Tô Mạn, sao chị lại ở đây".

Tô Mạn có chút mất tự nhiên đáp " tôi... Tôi đi công tác".

Sau đó Tô Mạn hướng Hàn Ngọc Băng nói " Hàn Ngọc Băng chúng ta nói chuyện riêng chút có được không".

Tô Mạn trước đây là trợ lý của Khúc Diệp Thanh nên Aine không khó hiểu mấy khi Tô Mạn và Hàn Ngọc Băng quen nhau.

Aine " vậy hai người nói chuyện đi, tôi đi về trước".

Trong phút chốc chỉ còn lại hai người, Tô Mạn lên tiếng trước.

Tô Mạn " đã lâu không gặp".

Hàn Ngọc Băng " đã lâu không gặp".

Không khí đột nhiên yên lặng, cả hai đều không biết nói gì, một lúc sau vẫn là Tô Mạn lên tiếng.

Tô Mạn " mấy năm qua sống tốt chứ".

Hàn Ngọc Băng " rất tốt, còn chị ".

Tô Mạn gật đầu " cũng tốt ".

Hàn Ngọc Băng chần chờ một lúc vẫn hỏi ra tới " còn chị ấy thì sao, chị ấy sống tốt chứ ".

Tô Mạn trầm mặc, sau đó là bắt đầu kể lại cuộc sống mấy năm qua của Khúc Diệp Thanh, từ những ngày Hàn Ngọc Băng mới vừa rời đi, cho đến thời gian Khúc Diệp Thanh sống trong bóng tối, rồi đến khi Khúc Diệp Thanh thoát ra khỏi bóng tối đó mà bắt đầu cuộc sống khác, Hàn Ngọc Băng nghe đến rơi lệ đầy mặt.

Tô Mạn " cô ấy rất nhớ cô, cố ấy vẫn luôn đợi cô trở về, cho nên cô mau về đi".

Hàn Ngọc Băng gật gật đầu " Tô Mạn cảm ơn chị, cảm ơn đã luôn bên cạnh chị ấy".

Tô Mạn cười cười "chỉ là trách nhiệm thôi".

Sau đó cả hai vừa đi vừa trò chuyện cho đến khi sắp đến dưới nhà của Hàn Ngọc Băng, Tô Mạn đột nhiên dừng lại nói " Hàn Ngọc Băng có thể cho tôi chụp cô một bức ảnh được không, cấp Khúc Diệp Thanh  xem, tôi hứa sẽ không nói cho chị ta biết chỗ ở của cô".

" được thôi"

Hàn Ngọc Băng cười thật tươi  Tô Mạn liền đưa camera chụp ngay khoảng khắc đó.

Đến cửa nhà, Hàn Ngọc Băng mở cửa đi vào nhưng Tô Mạn lại bất động không đi, Hàn Ngọc Băng khó hiểu lên tiếng " chị không vào à ".

Tô Mạn lắc đầu " tôi sắp về nước rồi".

Hàn Ngọc Băng " vậy tạm biệt".

Đột nhiên lúc này Tô Mạn gọi lại Hàn Ngọc Băng " tôi có cái này muốn cho cô xem". Nói rồi Tô Mạn lấy ra điện thoại mở ra một bức ảnh.

Trong ảnh là Khúc Diệp Thanh đang tập trung làm việc, Hàn Ngọc Băng nhìn vào ảnh đôi mắt liền đỏ, nhẹ nhàng chạm vào màn hình điện thoại " chị ấy vẫn như vậy, không thay đổi ".

Tô Mạn " xin lỗi, tôi không nghĩ sẽ gặp được cô, nếu biết trước tôi đã chụp thật nhiều rồi in ra đưa cô rồi".

Hàn Ngọc Băng lắc đầu " không cần, như vậy đã đủ lắm rồi, chị gửi tấm ảnh này cho tôi có được không".

Tô Mạn gật đầu đồng ý, sau khi gửi ảnh qua cho Hàn Ngọc Băng, Tô Mạn cũng liền rời đi. Tối đó, Hàn Ngọc Băng ngắm nghía Khúc Diệp Thanh trong ảnh thật lâu, nhịn không được lại khóc.

" Diệp Thanh đợi em, không lâu nữa đâu em sẽ về với chị".
___

Năm năm trôi qua.

Hôm nay là ngày Hàn Ngọc Băng tốt nghiệp, nhìn các bạn học khác đều có gia trưởng tiếp, Hàn Ngọc Băng có chút buồn buồn, nàng tìm một góc ít người ngồi xuống, Aine cũng được gia trưởng tiếp đi rồi, bây giờ chỉ còn một mình nàng, Hàn Ngọc Băng liền mở điện thoại ra nhìn ảnh của Khúc Diệp Thanh.

Lần này Hàn Ngọc Băng không khóc nữa mà nàng cười thật tươi " Thanh Thanh em về với chị đây".

_________________

Hôm nay thử đăng sớm một lần.
(ʃƪ˘ﻬ˘)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net