Chương 4: Điệu nhảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng trường hôm nay vô cùng náo nhiệt.

Hai bên trái phải, các em nữ sinh "nhỏ nhắn xinh xắn", "mong manh yếu đuối" mà ôm ngực gào thét, em nào em nấy đều có vẻ mặt vô cùng kích động.

Cứ như chúng nó sắp nhìn thấy ngôi sao nổi tiếng không bằng. Cơ mà có khi đúng thật.

Bản chất con người vốn có tính tò mò, Đoan Mộc Doanh cũng là người nên cũng tham gia hóng hớt, coi sao nào mà các em cuồng dữ vậy.

Cửa xe bật mở, một gã trai bước ra, với kiểu ăn mặc khá bảnh chọe mà Đoan Mộc Doanh thường thấy từ lũ nhóc học đòi hiện nay cùng quả đầu nhuộm vàng 4 con 9. Trời mát mà đeo kính râm, đúng là dở hơi. Nhìn cái mặt hếch lên giời của thằng nọ, Đoan Mộc Doanh cầu nó trượt vỏ chuối rồi té rách quần luôn đi.

Oạch!

Má ơi nói sao thiêng thế?!

Đoan Mộc Doanh đưa tay che miệng để không phá lên cười một cách vô cùng vô duyên trước tình cảnh này, tay kia cầm máy chụp lia lịa. Xong, cô nàng đút điện thoại vô túi quần và thản nhiên lên lớp như không có chuyện gì xảy ra.

.

.

.

Lâm Thiên Tuyết xoa xoa trán, từ ngày hôm qua đến giờ con bạn cô cứ hỏi mối quan hệ giữa cô và Đoan Mộc Doanh như thế nào, và rõ ràng là nhỏ không thỏa mãn với câu trả lời của cô.

"Bà không biết cái lúc bà nhìn người ta trông như thế nào đâu!" Con bé quả quyết. "Bà chưa bao giờ cười với ai như vậy! Chưa một lần nào luôn! Tôi đã từng thề người nào làm cho bà cười chắc chắn sẽ là bạn đời tương lai của bà đó!"

"Bà nói vớ vẩn gì thế?!" Lâm Thiên Tuyết gắt. "Người ta là con gái đấy!"

"Thì đã sao? Tôi còn nghi ngờ bà có khi thích con gái thật không chừng." Cung Ngọc Linh đùa, đưa tay ôm ngực. "Mà bà có thích con gái thật cũng đừng có thích tôi à nha!"

"Con nhỏ này!" Lâm Thiên Tuyết đánh lên vai nhỏ một cái. Hai đứa cười đùa đến khi tới phòng tập nhảy cho tiết tiếp theo.

.

.

.

Lớp học cũng bắt đầu đầy đủ. Giáo viên chưa đến nên mọi người ai làm việc đấy, có người bắt đầu khởi động, cũng có những người nói chuyện phiếm, chụp ảnh selfie. Ở một góc nào đó, lũ con trai túm tụm lại bắt đầu nói chuyện.

"Không ngờ tứ đại mỹ nhân trong trường đều ở trong lớp mình, đúng là đã mắt mà." Một thằng cười hềnh hệch. "Tao chấm Đoan Mộc Doanh đó, mặt đẹp dáng chuẩn lại có cá tính nữa."

"Nếu mày muốn bị ăn hành thì cứ việc, tao thích cô nào hiền dịu hơn, như Bạch Liên chẳng hạn."

"Hừ, làm sao mà so được với nữ hoàng băng giá trong lòng tao? Lâm Thiên Tuyết mới là số 1!"

"Tôi ngày Lâm Thiên Tuyết, tao lại khoái Cung Ngọc Linh hơn, tính tình thoải mái, nhảy đẹp, mặt baby, nói chung là duyệt!"

"Thế không đứa nào chấm Hạ Mỹ à?"

"Xời! Thời của Hạ Mỹ xưa rồi, chảnh như vậy ai mà thèm chứ!"

Người nói vô tình, người nghe có ý. Hạ Mỹ nghe vậy giận tím mặt. Nhưng ả không dám làm gì Đoan Mộc Doanh, vụ việc trong phòng vệ sinh đã tạo nên một bóng ma lớn trong lòng ả. Nhưng nếu là đứa khác...

Bạch Liên đang bước vào phòng tập thì vấp phải cái gì đó ngã sõng xoài trên nền đất. Cô lồm cồm bò dậy và nhìn thấy một nụ cười khinh bỉ.

"Ôi chao, hâm mộ tụi này cũng không phải quỳ lạy khó coi vậy đâu, phải không mấy đứa?" Ả chế giễu, mấy đứa con gái đằng sau cười cợt phụ họa.

Cảnh này làm chướng mắt một số người. Nhất là Cung Ngọc Linh, tính cách cô nhỏ bình sinh rất chướng mắt những đứa chảnh chó thế này, giờ lại thêm cái trò bắt nạt bạn bè nữa. Nhỏ chạy tới đỡ Bạch Liên dậy, tiện thể mỉa mai.

"Tụi mày tưởng bản thân là cái rốn vũ trụ chắc? Bớt tạo nét đi coi chừng tét não đó."

"Ái chà, tính chơi trò anh hùng hả Cung Ngọc Linh? Cái lũ chỉ nhảy nền cho ca sĩ bọn tao thì đừng có mà to mồm quá."

"Đừng quên bữa trước chúng mày vừa thua tụi tao trận battle bữa trước đó. Hay chúng mày muốn đấu lại nữa đây?" 

Cung Ngọc Linh trả treo lại, vô cùng thỏa mãn khi nhìn mặt của ả Hạ Mỹ chuyển sang màu gan heo. Những người xung quanh cười khúc khích.

"Không công bằng!" Một đứa trong nhóm đó hét. "Chúng mày đều là dân nhảy chuyên nghiệp! Đấu như thế là không công bằng! Tụi tao muốn chọn đứa khác!"

Chẳng biết vô tình hay cố ý, lúc ả chỉ tay về phía Cung Ngọc Linh lại chỉ vào Đoan Mộc Doanh đứng ngay đằng sau. Cảm nhận có hàng chục cặp mắt nhìn về phía mình, Đoan Mộc Doanh tháo tai nghe ra.

"Gì vậy?" Cô mới khởi động có vài phút sau khi làm cố vấn tình yêu cho cái cặp đôi chết tiệt cách đây nửa vòng trái đất và rồi có tin một bọn não phẳng muốn tìm cô đòi đấu nhảy? Trò cười gì thế này?!

"Đúng! Tụi tao muốn đấu với Đoan Mộc Doanh!" Đã lỡ rồi thì tới luôn. Hạ Mỹ nghĩ đây cũng là cơ hội tốt, chẳng phải lợi dụng lúc này để Đoan Mộc Doanh thua dưới chân mình tốt lắm sao? Có thể lấy lại danh dự đã mất.

Chìm trong ảo tưởng của bản thân mình, ả không nhìn thấy ánh mắt thương hại của Lâm Thiên Tuyết. 

.

.

.

Cuối cùng, giáo viên cũng đến. Đó là một người đàn ông nước ngoài, có khuôn mặt góc cạnh, mái tóc đen hơi rối và đôi mắt màu hạt dẻ. Ngay lập tức thầy đã làm những nữ sinh trong phòng tập mê mẩn còn nam sinh thì nhìn đầy ghen tị.

"Xin chào các trò." Anh ta nói bằng chất giọng lơ lớ, nhìn quanh phòng tập. "Tôi có thể thấy những gương mặt mới... ơ...?"

Anh ta sững sờ nhìn về một phía, và ở đó có một cô gái tóc hai màu vô cùng nổi bật, đang nhìn anh vô cùng ngạc nhiên.

.

.

.

Trái đất này quả thật là vô cùng tròn.

Đoan Mộc Doanh nghĩ vậy. Ai ngờ được, Carlos- partner trước của cô lại dạy ở đây cơ chứ. Họ từng nhảy cặp với nhau trong một cuộc thi, nhưng đối với cô, anh giống như một người anh trai vậy, thỉnh thoảng họ vẫn liên lạc với nhau nữa.

"Sao em lại ở đây, anh tưởng em đang học ở Tisch?"

"Em không muốn nói đến chuyện đó. Cám ơn."

Hai người họ trò chuyện quên cả trời đất, mà quên một điều.

Đang là giờ học đó.

Đang là giờ học đó.

Có cả đống học sinh đang thuỗn mặt ra nhìn hai người kìa!

Cả lũ nhìn nhau, ngửi thấy mùi bát quái trong này. Cuối cùng, một đứa không nhịn nổi tò mò mà hỏi.

"Thưa thầy, thầy với Đoan Mộc đồng học là quan hệ gì ạ?"

Lúc này cả hai mới nhận ra, Carlos xấu hổ, cười cười.

"Thầy với em ấy từng là bạn nhảy trong một cuộc thi. Chuyện cũng khoảng 4, 5 năm rồi."

Như thấy cả lớp có vẻ không tin, thầy thêm vào. "Trăm nghe không bằng một thấy, có lẽ nên biểu diễn cho các em luôn nhỉ? Angie, em thấy sao?"

Cô mỉm cười nhìn anh, nụ cười đầy ngạo nghễ như lần đầu họ gặp nhau ở đường phố Brooklyn, khi cô đề nghị anh nhảy cặp với mình trong cuộc thi sắp tới.

"Rất sẵn lòng."

.

.

.

  I want it hot, I want it loud. Make it loud, make it loud.
Make it boom boom; m-m-make it boom boom.
The speakers loud, making rumble
Turn this club into a jung – turn-turn this club into a jung – 
T-turn this club into a jungle, jungle

And everybody knows it's on tonight
Beat's like it's strong; it feels so right.
Feel like I'm alone here in a crowd, just me and my song.  

Cung Ngọc Linh trong mắt nhìn màn trình diễn ngoạn mục trước mặt mình, khi Đoan Mộc Doanh thực hiện một cú nhào lộn kép và xoay vòng trên không trung trước khi Carlos đỡ lấy cô. Thực sự quá là bá đạo! 

Lâm Thiên Tuyết cũng ngạc nhiên không kém. Đoan Mộc Doanh lúc này khác hẳn với Angeha trong bữa tiệc đêm đó, những bước nhảy mạnh mẽ đầy táo bạo, cảm giác như sàn nhà đang rung chuyển theo nhịp nhảy của hai người họ. Sàn nhảy của hai người không giới hạn ở một vòng tròn, mà nó còn là cả mặt sàn và 4 bức tường xung quanh. Đôi chân của cả hai không lúc nào dừng lại, chúng nhanh chóng tạo nên nhịp điệu mới, cứ như âm nhạc không tạo ra điệu nhảy của họ, mà chính điệu nhảy của họ mới là thứ tạo nên âm nhạc vậy.

Đây không đơn thuần là một điệu nhảy nữa, nó là một màn trình diễn đầy bất ngờ, khiến người xem không biết bước nhảy tiếp theo của họ là gì.

Đoan Mộc Doanh và Carlos đã ăn ý đến mức không cần phải dùng lời nói mà chỉ cần dùng ánh mắt ra hiệu. Cô liếc anh, mỉm cười.

/Kết thúc thôi nhỉ?/

Anh hiểu ý, đỡ lấy cô, nâng cô lên khỏi mặt đất xoay nhiều vòng rồi thả tay xuống, ôm ngang ngực cô, để Đoan Mộc Doanh tựa vào anh, đôi chân xoạc thành một đường thẳng trên mặt đất.

Điệu nhảy kết thúc, nhận được tràng vỗ tay nổ như sấm và tiếng la hét của mọi người xung quanh. Chỉ riêng Hạ Mỹ và nhóm của cô ta mặt ai nấy đều xanh mét như tàu lá.

.

.

.

Buổi học kết thúc, Đoan Mộc Doanh chợt nhớ điều gì, quay sang những kẻ rón rén chuẩn bị chuồn êm.

"Vừa nãy ai muốn đấu với tôi nhỉ?"

Ngay lập tức, hàng chục cặp mắt nhìn thẳng vào nhóm của Hạ Mỹ khiến mấy ả không còn cách nào trốn. Đoan Mộc Doanh mỉm cười, tiến lại gần.

"Thích chơi kiểu nào, 1 đấu 1? Hay lên cả đi, tôi chấp tất." Cô nghiêng đầu. "Tuy nhiên, không phải đấu suông đâu, phải trả giá rất lớn đấy. Không tin cứ hỏi Carlos là biết."

Kẻ bị gọi hồn cũng chỉ còn biết cười trừ. Có cần nhất thiết phải nói ra vậy không? Hồi đấy anh cũng là quá chủ quan, để thua một con nhóc 16 tuổi đầu, rồi kết cục là chôn mình trong mớ quần áo bó sát và những điệu khiêu vũ mà anh nghĩ cả đời cũng không thèm rớ tới.

Nhìn những kẻ vừa nãy còn kiêu ngạo giờ hận không còn chỗ nào chui xuống. Đoan Mộc Doanh cười khẩy.

"Vừa nãy có đứa nào to mồm bảo vũ công tụi tao chỉ là lũ nhảy nền cho ca sĩ thôi nhỉ?" Đây chính là điều mà Đoan Mộc Doanh ghét nhất ở những kẻ thiển cận như vậy? Vì lí gì lại coi thường vũ công, phải biết rằng những vũ công, đặc biệt là trong ballet hay khiêu vũ đã phải trả giá nhiều đến mức nào. "Sao chúng mày không nghĩ ngược lại, chúng mày chỉ là những đứa hát nền cho vũ công tụi tao nhảy thôi. À không. muốn giọng hát của chúng mày làm nền cho vũ đạo của tao cũng làm nó kém đi rất nhiều đó." Từng câu từng chữ được nhấn mạnh, làm cho ai nấy trong phòng đều nghe cực kì rõ ràng. Có một số người chột dạ cúi đầu, không phải chỉ riêng nhóm Hạ Mỹ mới có những suy nghĩ thiển cận như vậy. Một số khác, đặc biệt là Cung Ngọc Linh thì cảm thấy thật hả hê hết sức.

"Cho chúng mày một câu: Đường chẳng phải của riêng ai, nên người ta mới làm vỉa hè đó. Để những kẻ như chúng mày biết đường mà lăn tới và ở yên vị trí của chúng mày chứ không phải chạy lung tung mà sủa nhặng lên. Lần tới, chúng mày còn đụng chạm tới tao, hay tới danh dự của một vũ công nữa thì đừng trách tao độc ác. Đoan Mộc Doanh này chưa bao giờ biết hai chữ nói suông!" Cô cầm lấy túi của mình, tự hỏi không biết trường này có trang bị phòng tắm không nữa, nhảy từ nãy tới giờ mồ hôi chảy ròng rồi này.

Cả phòng tập lặng như tờ, đến khi bóng Đoan Mộc Doanh khuất sau cánh cửa rồi mới có những tiếng xì xào nổi lên. Cung Ngọc Linh ôm mặt, khe khẽ rú lên với Lâm Thiên Tuyết đứng cạnh mình.

"Trời ạ, ngầu quá đi mất thôi! Tui quyết định rồi, sau này Đoan Mộc Doanh sẽ là thần tượng của đời tui! Sao có dancer giỏi như vậy mà tui không hề biết vậy kìa?!" Nhỏ hận mình gặp Đoan Mộc Doanh quá muộn. Nếu không, nhỏ có thể học ở Đoan Mộc Doanh nhiều kĩ thuật hơn rồi.

"Bà không biết cũng phải, bởi vì Đoan Mộc Doanh không phải là vũ công hiphop, cậu ta là vũ công acrobatic và dancesport." Và còn đạt rất nhiều giải thưởng, những lời này cô giữ trong lòng không nói ra.

"Acrobatic? Giỏi quá đi mất, nhưng sao bà biết hay vậy?" Cung Ngọc Linh hấp háy mắt, bộ dáng rõ-ràng-hai-người-có-gian-tình-giấu-tui.

"Đi ăn đi, tôi đói rồi." Lãnh đạm trả lời một câu không ăn nhập với câu hỏi, Lâm Thiên Tuyết kéo con bạn mình đi mất. Làm sao cô có thể nói với nhỏ rằng hôm qua cô đã thức cả đêm để xem video của người ta trên mạng cơ chứ?!

.

.

.

Trên đường ra nhà để xe, Lâm Thiên Tuyết quyết định lờ tịt những câu hỏi của Cung Ngọc Linh về Đoan Mộc Doanh. Khi cuối cùng cũng đến xe của mình, cô gái tóc đen nhìn thấy một bóng người phong lưu lãng tử tựa trước cửa xe của mình, thở dài.

Phiền phức lại tới rồi.

"Êu, lại tới nữa kìa. Có vẻ như Eric rất chung tình với bà nha!"

Lườm con bạn một cái cháy mặt, Lâm Thiên Tuyết thản nhiên tới xe mình, lạnh lùng nói.

"Đây là xe của tôi."

"Anh biết, thế nên anh mới ở đây chờ em." Hắn mỉm cười đầy quyến rũ, nhưng tiếc là không xi nhê gì với nữ hoàng băng giá. "Bạn anh mới mở một nhà hàng Pháp, anh muốn rủ em đi ăn."

"Tôi có hạn đi ăn với Linh Linh rồi." Tội nghiêp Cung Ngọc Linh bị con bạn lôi ra làm lá chắn, đành phải gật đầu.

Eric vẫn không chịu bỏ cuộc. "Em có thể mời bạn đi cùng."

"Linh Linh dị ứng với đồ ăn Pháp."

Cung Ngọc Linh lại gật đầu, trong bụng khóc ròng, người ta muốn ăn đồ ăn Pháp a! Lâm Thiên Tuyết lườm, bà có thể có tí tiết tháo chút không?

Không khí đang căng thẳng, bỗng một giọng nói vang lên.

"Yo, tiểu Hùng Hùng."

Cung Ngọc Linh và Lâm Thiên Tuyết ngơ ngác, gấu nhỏ? Ở đây làm gì có gấu? Còn riêng Eric, khi nghe thấy cái biệt danh đáng xấu hổ đó, mặt hắn chuyển màu nhanh như tắc kè, từ đỏ sang vàng, từ vàng sang tím.

Chúa ơi! Thằng nhỏ cầu nguyện. Là ai cũng được, đừng có là bả. Nhưng đời đôi khi cung bạc đã con người, khi Eric nhìn thấy đại ác ma ám ảnh đời mình bao năm nay đứng đó, cố gắng lắm mới không chạy mất dép.

"Sao mặt đần thối ra thế? Chẳng lẽ quên tiền bối đây luôn rồi?" Đoan Mộc Doanh vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, mùi hương bạc hà dịu nhẹ toả ra. "Chị có hẹn bạn ở bar, cho chị đây đi nhờ cái nhá." Giọng điệu không hề mang tính nhờ vả chút nào.

"Tại sao tôi phải..." Hắn chưa kịp nói hết câu, đã suýt hồn lìa khỏi xác khi nhìn thấy nụ cười của ác ma, kèm theo tiếng thì thầm.

"Thế chú muốn chị đây nói về sự tích cái biệt danh tiểu Hùng Hùng cho hai người đẹp đây biết không?"

Nguyền rủa ác ma trước mặt mấy trăm lần, Eric kéo Đoan Mộc Doanh đi mất, để lại hai người đẹp vẫn mắt chữ O, mồm chữ A đứng nhìn trân trối.

Chuyện quái gì vừa mới xảy ra vậy?

.

.

.

Quán bar này không quá ồn ào, tiếng một bản nhạc nhẹ phát ra từ loa, hoà lần với tiếng của bình lắc và tiếng trò chuyện của khách hàng, tạo nên một khung cảnh dễ chịu và yên ả.

"Không thể tin được." Đoan Mộc Doanh chống cằm, bên kia màn hình là một chàng ngoại quốc tóc vàng mắt xanh. "Tớ mới chỉ khai thông tư tưởng cho cậu cách đây có mấy tiếng, và sau đó hai người đã 'bang bang over the room' rồi cơ á?!" Cô ngâm nga câu hát của Ariana Grande bằng giọng đầy trêu chọc.

"Angie!" Người kia la lớn, mặt đỏ tưng bừng.

"Thôi không trêu cậu nữa. Khi nào hai người cưới thì nhớ báo tớ một tiếng để tớ còn lái trực thăng về làm phù dâu cho cậu."

Chuẩn bị ngắt kết nối, Đoan Mộc Doanh sực nhớ ra một chuyện.

"À mà này..."

"Hả?"

"Lúc hai người làm chuyện đó, cậu gọi tên ổng hay cậu gọi Daddy vậy?"

Đoan Mộc Doanh cười gian khi điện thoại ngắt kết nối đột ngột. Eric, kẻ ngồi bên cạnh cũng với li martini nãy giờ chưa uống một ngụm, tò mò hỏi.

"Ai vậy?"

"Chồng cũ của chị."

Eric cảm thấy may mà mình không uống, nếu không chắc phun hết ra ngoài. Đoan Mộc Doanh mặt không đổi sắc uống li cocktail của mình, dù sao cô cũng chẳng nói dối, trong khiêu vũ, người ta gọi vui một đôi nhảy giống như cặp vợ chồng đã kết hôn. Tính ra đến nay cô cũng đã có hai đời chồng, đầu tiên là Carlos, thứ hai là Derick.

Gọi đến li martini thứ hai, Eric mới hỏi điều mà hắn thắc mắc nãy giờ.

"Tại sao chị lại học ở đây?"

Thắc mắc của hắn không phải không có cơ sở, bởi vì Đoan Mộc Doanh từ bé đã chủ định đi theo con đường nhạc kịch. Còn học viện Lam Tinh là nơi dành cho học sinh hướng tới con đường trở thành thần tượng. Hơn nữa Đoan Mộc Doanh đang có một sự nghiệp không tồi ở bên Mỹ, thậm chí còn có cơ hội biểu diễn tại Broadway. Tại sao lại từ bỏ tất cả để đi theo hướng khác hoàn toàn?

"Dòng đời xô đẩy." Đoan Mộc Doanh chuyển chủ đề. "Còn mày, chuyện của mày với Lâm Thiên Tuyết là như thế nào?"

Eric ngạc nhiên, tự nhiên bà chị thờ ơ với đời sống của người khác tự dưng lại quan tâm đến chuyện tình ái của hắn dữ. Nhưng cũng trả lời.

"Em thấy cô ấy cũng khá được, có cá tính, gia cảnh tốt, phù hợp với tiêu chuẩn của em."

"Vậy sao?" Mắt phượng khẽ nhíu, những ngón tay sơn móng đen đỏ miết lên thành li, dấu son theo đó kéo thành vệt dài. "Vậy thì xin chia buồn, sau này Thiên Tuyết sẽ có người yêu sớm thôi, mày không tranh nổi với người ta đâu."

"Là đứa nào không có mắt như vậy?" Eric cũng chẳng thèm để tâm, cả trường đều biết chuyện hắn theo đuổi Lâm Thiên Tuyết, nhưng cũng chẳng có ai dám tranh với hắn. Không phải khoe khoang, hắn vừa đẹp trai, vừa có sự nghiệp như hắn, làm gì có kẻ nào sánh nổi cơ chứ.

Đoan Mộc Doanh chỉ mỉm cười vô cùng dịu dàng nhìn cái thằng mặt hếch lên tận trời kia, thì thầm một tiếng đủ cho cả hai nghe thấy.

"Chị."

Hình như hắn nghe phải điều gì đó vô cùng khủng khiếp thì phải?

"Sau này có khi mày phải gọi Lâm Thiên Tuyết một tiếng chị dâu."

Hãy nói cho hắn biết hôm nay là cá tháng tư đi, hay hắn lãng tai cũng được?!

"Bây giờ là tháng 11, và tai mày không có vấn đề đâu." Đoan Mộc Doanh đổi sắc nói ra sự thật phũ phàng. "Mà thay vì cưa gái, chị nghĩ mày nên lo cho tương lai của mày đi, sự nghiệp solo của mày sắp tèo rồi đấy."

"..."

"Hát thường thường, những bài mới ra toàn nhạc thị trường chẳng có điểm nhấn, nhảy giống như con nít 3 tuổi, nói trắng ra ít nhất mày có mỗi được cái mặt để hút bọn fan não tàn . Ban giám đốc quyết định ném mày vào nhóm nhạc hai người rồi, thành viên còn lại chưa được quyết định. Nhưng theo mày nghĩ, chị phải về đây làm cái quái gì hả?"

Uỳnh!

Quả bom nguyên tử này còn vang dội hơn cả tin Eric nghe Đoan Mộc Doanh định theo đuổi Lâm Thiên Tuyết. Nghĩ lại, nếu hai người cùng một nhóm, chưa nói đến việc sau này có khi hắn chỉ là cái bóng của Đoan Mộc Doanh, hắn đã bị ác ma này giỡn tới chết.

Nhìn sắc mặt thằng bé đến tội, cơ mà Đoan Mộc Doanh cũng chẳng cảm thấy tội lỗi gì cho cam. Dù gì chuyện nhóm nhạc hai người là sự thực, nhưng Đoan Mộc Doanh cũng chẳng phải vào nhóm đó làm gì. Lại nhớ đến cuốn tiểu thuyết ngôn tình 3 xu kia có đề cập đến nhân vật người qua đường theo đuổi Lâm Thiên Tuyết, số nhọ đến độ xuất hiện chưa được 10 trang đã mất tăm mất tích, thậm chí còn chả được đặt tên. Vì để thằng nhỏ không lâm vào cái cảnh khốn khổ kia, thôi thì độc ác với nó tí cũng được.

"May cho mày chị còn là em gái của chủ tịch nên thương lượng được, nhưng mày phải tìm người còn lại về cho chị, ít nhất phải có chút thực lực." Bỏ lại một câu, cô gái tóc hai màu đặt một tờ tiền xuống bàn rồi bước ra cửa.

.

.

.

Eric đặt điện thoại xuống, hắn vừa gọi điện cho quản lí, giọng điệu lúng túng của cậu ta đã chứng minh lời Đoan Mộc Doanh nói là sự thực.

Điều này làm hắn cảm giác bản thân mình bị xúc phạm.

Nhưng điều quan trọng nhất, là trong vòng 2 tuần hắn phải tìm một ca sĩ nữa hát chung với mình. Nhưng biết tìm ai?

Nếu thế giới này mang một màu đen kịt

Thì thật ra tôi cũng đẹp lắm chứ

Trong tình yêu điều hao tổn nhất chỉ là

Những việc rắc rối chẳng hề quan trọng,

Có sai trái một chút cũng chẳng sao.

Nếu xung quanh bạn đầy những người ca tụng

Biết đâu những kẻ hèn mọn quanh tôi cũng biến mất

Thật ra tôi chẳng để ý có bao nhiêu cơ hội

Có thể dũng cảm tiến lên như người hùng

Giải phóng ma quỷ trong tôi

Thế nhưng nào phải là tôi.

Tiếng hát làm hắn ngừng ngay mọi suy nghĩ, nhìn về phía sân khấu rực sáng trong không gian mờ ảo của quán bar. Người thanh niên kia đứng đó, đôi mắt khép hờ theo điệu nhạc, cất lên giọng ca ngọt ngào mà tê tái, thu hút mọi ánh nhìn của những người có mặt tại đây.

Hắn biết, đây chính là người mình đang tìm kiếm.

Kẻ lập dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net