Chương 1. Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiều chiếu xuyên qua màn cửa tạo thành từng dòng tia nắng gọi thẳng vào mặt một thiếu nữ đang nằm sấp ở trên giường. Cô nhăn mày khó chịu bởi ánh nắng chiếu thẳng vào trên mặt nhưng cũng lười nhát mà xê dịch qua lại tránh né ánh sáng.

Không gian trắng xoá như hư ảo mơ mơ hồ hồ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng giọt nước nhiễu xuống tí tách tí tách theo chu kì.

Âm thanh mỗi lúc một rõ ràng, theo vào đó như tiếng e é của trẻ con mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một rõ.

"Oa oa oa!" Tiếng trẻ con khóc vang vọng trong phòng lớn ồn ào một mảng.

Thiếu nữ nhăn mày càng chặt, không muốn nhúc nhích cũng không được. Cô vươn vai căng cơ bật người thật mạnh ngồi dậy như đánh đuổi đi cái con ma lười biếng trong người mà đi đến cái nôi bên cạnh giường.

Vẻ mặt non nớt của thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi cộng thêm cái vẻ say ngủ còn chưa hẳn tỉnh táo, gương mặt uể oải, mỗi một động tác của cô đều theo bản năng mà làm.

Cô nhẹ nhàng bế đứa bé lên, sờ sờ cái tả.

"Bé con hư lại muốn thay tả rồi." Giọng nói non nớt nhẹ nhàng vang lên.

Cô đặt đứa bé xuống giường, nhanh tay nhanh chân lấy quần áo trẻ con cùng tả giấy trong tủ.

Dáng người non dại nhưng động tác lại rất thành thục ra dáng của người mẹ nuôi nhiều con, rất nhanh cũng làm xong nhiệm vụ.

Đầu óc đã thanh tĩnh một chút.

Thay tả và quần áo cho đứa nhỏ xong, thiếu nữ lại cho em bé uống sữa.

Do là tuổi còn nhỏ, sinh con khi tuổi còn học cấp ba nên nguồn nuôi con cũng chỉ là sữa bình.

Đứa bé được mẹ thay tả xong cũng không khóc nháo, miệng thì uống sữa, đôi mắt tròn xoe nhìn người đang ôm ấp chính mình nhìn rất là ngoan ngoãn.0

Cô cũng thành thói quen đưa ngón tay nhẹ chạm lấy tay bé con, vừa uống sữa những ngón tay nhỏ nhắn kia cũng ôm lấy một ngón tay của cô, nhìn thấy vậy cô cũng làm cảm thấy vui vẻ thầm nghĩ đứa bé này mỗi lúc mỗi đáng yêu.

"Hiện tại mẹ sẽ là mẹ của con, con sẽ là con gái mẹ. Vũ Giai Yên là con gái của mẹ." Giọng nghiêm túc non nớt từng chữ nói ra như đang đối thoại, nhưng vẫn xem đây là đang nhắc nhở bản thân vậy.

Vốn dĩ nghĩ là sẽ bị kẹt mãi nơi cái giới tối tăm không chút ánh sáng không chút hy vọng kia lại bỗng giật mình sống lại trong cơ thể thiếu nữ này không thoát đi được, đúng hơn là thiếu nữ mười bảy tuổi bị nam nhân lừa gạt mang thai ngoài ý muốn.

Tỉnh lại vài ngày, cô chỉ mơ hồ nhớ được nguyên chủ nhiều lần tỏ tình với một bạn học nam cùng lớp nhưng lại bị từ chối, nàng sa sút buông thả bản thân bị bạn bè rủ rê chạy đến quán bar, trong lúc bị người chuốc say không biết trời đất gì tỉnh lại thì thấy bản thân nằm trên giường khách sạn, trên người thì quần áo không có, thân thể đau nhức từ trên xuống dưới. Một thời gian sau nàng phát hiện chính mình mang thai, thừa dịp ba mẹ đi công tác nàng một mình dọn ra bên ngoài ở, đến ngày sinh nở lại một mình vượt cạn, đứa bé sinh ra bị nàng vứt ở nhà vệ sinh trường học. Cũng may là có người phát hiện tiếng đứa trẻ khóc, đưa đứa trẻ đến đồn cảnh sát báo án. Qua điều tra mới tra ra được nàng chính là mẹ ruột đứa bé, ba mẹ nàng vì tránh cho con mình bị kết án liền an bài nhận lại đứa trẻ.

Trong thời gian mang thai, nguyên chủ tinh thần hoảng loạn, lại một lần nữa bị người ngoài lẫn người nhà đả kích, nàng buột phải thôi học cộng thêm chứng trầm cảm khi mang thai liền cắt tay tự tử, may mắn được người nhà phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đáng tiếc linh hồn của nguyên chủ đã không còn mà thay thế là chính cô của hiện tại.

Mỗi dòng ký ức như là thước phim tự động phát ra trong đầu chính mình mỗi khi nhớ lại, mà hình ảnh của cha mẹ nguyên chủ thì lại mờ nhạt hầu như không có.

Tắt đi đoạn phim tự động đó, cô quay lại với thực tại chơi đùa cùng đứa bé, em bé hơn một tháng tuổi nhưng da dẻ trắng trẻo đôi mắt to tròn dáng vẻ mập mạp đáng yêu được mẹ chọc cười khặc khặc cả một buổi rồi cũng ngủ trở lại, cô đặt đứa trẻ vào trong nôi, tay cũng luyến tiếc mà vuốt vuốt gương mặt bé nhỏ này lần nữa.

Ngồi xổm bên nôi chỉ nhìn bé con ngoan ngoan ngủ say cũng là thú vui mới của cô, ngồi mãi một lúc chân cũng tê rần mà đúng lên.

Cô, lúc trước tên gì cũng không nhớ, cũng không nhớ nỗi cha mẹ mình như thế nào, đến khi sống đến trên thân thể này cô cũng không biết nguyên nhân tại sao. Tất cả những gì cô nhớ được về mình chỉ là một minh lang thang trong đêm đen.

Hiện tại thì... Nếu đã có cơ hội sống lại bớt đi một quãng thời gian trưởng thành cô muốn vì nguyên chủ mà nuôi dưỡng đứa bé cho thật tốt, coi như đáp đền vì nguyên chủ cho mình thân xác. Vậy thì làm chính mình sẽ là cô ấy, Vũ Giai Nghi.

Vũ Giai Nghi đứng lên, đi đến phòng vệ sinh rửa mặt tắm rửa, rồi bước xuống lầu.

"Viên Viên lại ngủ nữa rồi sao." Một phụ nữ tầm khoảng bốn mươi không hơn đang bưng bát canh hầm ra bàn lớn một bên nói.

"Ừm!"

"Cho con bé uống sữa rồi chứ?"

"Ừm!"

"Đã thay tả?"

"Ừm!"

"Ăn cơm đi!"

"Ừm!"

Vũ Giai Nghi chỉ có thể cúi mặt ừm ngắn gọn vài tiếng, không dám nhìn thẳng vào người phụ nữ kia.

Tuy thích nghi nơi này gần một tháng nhưng mà...

Cô sợ, áy náy, càng là không quen, tìm tòi trong ký ức nguyên chủ lại càng không thấy rõ về người xưng là mẹ này.

Sợ, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi trước tuổi của ba mẹ nguyên chủ vì chuyện của con gái mà hao tổn tinh thần.

Áy náy, vì chiếm lấy thân thể của nàng ấy làm họ nhìn thấy trước mặt là con gái mình nhưng bên trong lại là tâm hồn người khác trong tâm hồn đó lại không hề có họ.

Không quen, cô lại không có quen khi kêu người lạ là ba mẹ chính mình, cho dù chỉ là miễn cưỡng.

Cả gần tháng nay, cô tận lực tránh ở trong phòng chủ yếu là tránh gặp họ, đôi lúc nói chuyện đôi ba câu cô cũng không biết phải gọi họ bằng gì cho phải nên đành im lặng hay lớ ngớ hỏi câu không đầu không đuôi.

Ba mẹ Vũ Giai Nghi từ sự kiện nàng mang thai sinh con lại vứt bỏ, bị nàng làm cho mặt mũi như bôi tro trét trấu cũng hay dùng những từ ngữ khó nghe mà la mắng. Nhưng từ cái sự kiện nguyên chủ tự tử, ba mẹ nàng như tỉnh ra, lỗi có lớn như thế nào cũng có thể sửa sai, nhưng người chết đi rồi thì không thể trở lại.

Hai người cũng sợ ngây người, từ đó cũng không đánh không mắng, nhưng lại thấy nàng thay đổi hẳn đi, lúc trước thì trái tiếng mẹ ơi, phải một tiếng ba ơi, giờ chuyện gì nàng cũng không gọi, không nói, lại càng không nghe thấy một tiếng kêu ba gọi mẹ, sợ chứng trầm cảm của nàng trở nặng hai người cũng gọi bác sĩ thường xuyên.

Lúc trước nhìn thấy con gái bình thường vui vẻ tràn đầy năng lượng nay cứ ậm ừm qua chuyện thật khiến hai người ba mẹ này tâm không yên.

Vũ Giai Nghi ăn cơm nước xong tự động rửa bát đũa, dọn dẹp chút nhà bếp, mẹ Vũ cũng không có cản, việc duy nhất để cho con gái mình vận động chỉ là chăm sóc đứa nhỏ và làm công việc nhà.

Chỉ như thế bà cũng bớt lo lắng một chút.

---

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, đứa nhỏ cũng được sáu tháng.

Tay nghề chăm con của Vũ Giai Nghi thành thạo đến mức hoàn hảo, càng như thế nét trưởng thành của cô cũng đậm theo từng ngày bao phủ cái độ đuổi vị thành niên nhiều ước mơ.

Trên bữa cơm tối, Vũ Giai Nghi một bên vừa ăn cơm, một bên đút bột cho em bé, cô bận rộn như vậy nhưng cũng để ý đến hai vị phụ mẫu đang nhìn chằm vào chính mình.

"Giai Nghi, con có dự định gì sao?" Mẹ Vũ thấy dạo này cô đang làm việc gì đó liên quan đến giấy tờ gia đình lại không nghe cô nói tiếng nào.

"Con dự định đầu tháng chín tới sẽ nhập học lại lớp mười một." Vũ Giai Nghi vừa nói vừa đút cho con gái nhỏ, cũng không có nhìn đến hai người

Ba Giai Nghi trên mặt sượng cứng lại, thật không biết tâm tình như thế nào. Chỉ có thể nghe giọng khàn khàn không có cảm xúc nói, "Còn mặt mũi đi học lại sao?"

Vũ Giai Nghi cũng không quan tâm lời ông, chỉ chăm chút vào công việc của mình.

Mẹ Vũ thấy vậy lại lên tiếng, "Giai Nghi con suy nghĩ kỹ rồi chứ, đi học lại là phải đối mặt..."

"Cái này không có quan trọng..." Cô cắt ngang lời mẹ Vũ, "...Danh dự, sĩ diện nó chỉ là những mặt chỉ làm cho người ta bị kéo lại phía sau thôi, con lớn rồi..."

Ba Vũ liền cười ha hả khinh bỉ, "Đúng rồi, danh dự sĩ diện chỉ là những bề ngoài không đáng quan trọng, cho nên có người không màn những thứ như vậy mới có thể không chồng mà sinh ra đứa con, lại là sinh con trong tuổi ăn tuổi học." Ông lắc lắc đầu, trên môi cũng không có dừng cách cười đó.

Vũ Giai Nghi cũng không quan tâm lời ông nói, cô đặt bát lên bàn, kiên định "Con suy nghĩ kỹ rồi, nếu không học tiếp chỉ ở nhà không làm gì, sau này không nghề nghiệp không tiền bạc, xã hội thì càng ngày càng phát triển, một đứa con gái không nghề nghiệp không học vấn sau này có thể làm sao?"

"Ba mẹ có thể lo cho con!" Mẹ Vũ nói.

Vũ Giai Nghi nhìn mẹ Vũ, lại nhìn thái độ của ba Vũ, ba mẹ nuôi là không thể nào rồi, "Con biết người tốt cho con sợ con ủy khuất, nhưng con thật sự không sao, con có thể chịu đựng được, con có thể vừa chăm Viên Viên vừa đi học, con sẽ sắp xếp ổn thỏa." Cô nói một mạch, chỉ sợ hai người nói thêm, "Lại nói, hai người lo cho con nhưng khi con buông khỏi nơi bám đó, con sẽ làm sao, con còn có Viên Viên, con không lo cho bản thân được thì sao lo cho Viên Viên."

"Ba mẹ chỉ sợ miệng đời...." Mẹ Vũ như muốn nức nở nắm lấy tay cô.

"Thôi cứ để nó làm gì làm đi." Ba Vũ nói chen ngang lời mẹ Vũ, "Cố chăm cố giữ cũng chỉ không được gì."

Bữa cơm lại trầm tĩnh, chỉ còn lại tiếng ô ô a a của đứa bé, cùng tiếng đũa muỗng va chạm vào nhau.

Vũ Giai Nghi biết, thật ra ba mẹ nguyên chủ không muốn cho nàng đến trường cũng chỉ là cái sĩ diện danh dự mà họ thốt ra thôi, "Con xin lỗi." Cô nhỏ giọng nói.

Đạt được sự đồng ý của ba mẹ, Vũ Giai Nghi bắt đầu ôn tập học lại từ bây giờ, để chuẩn bị bắt đầu năm học mới. Cô không muốn tiếp tục phí thời gian, cứ coi như là sống cho cả đời trước vậy.

Vũ ba là người trọng sĩ diện danh dự, nên không muốn Vũ Giai Nghi học trường cũ liền chuyển cô về một trường cấp huyện ở C thành xa xôi.

Hai năm học xa con, hai năm cố gắng không ngừng nghỉ. Với sự kiên trì của cô cùng đầu óc thông minh sáng dạ học ngay hiểu ngay của nguyên chủ nên kỳ thi tốt nghiệp trung học và đại học trước mắt cũng không khó khăn quá lớn đối với cô.

Trên tay là giấy báo trúng tuyển trường đại học ở S thành. Cuối cùng cũng quay trở lại, cầm giấy trúng tuyển trong tay cái này cũng một phần phấn khích một phần cũng làm cô ưu phiền.

Học hại học là bắt buộc phải trở S thành, lại phải bận rộn xa cách Tiểu Viên Viên của cô. Ở đời này, đến giờ phút hiện tại chỉ có Tiểu Viên Viên này là cục thịt của Vũ Giai Nghi cô.

"Ma... Ma..." Giọng nói trẻ con bập bẹ tập nói thốt ra từng chữ ít ỏi nhưng rất rõ ràng.

Mới nhắc đã tới.

Tiểu Viên Viên hơn hai tuổi trên người mắc chiếc váy công chúa màu hồng nhạt được một người phụ nữ trung niên nắm lấy tay. Bé con thấy người ở xa liền bất chấp lôi kéo muốn chạy đến.


Vũ Giai Nghi sợ Viên Viên đi còn chưa vững đã muốn chạy liền bước nhanh về phía họ.

"Viên Viên của mẹ, hôm nay có chuyện gì vui sao?" Cô sủng nịch ôm Viên Viên từ tay Vũ mẹ.

"Ma ma...!" Tiểu Viên Viên quơ quơ con búp bê nhỏ trước mặt nàng. Âm thanh non ớt, câu chữ tuy ngắn gọn ngắt quãng nhưng rất rõ ràng đáng yêu, cô bé gặp mẹ mừng gỡ cười rất vui vẻ, một tay ôm con búp bê một tay ôm mẹ, dụi người vào trong lòng cô.

"Tiểu Viên Viên của mẹ." Vũ Giai Nghi bế Tiểu Viên Viên trong lòng ôm ấp hôn hôn lên mặt Viên Viên.

Cô ôm lấy con gái một lúc cũng đi đến một bên xách lên mấy cái túi trong tay Vũ mẹ đang đón cô trước cửa nhà.

"Có kết quả Đại học rồi sao?" Mẹ Vũ hỏi.

"Ừm."

"Đậu."

"Ừm."

"Là trường nào?"

"Đại học S."

"Không thể nói chuyện với ba mẹ nhiều như nói chuyện với Viên Viên được hay sao?" Mẹ Vũ xem như thành thói quen nhưng vẫn rất khó chịu khi thấy cô như vậy.

Ba người cũng vào trong nhà. Nhìn ngắm xung quanh một chút, thầm nghĩ thời gian muốn mau thì mau muốn chậm thì chậm, nhưng mà mọi thứ đối với 'Vũ Giai Nghi' cũng không có gì thay đổi.

Vũ Giai Nghi trầm mặc, một lát lại lên tiếng, "Con cảm thấy không quen." Cô thở dài, rồi lại bế Tiểu Viên Viên ngồi ở sô pha chơi với nàng. Ở đời này, chỉ có Vũ Giai Yên là người làm cho cô có cảm giác quen thuộc.

Đứa con gái này bà cũng không tính la rầy, cũng không biết như thế nào, chỉ nhìn thấy một đứa trẻ vừa mới mười tám ổn trọng ôn hòa chăm đứa bé hơn hai tuổi càng cảm thấy chua xót đau lòng. Nhìn vào dáng người này nếu người ngoài không biết lại nghĩ là một chị một em chơi đùa với nhau, nhưng đáng tiếc...

Chỉ có thể thầm trách chính mình một phần thiếu trách nhiệm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net