Chương 3 : Ngày Xui Xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Nhi tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm gọn trên giường theo bản năng rò xét thân thể thì đã có người đụng qua,Nguyệt Nhi cũng không bất ngờ cho lắm vì đây là nhà mình.

Ôm cái đầu đau nhói mà bước xuống lầu,thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng nói gì với quản gia,tò mò đến quan sát thì là đứa em gái,nó đang bài trò gì nữa đây???

Thấy cô đã đi ra ngoài Nguyệt Nhi tiến tới quản gia hỏi có chuyện gì có phải đứa em này lại gây họa không,quản gia ấp úng thì đáp lại làm cho Nguyệt Nhi nghẹn vì nhục nhã.

- Cô chủ chỉ kêu tôi chỉnh lại căn phòng thành màu đen,còn gây họa...thì là cô Nguyệt Nhi mới đúng...

Hỏi ra mới biết tối qua đứa em mình đã đưa mình về còn quăn mình cho người làm mà ngủ,còn mình thì chả yên phận quậy cho bố mẹ một đêm không ngủ.

Cô ra ngoài trên chiếc Lamborghini màu đỏ mà tiến về trung tâm thương mại quý tộc,lựa cho mình những bộ đồ khép kín một chút,ghé qua khu trang sức mà lựa vài món cho bản thân.

Cô nhắm chúng một món trang sức vừa định đưa tay lấy thì một bàn tay nhanh hơn đã tớm lấy nó,định miệng chửi thì khi thấy người đó làm cho cô phải nuốt lời lại cổ hỏng,thầm nghĩ đây không phải Diệp Linh em Diệp Khê sao?,tình tiết này rõ ràng không có trong truyện.

- Ồ,không phải Quang tiểu thư đây sao,xin lỗi nha~ tôi lấy trước rồi

Lời mở đầu của Diệp Linh y chang chị mình lại trêu chọc cô làm cho cô thấy bất lực mà chẳng muốn đáp,vì lịch sự nên cô cũng đáp lại.

- Không cần xin lỗi,người đẹp thích thì cứ lấy.

Diệp Linh cũng ngơ ngác mất mấy giây sao hôm nay cô ta lại hiền vậy,không mắng lại sao,trời hôm nay có bão à???

Ngập trong mớ suy nghĩ mà không biết cô đã đi khuất dạng

- Hôm nay cô ta bị ma nhập rồi...

Diệp Linh vốn luôn ganh ghét chị mình thứ gì tốt đẹp điều chị thừa hưởng còn cái xấu điều là Diệp Linh cả đàn ông của mình cũng bị chị cướp mắt làm cho Diệp Linh hận mà không làm gì được.Diệp Linh bắt bắt đầu lên kế hoạch mà cướp lại người đàn ông của mình,ai tiếp xúc với Hàm Tuấn điều bị Linh nhắm trúng mà hãm hại Nguyệt Quang cũng không ngoại lệ.

Cô rời đi lòng luôn thầm cảm ơn trời không bị bắt lại,ngày hôm nay cô ra đường mà quên chọn hướng nên mới có hiệu ứng bơm bớm xảy ra à? Thật xui xẻo.

Chiều đến cô bị Nguyệt ba lôi kéo tới công ty làm quen còn bị kéo đến chỗ kí hợp đồng giữa công ty và ảnh hậu,hai chữ này nghe như xét đánh ngang tay khỏi đoán cô cũng biết là ai.

Ngồi trên ghế đối mặt với Diệp Khê,Hàm Tuấn và Diệp Linh làm cho cô sợ đến muốn ngất nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh đến im lặng nhưng trong lòng lại gào thét tìm Nguyệt ba,vì cái gì mà ba lại bỏ con ở đây mà làm chuyện quan trọng khác?.

Trong không gian im lặng Hàm Tuấn mở lời làm cho cô muốn cười khinh hắn một cái cho đỡ ghét,nhìn là không ưa,một cái ghế mà hắn hai bên hai nữ nhân,thật nghẹn chết người.

- Quang tiểu thư cô định bài trò gì?hẹn kí hợp đồng sao lại có mình cô?!

Cô phải bình tĩnh không được đấm người khác,bình tình,bình tĩnh,bình tĩnh điều quan trọng phải nhắc ba lần.

- Trò gì là trò gì.Ngủ chưa tỉnh sao?bố tôi đang bận chờ tí là chết sao???❄

Hắn bực giọc khi nghe cô đáp như thế,thường ngày hắn nói một câu cô không dám cãi lại,hôm nay lại nói như vậy làm hắn bẻ mặt,liền tức giận nói.

- Tôi khuyên cô đừng dở chiêu trò mà tiếp cận tôi,tôi đã có Diệp Khê,nếu cô dám tôi sẽ...(Hàm Tuấn)

- Làm gì? Cái gia thế bé nhỏ của cậu thì làm gì được tôi chứ ❄(Nguyệt Quang)

Hắn căm nín mà cầu cứu hai nữ nhân bên cạnh của mình,Diệp Khê cùng Diệp Linh bị một màn đối thoại này giữa hai người mà làm ngơ ngác,con người cô ta sao lại thay đổi 160• như thế chứ??. Mới hôm kia còn bám Hàm Tuấn không rời hôm nay lại không kiên nể nói cho hắn bẻ mặt đến đỏ mặt,rốt cuộc cô ta làm sao chứ.

- Cô đừng có quá đáng (Diệp Linh)

- Tôi nãy giờ không đụng đến một cọng tóc hắn,thì quá đáng chỗ nào???❄

Diệp Linh bị dọa rồi,sao giọng nói cô lại lạnh như vậy...

- Cô đừng có làm càng,đừng giả bộ buộc mềm lạc chặt nữa (Diệp Khê)

- C.â.m tôi nói cho mấy cô biết,tên đàn ông này chẳng có cửa lao giày cho tôi nữa.(Nguyệt Quang)

- Tốt nhất im lặng đợ bố tôi tới,không thì tôi cho các người biết thế nào là làm càng.❄ (Nguyệt Quang)

Diệp Linh định nói thì lại bị bàn tay bịnh chặt miệng,Diệp Khê nhìn tên đàn ông mình yêu bằng ánh mắt chán ghét cái tên này chỉ có vài câu đã làm mặt hắn tái mét.Đúng là hèn!

- Tôi không muốn kí hợp đồng này nữa!(Hàm Tuấn)

- Hừ!,dù gì công ty bố tôi chả tổn hại gì,còn việc kí hay không là cô tiểu thư này quyết định (Nguyệt Quanh)

Cô hướng mắt về phía Diệp Khê mà nói,dù gì bố cô kí với phụ nữ này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bachhop