Chương 59 : Nhẹ với em được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi cứ nghĩ anh sẽ thay đổi "

*****

" Vậy em đã biết hết sự thật rồi à "

Trương Tùng thẩn thờ ngồi tựa vào ghế đầu óc cậu trống rỗng, những gì định nói trước đó giờ đây lại hoá thành hư không

Người nắm giữa cuối cùng của câu chuyện này lại là người mà cậu ra sức che giấu mọi thứ , vậy sau gần ấy năm mọi thứ vẫn quay lại vĩ đạo cũ thui nhỉ

" Em có yêu anh không ? "

" Thật từ tận đáy lòng , tôi từng yêu anh nhưng nó là chỉ là đã từng "

Tịnh Hân nhìn Trương Tùng cô nói

" Thì ra đã từng ... "

Tịnh Hân đi đến bên ghế cô ngồi xuống một lần nữa đối diện với người cô từng đem lòng thương trong lúc đó cô nghĩ

Năm đó không phải cô chưa từng có tình cảm với Trương Tùng mà là đã từng có , cô từng rung động với chàng trai nho nhã thư sinh năm đó cũng từng mang chút cảm mến cho người đã hết lòng theo đuổi cô nhưng chuyện đó chỉ là chuyện của vài năm trước không phải hiện giờ

" Tôi ngoại tình anh biết mà đúng không , tôi không giữ phận làm vợ với anh , càng không có tư cách cầu anh tha thứ cũng không cầu mong điều gì chỉ mong điều gì từ anh..."

" Em đi đi ... " Không để Tịnh Hân nói hết câu Trương Tùng lên tiếng

Có lẽ giờ đây cậu nên buông bỏ rồi, việc Tịnh Hân nói cô ấy ngoại tình quả nhiên là sai nhưng không đồng nghĩa chuyện năm đó cậu lấy công người khác là đúng như thể chuyện năm đó bây giờ lại bù vào chuyện khác vậy

Cậu cũng không thể niếu giữ một người mà họ đã hết thương mình từ lâu , càng không thể ép người mình thương ở bên mình mãi đc , nên đành buông thui vậy , vì phần thắng trong chuyện có được Tịnh Hân thuộc về Hoài Thương ngay từ khi cô ấy xuất hiện lần nữa rồi

*****
" Nguyên ngày hôm nay mợ đi đâu ... sao mợ biểu em về lại bên nhà ông mà mợ không về theo ?" Lành ôm chặt lấy mợ tha thiết từng chữ nói

Cả ngày hôm nay mắt nó cứ giựt liên tục chả hiểu vì việc gì nữa ,lại còn trưa nay mợ còn bảo nó đem đồ về nhà ông Trạch trước đi , rồi lát mợ về sau nhưng lại chẳng có lí do gì cho đến tối mới thấy mợ về lại nhà ông

" Hoài Thương... tên em đẹp lắm " Tịnh Hân gỡ tay Lành ra nhìn vào mắt Lành cô nói

" Em ... em tên Lành .. mợ nhớ ai... ai tên Hoài Thương hả ... mợ được lắm " Giọng Lành run rẫy nói nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng điều này sau qua nổi mắt Tịnh Hân được

" Em vẫn còn muốn giấu tôi ư ? " Tịnh Hân cười gượng nói

" Em.. em xin lỗi em xin lỗi "

Lành quỵ xuống đất nước mắt bắt đầu rơi xuống nó biết rõ cái ngày này cũng đến nhưng không nghĩ nó lại đến nhanh đến vậy , hạnh phúc ngắn ngủi này ruốc cuộc cũng kết thúc rồi sao

" Sao hôm đó cứu tôi lên rồi lại bỏ đi ... tôi cần lời nói thật từ em " Tịnh Hân ngồi xuống đối mặt Lành cô nâng mặt Lành lên nhìn vào đôi mắt đầy nước mắt của Lành nói

" Em... là vì em ...mà mợ với.....với chị Vân mới ... không đến được với nhau " Lành lấp nắp nói ra từng chữ lòng của nó cũng nặng dần xuống

" Em nói gì ? nói gì ? " Tịnh Hân như không nghe vào tai mình cô nắm chặt vào vai Lành cầu mong những chuyện cô nghĩ không phải là thật

" Chính em là người đã nói với thầy Lý chuyện của chị .... " Lành run rẩy nói

Năm đó , vì chính sự ngây ngô của Lành mà đem chuyện của hai người Hân và Vân  nói với thầy Lý,  để chuyện của hai người thành ra như vậy . Rồi sao đó lại chứng kiến cảnh người mình thương là Hân nhảy sông tự tử , mà Lành mới biết mọi chuyện mình lỡ lời hôm đó bây giờ lại thành ra như vậy

Tịnh Hân nghe hết tất cả vào tai mình cô chỉ nhìn Lành rồi nâng càm Lành lên hôn xuống thật mạnh , nụ hôi lúc đầu chỉ là bên ngoài dần dần chiếc lưỡi của hai người quấn lấy nhau , người kia bỏ trốn người này kéo lại , người này nhã ra người kia nuốt lại

Nụ hôn kết thúc Lành nằm trên giường với cơ thể trần trụi không một mảnh vải che thân

" Nhẹ với em được không...? " Lành với đôi mắt đã ngấn nước đưa tay lên má Tịnh Hân khẽ hỏi

Tịnh Hân không đáp lại Lành ,cô dùng chính sự giận dữ trong đôi mắt của mình để nói Lành biết hiện giờ cô thật sự sẽ giết chết Lành nếu như em ấy còn dám dối lừa cô chuyện gì nữa

Lành thả tay xuống nhắm mắt lại , nó biết rõ hiện tại người đang trên người mình không phải là Tịnh Hân người đềm đạm nhẹ nhàng với nó như mọi khi nữa rồi

" Ưmmm..~~~~" Lành ngưỡng cổ lên cơn đau dần dần lan khắp người nó nhắm mắt lại lần nữa chìm vào giấc sâu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net