Chương 21: Thành thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch thành, lạc viện công chúa.

Màn đêm buông xuống, ngọn nến được thắp lên, cũng mang theo vẻ tĩnh mịch hư vô, cẩn thận lắng nghe, sẽ nghe thấy tiếng hát yếu ớt bên trong lạc viện, giọng hát nhè nhẹ khàn khàn biếng nhác, lạnh lẽo như ngọc quý, hiếm có trong nhân gian.

Đất trời mênh mang, lòng ta rối bời, kiếp này đằng đẵng, không cầu chi nữa, cầu mà không được, bỏ lại không nỡ, kiếp sau cũng vậy, kiếp sau cũng vậy, vô tận không dứt...

Ngọn nến lay động không ngớt dường như khẽ phát ra tiếng băng kết, phòng trong tối mù mờ, ngàn vạn hàn khí đột nhiên giống như sóng triều bắt đầu lan tới, ùn ùn kéo đến, trong thoáng chốc, cả căn phòng bị bao phủ bởi một lớp sương lạnh dày đặc, giống như trời đông giá rét phủ đầy băng tuyết.

Giọng hát nhè nhẹ khàn khàn vẫn chưa ngưng, tiếp tục cất tiếng ca.

"Người thấu tâm tình ta, nói rằng ta phiền muộn. Người không hiểu lòng ta, nói rằng..."

Y phục tím sẫm nhanh chóng bị băng tuyết phủ kín, ngưng tụ thành một khối trắng xóa, mắt nhìn phòng trong đã bị đóng băng che phủ bởi một tầng sương giá dày đặc, phản chiếu sự tĩnh lặng và khí buốt thấu xương.

Tựa hồ có thể đông cứng cả huyết quản.

Con ngươi thất thần của Tiểu Duy chợt ngưng tụ, cảm giác thân thể đột nhiên lạnh cứng như kim châm, muốn cử động cũng thật khó khăn, mở miệng cất lời là biến thành một làn khói trắng.

Cả người nàng đều bị đông cứng rồi, không cử động được, đôi mắt thoáng chút hoảng loạn, nàng không muốn lại bị nhốt trong địa ngục hàn băng, không muốn lại quay lại nơi giá buốt tĩnh lặng đó, nàng không muốn!

Nàng bị băng tuyết kết tụ, chẳng khác nào một tảng đá lạnh, ngọn nến trước mắt cũng phủ một màu trắng, ngay cả ngọn lửa cũng không kháng cự được bị đóng băng.

Hơi thở thành sương giá, địa ngục hàn băng.

Giá buốt thấu xương khiến Tiểu Duy mất hết sức lực, ngay cả tiếng thở cũng dần dần trở nên yếu ớt, nàng biết, nàng tu luyện vẫn chưa hồi phục, không còn kiên trì được bao lâu nữa.

Tĩnh công chúa không ở đây.

Đáy mắt Tiểu Duy không thể kìm chế mà lộ ra vẻ tuyệt vọng sâu sắc, nỗi đau thân thể bị đóng băng khiến nàng không thở nổi, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, khóe môi khó khăn cong thành một nụ cười khổ sở.

Quả nhiên, vẫn trốn không thoát.

Tiếng cửa mở cứng nhắc truyền tới, Tiểu Duy dùng sức mở mắt, trên người nàng đã không còn chút sức lực nào, trước mắt chỉ còn lại một mảng choáng váng, thoáng thấy một sắc vàng ấm áp, Tiểu Duy khí lực như tơ, ngưng lại thành một chút sức lực cuối cùng.

"Cứu ta."

Bước chân vội vàng đi tới, hoang mang rối loạn, ẩn chứa chút nôn nóng, trên người đột nhiên có nhiệt khí, độ ấm rừng rực từng bước đẩy lùi băng tuyết, có thể thấy được, sương tuyết của địa ngục hàn băng tựa như đụng phải thứ gì đó rất đáng sợ, nhanh chóng tan biến, tháo chạy nhanh tới vậy.

Tiểu Duy rũ mắt xuống, tuyệt vọng trong đó cũng giống như một hố băng, từ từ tan chảy.

Tĩnh công chúa ôm chặt lấy Tiểu Duy, nàng ấy thật lạnh, Tiểu Duy giống như một tảng băng đông kết ngàn vạn năm, cái lạnh thấu xương, kề bên da thịt đau như muốn nứt ra.

Tiểu Duy cảm nhận được bản thân có thể cử động rồi, người đang ôm lấy nàng run rẩy kịch liệt đến vậy, nàng nhẹ nhàng muốn thoát ra, nhưng người đó lại càng ôm chặt, ngay cả tay cũng bị nắm lấy.

Tĩnh công chúa ôm Tiểu Duy càng chặt, hơi nóng rực trên người truyền sang cho nàng, bất chấp đau đớn bất chấp lạnh giá, tựa như muốn dùng trái tim sưởi ấm Tiểu Duy, nàng ấy muốn thoát ra, không cho, không nhường, không được.

Tĩnh công chúa cố gắng trấn định tinh thần, nhưng làm thế nào cũng không thể quên được thoáng hoảng sợ lúc nãy, tựa như khiến mạch máu nàng đều đông lại, nàng chẳng qua là đi ra ngoài diễn một vở kịch, chỉ là một khoảng thời gian ngắn, quay về mở cửa, đập vào trong mắt là cảnh sương giá hoang vu, Tiểu Duy trơ trọi một mình bị đông cứng ở phía không xa, khí lực yếu ớt kêu cứu.

Nỗi tự trách như muốn nhấn chìm nàng, nếu nàng ở bên cạnh Tiểu Duy, nàng ấy đâu phải chịu nỗi đau đớn như vậy, bàn tay nắm chặt, lại càng chặt, lạnh đến toàn thân run rẩy cũng không buông ra, đem nàng ấy ôm vào trong lòng.

Tiểu Duy mệt mỏi nhắm mắt, nghe được nhịp tim đập kiên định vững vàng của Tĩnh công chúa, môi hiện ý cười dịu dàng, bừng nở đóa hoa diễm lệ tươi tắn, giọng nói du dương khàn khàn, ngầm mang theo sự thăng trầm.

"Ta từng yêu một người, một lòng muốn ở bên cạnh kẻ đó, hắn nói hắn yêu ta, ta đã tin, sau đó hắn nói không nỡ rời xa thê tử của hắn, ta đã dùng yêu lực tu hành ngàn năm cứu mạng bọn họ, bởi vậy bị nhốt trong địa ngục hàn băng chịu tra tấn suốt năm trăm năm."

Con ngươi tựa như bông hoa đào tràn ngập nỗi xót xa thấu tim, thăng trầm tĩnh mịch, năm tháng dài rộng, dung nhan diễm lệ trắng xóa như tuyết, không còn vẻ yêu kiều trước kia.

Năm trăm năm, trôi qua trong chớp mắt.

Bao nhiêu đau đớn, đắng cay, thương tâm, bị cô phụ mà bất lực không biết làm sao, phải mất thêm bao lâu, mới có thể lành lại như lúc đầu?

Tiểu Duy không biết nữa.

Có lẽ một năm hai năm, chậm rãi quên đi, có lẽ phải mất cả đời, một đời của yêu, dài đến bao lâu?

Nàng quả nhiên không thích hợp để yêu thương người khác, cũng không thích hợp để được người khác yêu thương.

Tiểu Duy giống như sắp tan biến khiến Tĩnh công chúa hoảng loạn, mặt nạ vàng cũng nhuộm đầy vẻ hoảng loạn, nàng chỉ có thể ôm chặt Tiểu Duy, dùng hết sức ôm nàng ấy, tựa như làm vậy có thể khiến trái tim nàng bớt đi mấy phần sợ hãi.

Má cọ vào mái tóc mềm mượt lạnh giá của Tiểu Duy, đỡ lấy nỗi đau trong lòng Tiểu Duy, vết thương suốt năm trăm năm không thể lành, tình cảm nặng trĩu khiến người ta ngạt thở, nhưng nàng cam tâm gánh vác.

Cảm nhận được sự căng thẳng hoảng loạn của Tĩnh công chúa, Tiểu Duy hơi cau mày, thần sắc trầm lặng đau thương, hơi nghiêng đầu, khuôn mặt còn vương chút tuyết chưa tan kề sát bên mặt Tĩnh công chúa, giọng nói kiềm nén đến khàn đục.

"Tĩnh nhi, ta rất muốn yêu nàng, nhưng ta cũng muốn biến thành người, muốn cảm nhận độ ấm tình yêu của con người, được một lần già đi, lâu như vậy rồi mới có được một cơ hội này, Tĩnh nhi, thế giới của yêu, nàng không hiểu được."

Thế giới của yêu, nàng không hiểu được.

Tiểu Duy đưa tay vuốt ve khuôn mặt Tĩnh công chúa, thanh tú nhã nhặn, ẩn chứa khí chất hoa quý mà tươi tắn, trong mắt Tiểu Duy tràn ngập bi thương đến vô tận.

"Có một người yêu ta, tình nguyện vì ta mà biến thành yêu, nếu như không phải vì không thành người không được, ta sao nỡ rời xa nàng ấy đây."

Tĩnh công chúa chú tâm lắng nghe từng chữ, những lời nào ập tới, trên mặt nàng không che giấu được sự kinh ngạc và vui mừng, lời nói cũng run run.

"Nàng chấp nhận yêu ta rồi sao?"

Tiểu Duy lắc lắc đầu, con ngươi trong suốt nhìn chăm chú Tĩnh công chúa, tựa như một tiếng thở dài cam chịu.

"Tĩnh nhi, ta yêu nàng."

Tĩnh nhi, ta yêu nàng, nàng có biết không? Ta có biết không?

Tĩnh công chúa trong chớp mắt ôm chầm lấy Tiểu Duy, ôm chặt như vậy, chặt đến độ xương cốt cũng phát đau, thần sắc nàng phức tạp, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập niềm vui.

"Tiểu Duy, Tiểu Duy, Tiểu Duy..."

Ngọn nến phía xa tan băng, lay động ấm áp.

Tiểu Duy toàn thân lạnh ngắt, xót xa bi thương không thể tan bớt.

"Tĩnh nhi, đây là cơ hội thành người duy nhất, ta không thể... bỏ lỡ, sau khi đổi tim, ta sẽ thay nàng đến Thiên Lang Quốc kết thân."

Biểu tình trên mặt Tĩnh công chúa thoáng chốc cứng đờ, dường như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt trong suốt nhìn Tiểu Duy.

"Đi tới Thiên Lang Quốc, nàng sẽ sống không bằng chết."

Tiểu Duy nhếch môi, nở ra nụ cười mãn nguyện mà mong mỏi.

"Nhưng chí ít nàng trao cho ta cảm giác một lần làm người."

"Không còn trái tim, ta sẽ như thế nào."

Tĩnh công chúa trầm tư nói ra lời này, lãnh đạm như không liên quan tới nàng.

Tiểu Duy ngừng lại, giọng nói tĩnh mịch nói ra một câu.

"Mất đi trái tim, nàng sẽ biến thành yêu, để bảo trì dạng người, nàng sẽ phải nuốt tim người, sẽ phải phiêu bạt tứ phương, không được cho bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ thật sự của nàng."

Tiểu Duy nhẹ nhàng nhắm mắt, tựa như ca nữ chờ đợi lời phán xử.

Tĩnh công chúa ôm chặt Tiểu Duy, hồi lâu, thần sắc chậm rãi trở nên ấm áp tươi tắn, bàn tay dịu dàng đặt lên má Tiểu Duy.

"Tiểu Duy, trao trái tim cho nàng, ta cam tâm tình nguyện, nàng không cần thay ta tới Thiên Lang Quốc, ta chiến thắng, sẽ quay lại bầu bạn bên nàng, chẳng ngại phải dùng thân phận yêu, nếu ta chết đi, nàng lấy thân phận con người, đi tìm một người yêu nàng hơn ta."

Đáy mắt Tiểu Duy lóe lên một tia phức tạp, chậm rãi tỏa ra vô vàn xót xa, định nói lại bị Tĩnh công chúa ngăn lại, giọng của nàng ấy có một sự ôn hòa chưa từng nghe thấy.

"Tiểu Duy, nàng yêu ta, ta không hối hận."

Tiểu Duy chậm rãi mỉm cười, thê lương tĩnh mịch ngưng tụ năm trăm năm nay, từ từ tan biến.

Ta là yêu, nàng ấy không hối hận.

Vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net