7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có vẻ như hôm nay trưởng nhóm của chúng ta vẫn nhất quyết không ra mặt rồi"

Cô gái ngồi đối diện tôi lên tiếng, ngồi bên cạnh là một tomboy. Hai người rất âu yếm, có vẻ là đang yêu nhau.

Tôi cũng đã nghe nói, người lập ra nhóm này chưa từng xuất hiện, ai cũng thắc mắc về gương mặt bên ngoài của trưởng nhóm.

"Vũ Mạc này, không phải hai người rất thân thiết sao?"

Cô gái họ Khiết bên cạnh tôi nghe vậy liền mỉm cười, rất tự hào nói

"Đâu chỉ có thân! Gần đây chị ấy khá bận rộn trong công việc"

Sau đó còn đưa ánh mắt chứa đầy ẩn ý nhìn tôi. Bản thân tự nhủ không cần bận tâm đến cô ta, tôi xếp dồn sự chú ý của mình vào những miếng cá sống xếp rất đẹp trên những chiếc đĩa phong cách Nhật. Vốn dĩ là một người không giỏi ăn đồ sống vì vậy tôi cũng không có hứng thú đụng đũa. Ban đầu biết được sẽ đến nhà hàng này để offline, tôi đã khá lo lắng vì vấn đề này.

Không ăn cũng không phải phép. Tôi chán nản đưa đũa đến miếng sushi trứng. Đũa chưa đến nơi thì giọng nói của Khiết Vũ Mạc lại vang lên, âm lượng lần này có vẻ lớn hơn trước

"Mỹ Vy này. Có phải bạn tham gia nhầm nhóm không rồi vậy?"

Khóe môi tôi giật giật, hỏi lại

"Ý bạn là sao?"

"Khi nãy mình thấy có anh chàng đưa bạn đến, trông có vẻ rất giống bạn trai nha"

Nếu nói về các anh chàng thì sau khi chia tay tôi đâu có quen biết ai. Vì vậy thông tin có bạn trai là hoàn toàn sai.

Khiết Vũ Mạc lại nói tiếp

"Anh ta là ai vậy? Có vẻ làm ăn rất được. Bạn thật tốt số"

Đương nhiên, sau câu nói của cô ta thì tất cả mọi người trong phòng đều im lặng và nhìn về phía tôi. Mọi ánh mắt đều khác hẳn so với trước.

Lần này thì trong tôi, một cơn bực tức xuất hiện, nó lớn đến mức khiến tôi suýt chửi thề thành tiếng vào mặt cô gái này. Thứ nhất, cô ta đang nói cái gì trong một nhóm LGBT vậy? Thứ hai, nếu đúng là cô gái họ Khiết này có quan hệ kia với chị Thẩm Vy, theo như cô ta nói thì rất đặc biệt vậy ít nhất cũng phải biết rằng Từ Hạo Thiên chính là anh họ của Từ Thẩm Vy chứ? Đây không phải là hành động rất quá đáng hay sao?

Kìm nén cơn tức giận lại, tôi thở dài một tiếng

"Anh ấy là đồng nghiệp cùng công ty. Nếu bạn muốn thì mình có thể mai mối cho hai người?"

Cả căn phòng im lặng liền trở về không khí như cũ nhưng tôi biết, vẫn sẽ có vài người bàn tán và cũng sẽ có những người muốn làm xấu tôi như thế nào.

Tôi chán nản, hôm nay thật sự tâm hồn ăn uống không có một chút nào. Gắp một vài miếng sushi trứng và lươn nướng vào bát mà tôi cũng chả buồn ăn.

Một cô gái khác ngồi bên cạnh tôi khẽ vỗ nhẹ vào vai tôi sau đó mỉm cười rồi nói thầm

"Bạn đừng để ý những gì Khiết Vũ Mạc nói"

Tôi biết rằng cô gái này muốn an ủi tôi nhưng sự thật như nào thì chỉ có hai người hiểu rõ nhất. Muốn làm rõ hay không sẽ là phụ thuộc vào chính bản thân tôi.

***
Kết thúc bữa ăn, vài người đề ra ý kiến đi thêm và lần này là tới quán hát. Không có tâm trạng, cũng một phần do tôi đặc biệt không ưa thích quán hát từ khi còn nhỏ nên liền từ chối.

Tất cả mọi người đi hết, tôi một mình tản bộ trên con đường dài nhằm thư giãn tinh thần.

Đột nhiên, một cơn mưa nặng hạt kéo tới. Chẳng mấy chốc người tôi ướt đi, bộ đồ ngấm đều nước mưa, dính sát vào người tôi.

Vội vàng chạy vào mái hiên của một tiệm hoa cũ bị bỏ hoang, khá tồi tàn gần ấy. Nhìn những dòng nước mưa chảy dài từ mái hiên xuống. Tôi dựa lưng vào bức tường rêu lạnh buốt thầm trách ông trời tại sao luôn đổ mưa vào những lúc con người buồn nhất khiến cho người ta trở nên thật đáng thương hơn.

Lần đầu tiên, tôi thật sự thích một ai đó đến nỗi nhiều thật nhiều thì ngay lập tức liền không có cơ hội.

Một hồi sau tôi mới cảm nhận được bàn chân mình đang tê nhức và có chút gì đó nhói nhói. Nhìn xuống dưới mới thấy chân tôi đã rỉ chút máu rồi. Tháo đôi giày cao gót cứng nhắc mà tôi mua giảm giá trên mạng ra khỏi chân. Tiền thưởng tháng này nhất định tôi sẽ mua một đôi giày cao gót thật chất lượng mới được!

Nhìn lại bản thân đang bị ướt sũng mà không khỏi thở dài. Cái lạnh liền bao trùm lấy mọi thứ, tôi xoa xoa tay để lấy chút hơi ấm.

Đứng dưới mái hiên tồi tàn của "căn nhà" duy nhất tại đây, tôi đợi mưa ngừng nhưng không chỉ không ngớt mà từng hạt còn trở nên nặng hơn. Một tia chớp kèm theo tiếng sấm to "đùng" một tiếng, kéo theo đó là làn gió mạnh khiến mái hiên đổ sập xuống hẳn một bên. Quá bất ngờ, tôi giật mình đến hét lên thành tiếng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi vào buổi tối như thế này.

Ôm lấy túi xách vào trong lòng, cố gắng tạo ra chút hơi ấm. Cơ thể tôi rung lên từng hồi. Tôi đã khóc, giọt nước mắt hòa vào từng dòng nước mưa dội xuống. Tôi khóc cho cái thứ tình cảm vốn không có, khóc cho cái sự hèn nhát của mình. Giọng tôi khản đi, từng đợt sấm vẫn cứ xuất hiện kèm theo bầu trời phút chốc lại sáng bừng lên do tia chớp.

Tay tôi run rẩy, cố gắng lấy chiếc điện thoại ra, vì quá run và sợ hãi nên mất một hồi tôi mới mở được khóa màn hình. Nhấn một cuộc gọi, người tôi cần nhất lúc này chỉ có một người - Từ Thẩm Vy.

"Alo?"

Tôi vừa khóc nức nở dưới trời mưa bão vừa nói vào điện thoại

"Em đang ở đâu vậy Hứa Mỹ Vy!?"

Đầu bên kia nói lớn. Đây là lần đầu chị đáp lại tôi như vậy.

"Em... Em không rõ"

Vẫn với chất giọng bị khản đặc và run sợ của tôi. Chưa nói hết lời thì điện thoại đã vụt tắt. Tôi cố gắng mở nguồn lên nhưng tất cả mọi sự cố gắng đều không được đáp lại. Chiếc điện thoại vì bị ngấm nước mà đã hỏng.

Tôi mệt mỏi, cơ thể rã ra mà ngã xuống đất. Giờ tới sức để khóc tôi cũng không còn nữa. Sau đó, tôi để mặc mọi thứ xung quanh mà dần nhắm mắt lại... Mọi thứ cứ tối dần đi như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net