Đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi mẹ ơi lần đầu của tôi, ahhhhh.." Hòa Thư úp mặt vào gối mà khóc thét lên, vẫn không thể tin được lần đầu của cô lại như thế này, con nhóc dễ thương mà cô nhìn nhầm ban nãy bây giờ lại trở nên đáng ghét, phá hỏng kế hoạch cưới chồng tương lai của cô. Lại còn bỏ mặc người ta sau khi làm chuyện đó.

*nó là ai vậy? Nó ở lại lớp hả? Hay là nó fake phù hiệu? Chứ không thể nào một đứa bé có thể làm mấy chuyện... như thế đượcccc*

"Xuống ăn cơm đi bà già" đến lúc thằng Tùng lên tiếng thì cô mới chợt nhớ ra nhân vật chính đã lừa cô, khiến cô khốn khổ như này

"Bà già mày, hôm nay mày khỏi ăn mà no cơm với tao!" Hòa Thư lao tới siết cổ đứa em trai 'ngoan hiền' của mình=)

"Ủa dì dãy! có qua có lại chứ, buông ra đi tên quái zật!" hai người lại vật vã với nhau, chuyện này xảy ra nhiều đến nỗi trở nên bình thường, ngày nào mà hai người không vật nhau như thế mới lạ.

"Hai đứa thôi đi, nhà có hai chị em mà suốt ngày như chó với mèo" không chịu được sự náo nhiệt này, mama phải lên tiếng

Cuối cùng hai người cũng dừng, cứ thế lườm nhau đi xuống, vừa đúng lúc papa của hai người cũng về. Nói là ba mẹ bận rộn, nhưng vẫn là thương con nhất, vẫn cố gắng sắp xếp để nhanh về nhà, có một bữa cơm tối với gia đình, đó là điều mà hai ông bà mong muốn sau một ngày làm việc.
..

"Ê cu, em biết Hoàng An Nhật lớp em không?" mọi thứ sẽ chẳng có gì nếu Hòa Thư không lên tiếng.

"Hả? Tự nhiên nhắc nó làm gì?" đang ăn thì Tùng cũng phải dừng đũa nhìn Hòa Thư vì nghe đến cái tên mà phải gọi là cực 'hot' trong trường

"Nó làm sao?" Hòa Thư cảm thấy thắc mắc vì đây là lần đầu tiên thấy thằng nhóc này chịu để ý đến ai đó.

"Nó nổi tiếng trong trường em lắm, mấy bà khối trên mê nó cực kì, đàn ông đâu không thấy mê chỉ thấy ganh tị, nó thở thôi cũng có gái theo nữa."

Hòa Thư cảm thấy rất lạ vì lần đầu thấy thằng Tùng nói nhiều về một người như vậy

"Mày thích nó hả cu?" Hòa Thư cười nhếch mép vì tưởng mình đã thấy được điểm yếu của Tùng.

"Điều đó cả trường ai cũng biết, bà bán bánh tráng ngoài cổng cũng biết đến nó, chả có gì tui phải mê. Trong tim tui chỉ có Hoa Khanh,... Không, tình đồng chí với Hoa Khanh!"

"Bạn tao kể hồi sáng còn thấy mày ngồi đằng sau xe đạp ôm lưng thằng Kh-"

"IM ĐIII"

Lại thế, chưa được một lúc yên bình thì lại trở nên ồn ào. Nhưng nếu thiếu đi nó thì chắc sẽ cảm thấy trống vắng vì thiếu tiếng 'chó sủa' trong nhà=)) đến papa và mama cũng cạn lời rồi.
------
Tối
Nằm trên giường, Hòa Thư vẫn suy nghĩ về đứa nhóc đáng ghét kia, càng nghĩ lại càng ghét, hình tượng trẻ em ngây thơ trong sáng cute phô mai que của Hòa Thư giờ đây chỉ còn sự hoài nghi đời người

*Con nhóc đó nổi tiếng đến vậy á, không thể tin được*

Vừa suy nghĩ, cô lấy điện thoại ra, bây giờ đã là 11h31, cô vẫn không thể ngủ được, đành lướt chút rồi ngủ vậy.

Bỗng có một lời mời kết bạn gửi đến, cô bấm vào xem thì giật mình. Chính là ẻm, gần nửa đêm mà cô hoảng hồn như gặp ma vậy, may mà chưa hét lên chứ nếu không cô đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Lúc đầu cô suy nghĩ rằng 'cứ bơ đi cho rồi, ai thèm quan tâm chứ'. Cô tắt điện thoại rồi nhắm chặt mắt.

Suy nghĩ lại, không làm gì, làm thinh như vậy thì cô cứ thấy tội sao, hay vì cô đã quá đỗi tốt bụng với những bé gái?

Cô lại bật điện thoại lên, accept lời mời kết bạn đó..

*Ủa mình vừa làm chuyện gì vậy, mình làm nó trong vô thức hả?* Hòa Thư thực sự đã làm điều đó trong vô thức, vẫn không tin mình vừa làm một điều gì đó vô hại nhưng cô lại có cảm giác như đó là một điều tồi tệ

Con bé nhanh thật, vừa được chấp nhận đã nhắn cho cô. Hòa Thư cũng không bất ngờ gì vì cô biết ngay con bé sẽ nhắn cho cô. Lúc này cô nghĩ việc chửi bới hay trách móc gì với nó thì nó cũng chả hiểu gì sất. Điều quan trọng bây giờ là phải nói chuyện thẳng thắn với con bé, nói chuyện thật nhẹ nhàng để biết vì sao lại làm vậy và đưa ra câu trả lời tốt nhất cho chuyện này..

- hí cái quần, cút đi cái thứ nhóc con hư hỏng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC