Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Giang Lam vội bước đến đỡ Tô Nam đứng dậy nhìn mọi thứ xung quang hỗn loạn như chiến trường cô cũng thắc mắc chuyện gì đang diễn ra . Cô đau xót hỏi nàng
- Em có sao không , họ làm gì em vậy ?
Lục Cảnh Trì cũng hỏi Tô Nam
- Họ đã làm gì chị rồi ?
Tô Nam chỉ lắc nhẹ đầu của mình thay cho lời nói nàng muốn ra ngoài nàng không cần thiết phải ở lại chơi trò này với Kiều Vạn Nhu , Lục Giang Lam hiểu ý dìu Tô Nam ra ngoài , nhưng sao mà dễ đi với người nhà họ Phó được , Phó phu nhân cũng không biết nhân sinh gì hết nhưng khi thấy con dâu tương lai của mình chảy máu như vậy liền lên tiếng ra mặt
- Vạn Nhu mất rất nhiều máu , nếu cô đi thì ai chuyền máu cho con bé hả ?

Ba người họ tính đi ra ngoài bỗng nghe được lời nói đó của Phó phu nhân liền đứng khựng lại quay nhìn bà ta.  Lục Giang Lam cười lên một tiếng liền dùng ngữ khí lạnh lùng của mình và nhìn chằm chằm vào bà ta
- Dì À ! Dì đang nói tiếng người đó hả

Phó phu nhân cảm thấy mình bị sĩ nhục lập tức tính tát Lục Giang Lam nhưng tay bả vừa di chuyển gần tới mặt cô thì đã bị một lực cảng rất lớn ngăn lại , đó là của tay Lục Cảnh Trì .

Lục Cảnh Trì thật sự là cảm xúc dân trào mà không nhịn đuọc chỉ thẳng vào mặt Phó phu nhân
- Bà đừng nghĩ là người già là tôi không dám đánh nha
Phó Dã Xuyên chứng kiến tất cả cuối cùng cũng lên tiếng
- Được rồi mẹ à , để con giải quyết , ở đây mẹ đừng hành động như vậy nếu không ngày mai mẹ sẽ xuất hiện trên báo đấy

Bà ta nghe vậy sợ ảnh hưởng danh tiếng nên ngậm miệng lại không nói nữa

Phó Dã Xuyên nhìn vết thương của Kiều Vạn Nhu mà xót quay sang nhìn Tô Nam
- Cô làm cho Vạn Nhu bị thương thì cô nên tới bệnh viện cùng tôi để chuyền máu cho Vạn Nhu , nói đi lần này cô muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa cô

Lục Giang Lam nghe mà lùng bùng lỗ tai cô tính đi tới dạy dỗ cho Phó Dã Xuyên một bài học nhưng mà đã bị tay của nàng ngăn lại , nàng bước hai bước chậm rãi về phía họ , nhìn họ một cách trìu mến mà không thèm để tâm những gì Phó Dã Xuyên vừa nói
- Kiều Vạn Nhu , diễn xuất của cô đúng thật là rất tốt sao cô không đi làm diễn viên đi biết đâu chừng sẽ đoạt giải đó

Lục Cảnh Trì nghe thế liền cười rồi nhìn chị mình
- Phụt , chị à chị Nam Nam nói câu nào là chí mạng câu đó á nha hahaha

Kiều Vạn Nhu nắm bắt thời cơ rất hay thấy Tô Nam gần mình như vậy liền dùng hai tay nắm lấy tay nàng mà đưa lên trước mặt ngấn lệ nói
- Tô Nam mỗi khi cô chuyền máu cho tôi thì anh Dã Xuyên cũng cho cô tiền mà , sao lần này cô lại không chịu chuyền máu cho tôi , ha là cô đã có Kim Chủ mới rồi nên không cần tiền của anh Dã Xuyên nữa . Hèn gì sau khi ly hôn cô lại còn vu khống chúng tôi như vậy ?

Câu nói tưởng chừng như vô tình của Kiều Vạn Nhu nhưng thật chất ả ta cố tình nói vậy để kích động Phó Dã Xuyên , Tô Nam thừa biết nên chỉ đứng yên nghe ả diễn , Hai con người này nhìn nhau trao nụ cười hiễm đủ để cho đối phương thấy , Kiều Vạn Nhu còn nhướng chân mày của mình lên để thách thức Tô Nam

Trong lòng Kiều Vạn Nhu lúc này vui như trẫy hội mà suy nghỉ " Tô Nam à , bây giờ mọi người sẽ biết cô là loại người ham muốn hư vinh như thế nào tôi coi cô làm sao giải quyết đây "

Lặp tức cú tát trời giáng của Tô Nam đáp thẳng lên mặt của Kiều Vạn Nhu « CHÁT » ả ta đau điếng bịnh chặt khuông mặt của mình lại chắc Kiều Vạn Nhu không ngờ mình lại bị đánh bởi Tô Nam mặt ả ta bắt đầu sưng tấy lên , tất cả những người có mặt trong khu vực đó không tin vào mắt mình .

Lục Cảnh Trì không chớp mắt nhìn Tô Nam với ánh mắt ngưỡng mộ , cậu ta đừ nguyên bộ mặt đó quay sang chị của mình thì thầm cho Lục Giang Lam nghe
- Wwó , thật không ngờ chị dâu em lại mạnh mẽ như vậy , là nữ cường thật thụ đó chị à , em bắt đầu thích chị dâu rồi đó nha .

Lục Cảnh Trì không thấy chị mình trả lời mình nên hơi quê đành quay sang coi kịch tiếp . Ai biết trong lòng Lục Giang Lam lúc này đang nghĩ cái gì , thật ra trong lòng cô đang hận vì nàng muốn chiến đấu một mình , hận vì mình phải đứng xem ở đây mà không có đất diễn .

Và cô nghĩ mãi tại sao mới có một đêm thôi mà cách nói chuyện và thái độ của nàng đối với cô đã có chút thay đổi không còn lạnh lùng và né tránh mình như lúc còn trong bệnh viện , quan trọng hơn cách nàng nhìn người nhà họ Phó đã khác xa trước kia không còn nhường nhịn nữa.

Lục Giang Lam cứ đứng đó nhìn Tô Nam mà nghĩ hết chuyện này tới chuyện khác nhưng cũng không quên để ý xem mấy người họ có làm gì tổn thương nàng không để mà kịp ra tay nhưng mà với tình hình này cô chắc không cần bận tâm rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net