Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ sáng ngày hôm sau . Nàng thức giấc thấy mình đang nằm trong vòng tay của cô . Nàng ngước nhìn con người còn đang say giấc ấy bỗng mĩm cười . Hơi ấm từ cơ thể của cô cứ truyền vào nàng .

Nghĩ đến chuyện tối qua nàng lặp tức đỏ mặt . Nàng lui ra khỏi người cô đặt chân nhẹ nhàng xuống đất tránh gây tiếng động vì sợ cô thức giấc , khi chân vừa chạm đất đi được một bước thì cơn đau từ bên dưới chuyền đến đại não của nàng .
- Áhh " nàng ngồi lại lên giường "

Từng tuổi này nàng mới trãi nghiệm được cơn đau như vậy , tiếng la của nàng đã làm cho cô giật mình thức giấc , cô ngốc đầu dậy lo lắng hỏi nàng .
- Em làm sao vậy ?

Nàng nhìn cô đáp .
- Em ... em tính đi tắm mà ... khi vừa đi được một bước thì đã ...
Cô ngồi dậy lại đỡ nàng .
- Sao em không kêu chị dậy ?
- Em tính để cho chị ngủ thêm một chút , ai ngờ ...
- Không sao không sao " hướng ánh mắt xuống cơ thể nàng "

Nàng theo ánh mắt ấy mà nhìn xuống , bất chợt nàng nhớ ra mình đang trong tình trạng khoả thân , nàng vội lấy tay che lại .

Cô cười lớn để tay lên đầu nàng và xoa .
- Còn ngại gì nữa chứ , chị đã thấy hết rồi còn gì .
- Đừng nói nữa mà . " nàng bẽn lẽn đi từ từ vào phòng tắm "

Còn cô ở ngoài đây cũng bắt đầu sửa soạn lại cho mình , cô loay hoay tìm chiếc điện thoại  , giở chăn ra kiếm thì cô thấy vết đỏ thấm ở trên tấm ga , cô nhìn vào chỗ đó một hòi lâu rồi nhìn vào cửa phòng tắm cười mĩm vào tự nói thầm .
- Cám ơn em !!! .

Tắm rữa xong nàng bước ra , thấy cô nàng liền nói .
- Hôm nay em sẽ tới công ty làm việc . Anh Doãn có nhờ em kiểm tra lại thiết kế dự án .
- Um , chị đây còn tính rũ em đi ăn , haizz có lẽ để dịp khác rồi " cô tiếc nuối nói "

Reng reng reng điện thoại Lục Giang Lam reo lên , thì ra là Lục Cảnh Trì gọi , nàng nhướng mắt với cô ý hỏi là ai . Cô đưa màn hình điện thoại ra cho nàng xem là Em trai gọi . Xong cô bắt máy
- Chị à đêm qua thế nào hả ? Có vui không ? Hahaha

Cô lở mở loa nên Tô Nam đã nghe thấy hết , nàng khựng lại khi nghe được câu này . Cô bịnh miệng em mình không kịp liền chửi .

- Cái thằng quỷ này , tưởng gọi có chuyện gì , vậy thôi nha !!!
- Ế ế ế " cậu ta la lên khi bị tắt máy ngang"

Không khí ngượng ngùng bao trọn căn phòng cô chầm chậm nhìn nàng đang khoanh tay nhìn mình .
- Sao ... sao em nhìn chị dữ vậy haha ?
- Thì ra là hai chị em của chị đã thông đồng với nhau à ??? Hèn chi hôm qua em ấy còn chúc em vui vẻ nữa thì ra là như vậy !!! " nàng châm bím "

Bị nói trúng tim đen Lục Giang Lam chỉ biết cười trừ liền đi lại ôm nàng lắc lắc nói
- Đâu có , hôm qua chị say thật mà !!! .
- Hứ chị toàn gạt em thôi .
- Đừng giận chị nữa mà , chị xin lỗi " cô ỏng ẹo với nàng "

Nàng hết cách nói cô , quay người lại nắm lấy tay nhìn thẳng vào mắt cô nói .
- Em không có giận chị đâu mà đừng lay em nữa .
- Thật không ???
- Thật mà , thôi em đi làm đây trễ giờ mất rồi , hôm nay em nhiều việc lắm .

Nói xong nàng lấy giỏ rời đi , trước khi đi cô lại ghẹo nàng .
- Em đi được không vậy , bên dưới còn đau lắm không ?
- Mệt chị quá à đừng như vậy nữa có được không " nói xong nàng đóng cửa và rời đi "

Tại công ty của Tô Thị
Tô Nam đang ngồi phòng làm việc thì Tô Doãn gõ cửa bước vào , ngồi vào ghế đối diện nàng .
- Sao đêm qua em không về ?

- À , đêm qua em say quá nên đã ngủ lại khách sạn .
- Umm vậy à . Là con gái đừng nên đi qua đêm như vậy ?
- Trời , anh à em đã một đời chồng rồi đó anh " nàng cười "
- Một đời chồng thì đã sau ? Bây giờ em đâu còn liên quan gì tới hắn , giờ anh chỉ biết em là em gái của anh thôi , mai mốt không về nhà thì báo anh biết , kẻo anh lo !!! " anh ấy tức giận nói "
- Vâng thưa sếp " nàng đưa tay lên trán để chào "
- Cái con bé này thiệt tình . " lắc đầu "
- À anh ơi anh xem bản thiết kế này đi xem em chỉnh lại như vầy được chưa ? " nàng đưa một tệp hồ sơ cho Tô Doãn"

Anh ấy cầm lấy và nhìn một chút rồi đứng thẳng người dậy nói .
- Được rồi , anh sẽ về phòng xem lại cho em .
- Dạ anh " nàng cười tiễn anh ra khỏi phòng mình "

Anh mình vừa rời đi nàng liền thở phào nhẹ nhõm rồi nghĩ thầm trong bụng " mình đã lớn rồi mà anh cứ vậy hoài haha" nàng vừa nghĩ vừa mắc cười cho sự đáng yêu này thì bổng Thư ký bước vào .
- Tô phó tổng có người muốn gặp chị .

Nàng thắc mắc ai lại muốn gặp mình cơ chứ liền hỏi .
- Ai vậy ?
- Dạ là một ông lão để tóc dài .

Nghe xong nàng biết đó là ai liền , cười khẩy một cái .
- Cho ông ta vào đi .
- Vâng thưa Tô Phó Tổng .

Cô thư ký đi ra ngoài chỗ ông lão đang ngồi đợi đó nói .
- Thưa ông , ông có thể vào trong rồi ạ " đưa tay mời ông ta "

Ông ấy đứng bật dậy liền phủi phủi cho thẳng bộ Vest của mình lớn tiếng la mắng thư ký .
- Có cần phải vô thông báo vậy không , lúc trước con nhỏ Tô Nam này gặp tao cũng phải cung kính mấy phần đấy , ở đó mà bắt tao đợi ngoài đây , đúng là làm cho lố thấy ghê .

Thư ký chỉ biết im lặng nghe ông ta chửi mà không dám nói gì , còn ông ta thấy mình ra uy như vậy chắc được rồi liền hiên ngang mà đi vào ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net