Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Vũ đã rời đi , Lục Giang Lam ra vẻ thán phục Tô Nam
- Ngày mai chắc sẽ dậy sóng đây haha ,
Lục Giang Lam xem đồng hồ , cũng đã đến lúc xuất viện rồi . Cô giúp nàng thu dọn đồ , dọn xong nàng định thay một bộ áo mới để xuất viện thì cô đi lại cửa phòng và bấm nó lại , tiếng bấm cửa đã làm cho nàng giật mình mà quay lại
- Chị làm gì vậy ?
Nàng có chút bối rối mà hỏi cô , cô từ từ bước lại gần nàng , cô bước một bước nàng lùi một bước , không khí thật là ngại ngùng , chốc lát nàng đã lùi đến giường bệnh của mình và không còn chỗ nào cho nàng lùi nữa , lúc đi lùi nàng không để ý tới nên chạm vào thành giường và giật mình ngồi xuống , còn cô thấy nàng bối rối như thế vẫn không tha cho nàng , cô cuối người xuống sờ vào vai của nàng và dần dần rê đôi bàn tay của mình xuống trước ngực của nàng để chạm vào cúc áo đầu tiên , khoảng cách đó thật sự rất gần , mùi hương diệu nhẹ của cô bay hẳn vào mũi của nàng , nàng bất giác đỏ mặt , cô đã cởi được một cúc chuẩn bị chạm tới cúc thứ hai thì tay của cô vô tình chạm nhẹ vào ngực của nàng khiến nàng giật bắn mình , nàng ngây lặp tức hoàn hồn dùng lực đẩy cô ra , cô hơi mất thăng bằng mà ngã về sau vài bước , nàng vội lấy tay nghe ngực mình lại , dáng vẻ của nàng lúc này thật khiến cho người ta khó lòng mà kiềm chế mà . Cô liền nhúng vai cười nhẹ với nàng mà nói .
- Chị chỉ muốn giúp em thay đồ thôi mà
Nàng từ đỏ mặt giờ đã đỏ luôn cả hai mang tai rồi nàng lấp bấp nói :
- em , em em có thể tự thay được , chị  mau ra ngoài đợi đi mà
Cô thấy nàng ngại như vậy liền không ghẹo nàng nữa cô chỉnh sửa tóc của mình lại rồi đi ra ngoài đợi
- em thay xong thì gọi chị nha . Chị đứng ngoài đây chờ em .
Cứ thế mà cô đã bị đuổi ra ngoài đứng , cô vừa đứng vừa nghĩ " nàng bây giờ cũng đã 22 tuổi rồi mà còn ngại gì nữa chứ hahaha , nhưng phải nói nàng thơm thật "
Chờ một buổi nàng cũng đã thay xong một bộ quần áo trắng mà cô đã chuẩn bị cho nàng , cô nhìn nàng bước ra khi bận nó mà không khỏi nói lên :
- em bận bộ này trong dễ thương quá
Nàng còn đỏ mặt vụ lúc nãy mà trả lời không dám nhìn cô

- chị đừng ghẹo em nữa mà
Cô thấy sự ngại dễ thương này của nàng liền không chọc ghẹo nàng nữa liền nghiêm túc lại mà nói
- Xe chị đang đậu dưới bệnh viện , chị sẽ đưa em về
Nàng nghe vậy chỉ gật gật đầu trong rất ngoan , xuống dưới lầu là một chiếc siêu xe Ferrari SF90
Màu đen đang đậu ở đó . Cô mở cửa mời nàng lên xe dưới con mắt của bao nhiêu người đang trằm trồ về độ sang chảnh của cô , tiếng nổ máy xe làm cho bao nhiêu người phải lấy điện thoại ra quay phim lại thật là ngầu quá đi , hai người đã lên xe và đã đi được một đoạn , cô mới nói
- Em à , chị có thể mời em ăn tối cùng không
Nàng nghe thế cũng không có lý do nào để từ chối cô nên đành đồng ý dù gì cô cũng đã giúp mình rất nhiều , nàng quay sang cửa sổ nhìn ngắm thành phố về đêm , chưa đầy 10 phút thì cô và nàng đã tới một nhà hàng sang trọng dùng bữa tối , phục vụ cầm Menu ra để hai người lựa chọn . Cô đưa cho nàng chọn trước nàng cầm lấy Menu và xem một chút liền gọi món .
- Cho tôi một phần Beetsteak Medium
Cô bất ngờ nhìn nàng vì nàng cũng gọi một món mà cô rất thích , phục vụ lấy menu đưa lại cho cô , cô quơ quơ tay ra dấu cho phục vụ là không cần , cô hai tay đan vào nhau dể lên bàn chống cằm nhìn nàng và nói
- Cho tôi một phần giống vậy luôn đi , và thêm một chai rượu vang đỏ .
Phục vụ nhẹ nhàng cầm Menu rời đi , cô nhìn nàng như vậy khiến cho nàng ngại . Cô thấy thế liền thu tay về mà nói với nàng ,
- thì ra em cũng thích ăn Medium sao , chị cũng rất thích .
Nàng ngại ngùng đáp
- Dạ vâng , em rất thích món đó
Cô được nước lấn tới , nên hỏi một câu khiến cho nàng đở không nổi .
- Nếu chúng ta hợp nhau như vậy tại sao chúng ta không quen nhau thử xem ?
Nàng lại tiếp tục đỏ mặt không biết trả lời sao nên dùng hết dũng khí của mình mà hỏi ngược lại cô
- Theo em biết thì chúng ta chỉ mới gặp đây thôi , mà sao lúc trong bệnh viện chị lại nói là thích em từ cái nhìn đầu tiên vậy ?
Lúc này đồ ăn đã đem ra rồi nên cô cầm ly rượu lên nhâm nhi khoái chí nói
- Đó là bí mật , bí mật này chị lại muốn em tự nhớ ra
- A Secret Makes A Woman Woman
Thế là hai người ăn tối với nhau mà không nhắc tới chuyện này nữa , họ chỉ bàn bạc những chuyện vui thôi , và xin Wechat lẫn nhau .....
Ăn xong cô đang đưa nàng về biệt phủ của Tô gia lái xe từ chỗ nhà hàng về chỉ võn vẹn 20' thôi , cô chỉ đưa nàng về chứ không có vào , thế là cô quay xe đi về , còn Tô Nam đứng trước một biệt phủ to lớn này mà trong lòng khó tả , vì nàng đã 3 năm không về đây rồi
2 năm nàng du học bên Anh Quốc còn 1 năm thì ở bên tên tra nam Phó Dã Xuyên , nàng đi vào nhà liền có 2 người hầu mở cửa cho nàng , nàng vừa bước vào thì có rất nhiều người hầu chào nàng như chưa hề có cuộc chia ly
- chào Nhị Tiểu Thư đã quay về
Nàng đi một vòng xem lại ngôi nhà này nhớ lại những hòi ức năm xưa thì bỗng có tiếng bước chân trên lầu và một giọng nói trầm ấm quen thuộc với nàng mà nói vọng xuống
- Bây giờ em mới chịu về đây sao ???
Nàng ngước lên lầu nhìn thì thấy người đó hai tay đang vịnh vào thành cầu thang mặt nghiêm nghị nhìn nàng , nàng vui mừng không siết hét lên
- Anh à , em rất nhớ anh
Anh của nàng Tô Doãn nghe vậy mặt bớt nghiêm nghị mà cười lên rồi nói
- Em về thì tốt rồi , anh cũng rất nhớ em .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net