Chapter 13: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thục mở mắt. Ánh sáng chói lóa khiến cô lập tức nhắm mắt lại. Thục thấy toàn thân rã rời và đau ê ẩm, mỗi hơi thở đều khó nhọc. Phải cố gắng lắm cô mới có thể cử động được vài ngón tay. Từ từ mở mắt làm quen với ánh sáng, Thục nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Kí ức về vụ tai nạn ùa về. Cái phanh gấp, tiếng còi hú và đèn pha chói lóa của chiếc xe lao từ phía ngược lại trong đêm, sự va đập khiến người cô choáng váng được nối tiếp bằng cảm giác đau đớn đến nghẹt thở, tiếng còi xe cứu thương,... từng chi tiết một hiện về, rõ ràng và sống động như thể chúng vừa xảy ra.

"Thục, con có nghe thấy mẹ nói không?", giọng nói quen thuộc làm Thục giật mình. Quay lại, cô nhìn thấy mẹ. Trông bà mờ ảo như trong một giấc mơ.

Thục cố gắng mỉm cười để mẹ yên tâm.

"Mẹ...", Thục mở miệng ra định nói nhưng cổ họng khàn đặc không phát ra tiếng.

"Mẹ!!", Gia Bảo ở đâu chạy ùa tới. Cô bé ôm chầm lấy Thục, vỡ òa trong nhẹ nhõm khi thấy cô tỉnh lại. Chị gái và bố Thục theo sau, ai nấy đều nở những nụ cười hạnh phúc. Họ nói gì đó nhưng Thục không nghe rõ.

Thục đảo mắt nhìn quanh. Cô không thấy Tâm. Trái tim Thục như chùng xuống.

"Tâm nó vừa về nhà một lát. Đêm qua nó chạy thẳng đến đây từ chỗ biểu diễn, ở đây cả đêm. Mẹ nói mãi nó mới chịu về thay đồ. Nó quay lại bây giờ đấy", bà Oanh hiểu ý, lên tiếng thông báo với Thục.

Cả gia đình tản ra khi một bác sĩ bước vào phòng. Anh kiểm tra các chỉ số sinh hóa của Thục rồi hỏi xem cô có thấy đau không. Thục lắc đầu. Cô không muốn làm người thân lo lắng.

"Hiện tại tình trạng bệnh nhân đã ổn định", vị bác sĩ lên tiếng thông báo với gia đình. "Sẽ cần nằm viện để chăm sóc hậu phẫu từ mười ngày đến hai tuần. Khi thuốc mê tan dần có thể sẽ rất đau, nếu không chịu được thì chị báo để bác sĩ kê thuốc giảm đau."

Thục gật đầu, miệng mấp máy cảm ơn bác sĩ. Anh gật đầu lại rồi nói thêm:

"Hiện tại có rất nhiều người ở ngoài muốn vào thăm chị nên bệnh viện muốn hỏi ý kiến gia đình. Nếu gia đình muốn thì nhân viên bệnh viện có thể thông báo lại rằng một vài ngày tới khi sức khỏe bệnh nhân tốt hơn mới cho người ngoài vào thăm, và sẽ giới hạn số người vào thăm một ngày."

"Gia đình cũng muốn như vậy. Nhờ các anh chị nói giúp. Xin cảm ơn nhiều", bà Oanh trả lời. Vị bác sĩ gật đầu rồi xin phép ra ngoài.

Cả nhà Thục quây quần bên nhau. Thục thấy hạnh phúc lắm vì lâu rồi cả nhà mới đông đủ như vậy. Cô liên tục trấn an mọi người, nói không thấy đau gì cả. Được một lúc thì Thục lại thấy mệt và buồn ngủ, nên mọi người lui ra ngoài cho cô nghỉ ngơi.

Vừa nhắm mắt, Thục đã lại thiếp đi. Trong giấc ngủ sâu, cô lại mơ thấy vụ tai nạn. Tiếng phanh xe ken két, còi hú ầm ĩ và mọi thứ dường như đảo lộn trong tích tắc. Cô giật mình thét lên sợ hãi.

"Thục, Thục, tỉnh dậy đi em", giọng Tâm đầy lo lắng. Cô khẽ lay nhẹ người Thục.

Thục mở mắt, chồm dậy ôm chầm lấy Tâm. Cô thở gấp, người run lên, trán lấm tấm mồ hôi, hai bàn tay bấu vào người Tâm chặt cứng.

"Không sao đâu, ổn rồi. Em vừa mơ thôi", Tâm ôm Thục dỗ dành, môi cô khẽ hôn lên cổ và tóc Thục.

"Em sợ, em sợ lắm...", Thục vùi đầu vào người Tâm. Cơn ác mộng vẫn làm cô hoảng loạn.

"Đừng sợ, có Tâm đây rồi. Không sao, không sao hết...", Tâm xiết chặt vòng tay ôm Thục, thủ thỉ vào tai Thục dỗ dành. Hơi ấm quen thuộc của Tâm khiến Thục bình tĩnh trở lại. Hơi thở chậm dần và cơ thể đã thư giãn hơn một chút.

Bỗng Thục thấy ướt nhẹp và thứ gì đó ram ráp cọ vào mặt cô.

"Bờm!", Thục reo lên khi nhìn thấy chú chó nhỏ đang cố gắng chồm lên từ sau lưng Tâm. Cô thả Tâm ra, ôm lấy Bờm vào lòng. Chú chó sủa lên đầy hoan hỉ, liên tục dụi mũi và liếm vào mặt Thục. Cái đuôi nhỏ xíu không ngừng vẫy.

"Được rồi, được rồi, cái thằng Bờm Ngu Si này, mày làm gì mà dữ vậy hả", Thục cười lớn, dụi lại đầu vào người Bờm, ôm chặt lấy người bạn nhỏ. Bờm luôn khiến Thục cảm thấy hạnh phúc. Thục hay nói đùa rằng người yêu có thể không có, nhưng chó thì phải có một con. Vì chúng yêu thương người ta vô điều kiện, và luôn thể hiện tình yêu ấy một cách đầy nhiệt thành.

"Nó lo cho em, bỏ cả ăn luôn", Tâm lên tiếng, có vẻ hơi ghen tị với sự chú ý của Thục giành cho Bờm.

Thục nhớ ra Tâm, ngước lên, mỉm cười rồi lại cúi xuống thơm lấy thơm để vào cái mũi ươn ướt của Bờm.

"Vậy hả, Bờm mà có bỏ ăn sao? Tin được không vậy?", giọng Thục đầy trìu mến.

Bờm vẫn không chịu ngồi yên lại. Nó cứ sốt sắng, nhẩy cẫng lên rồi rên ư ử, không ngừng liếm lên mặt Thục.

"Được rồi, liếm vừa thôi. Bác sĩ nói em phải cẩn thận không sẽ bị nhiễm trùng", Tâm lên tiếng cắt ngang.

Thục ngẩng đầu lên nhìn Tâm nhưng không nói gì. Rồi cô ngó qua gọi Gia Bảo đang đứng sau.

"Tí Nị, con bế Bờm ra ngoài giúp mẹ nhé? Để mẹ và cô Tâm nói chuyện"

Gia Bảo vâng lời, lại gần bế Bờm ra khỏi người Thục mặc cho chú cún ra sức phản đối. Cô bé phải giữ lấy người Bờm thật chặt để nó không thể vùng vẫy và chạy thoát. Gia Bảo đóng cánh cửa phòng lại sau lưng.

Chỉ còn lại Tâm và Thục.

Tiến lại gần phía Thục, Tâm thấy tim mình đập nhanh. Cảm giác hồi hộp cứ như buổi đầu hai người hò hẹn. Thục giơ tay ra đón lấy Tâm ngồi xuống cạnh mình. Hai bàn tay như run lên khi chạm lấy nhau.

Hai người nhìn sâu vào mắt nhau một lúc lâu. Không ai nói một câu gì. Họ hiểu nhau đến mức chỉ ánh nhìn thôi cũng chan chứa bao điều mà chẳng cần nói ra. Mắt cả hai đều ngấn lệ.

Rồi Tâm đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt Thục. Cô tiến sát lại đến khi hai người chạm nhau, không còn khoảng cách. Tâm nhẹ nhàng hôn lên từng vết xây xát trên mặt Thục. Sự tiếp xúc da thịt làm Thục thở mạnh và khẽ run lên. Mi mắt Thục chớp nhẹ trên trán Tâm, mơn trớn. Rồi Thục đưa tay nắm lấy cổ và cằm Tâm, khẽ nâng lên đến khi hai đôi môi chạm vào nhau.

Một luồng điện chạy vụt qua cơ thể hai cô gái khiến tim họ đập nhanh, hơi thở gấp gáp và toàn thân run rẩy. Thục đan những ngón tay vào tóc Tâm, xiết chặt. Cảm xúc mãnh liệt làm Thục quên đi cảm giác đau đớn trong từng hơi thở. Mắt cả hai nhắm nghiền, chìm sâu trong nụ hôn say đắm. Họ như hòa vào làm một và quên đi tất cả mọi thứ xung quanh. Trong giây lát, cả thế giới dường như chỉ có hai người.

Nụ hôn bỗng khiến bao cảm xúc trong Tâm như vỡ òa. Nước mắt cô trào ra, nóng hổi và thổn thức trên môi Thục. Tâm nấc lên từng hồi nức nở.

"Sao vậy?", Thục thả rơi nụ hôn nhưng mặt hai người vẫn kề sát.

"Không...", Tâm lắc đầu, nhưng nước mắt vẫn tuôn ra không kiểm soát.

Thục dựa đầu vào trán Tâm, nhìn sâu vào mắt cô.

"Em không sao mà. Em không sao hết", Thục thì thầm từng chữ. Hai đôi môi gần như không có khoảng cách. Họ ở gần nhau tới mức có thể cảm nhận được từng hơi thở, nghe được từng nhịp tim của nhau.

Tâm gật đầu, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không được. Cô khẽ nấc lên, răng cắn chặt vào môi, cố kìm lại những giọt nước mắt. Tay cô xiết lấy tay Thục chặt cứng.

Thục kéo người Tâm sát lại, đặt đầu Tâm ngả xuống trên vai cô. Bàn tay Thục mơn trớn trên cổ Tâm, đan ngón tay vào tóc Tâm từ sau gáy, nhẹ nhàng đưa đẩy, vuốt ve. Những sự đụng chạm ngọt ngào ấy luôn khiến Tâm rung động.

"Em biết rồi, em xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm Tâm sợ", Thục thủ thỉ, vỗ về. Cô hiểu hết những gì Tâm muốn nói. Thục cũng hiểu rõ cảm giác của Tâm lúc này, vì cô biết mình sẽ cảm thấy ra sao nếu người gặp chuyện là Tâm.

Tâm cúi xuống, gối đầu trên đùi Thục rồi vùi mặt vào người Thục mà khóc. Phải hiếm lắm, Tâm mới buông thả cái vỏ bọc mạnh mẽ, cứng rắn bên ngoài để òa lên nức nở trong lòng Thục như vậy. Thục không nói gì, chỉ khẽ vuốt ve, nước mắt cũng rịn ra. Cô định cúi xuống hôn lên tóc Tâm thì lồng ngực nhói đau. Thục nhăn mặt, khẽ rên lên nhưng kìm lại vì không muốn Tâm nghe thấy. Tâm khóc đến khi áo Thục ướt sũng nước mắt.

"Được rồi, nín đi, em thương", Thục dỗ dành khi thấy Hồng Linh gõ cửa bước vào. Tâm ngẩng đầu lên, đưa tay áo lau nước mắt.

"Chị Thục, chị làm mọi người lo quá", Hồng Linh nhìn Thục mỉm cười.

"Ừ, cảm ơn em. Chắc em cũng vất vả rồi."

Tiến lại gần Tâm, Hồng Linh ghé vào tai cô thì thầm điều gì đó. Tâm không giấu nổi một chút thảng thốt hiện lên trên khuôn mặt.

"Có chuyện gì?", Thục lo lắng hỏi.

"Không có gì...", Tâm lắp bắp.

"Đừng giấu em. Không có bí mật gì hết mà, nhớ không?", Thục nhìn thẳng vào mắt Tâm, yêu cầu được biết.

Tâm cúi đầu xuống. Ánh mắt thoáng buồn. Cô không biết phải nói sao.

"Có chuyện gì, nói em nghe. Không sao đâu", giọng Thục dịu lại.

"Cậu tài xế chạy xe cho em đêm qua... nó không qua khỏi", giọng Tâm nghèn nghẹn, một giọt nước mắt lại lăn dài trên má.

Câu nói của Tâm như xét đánh ngang tai Thục. Cô nhìn trân trân vào khoảng không. Trong đầu nghĩ lại những kí ức về người tài xế tên Thịnh. Anh không phải tài xế thường xuyên của Thục, chỉ chở Thục đi Phan Thiết hôm qua. Nhưng Thục vẫn không khỏi đau lòng khi nghĩ đến anh chàng tài xế trẻ vui tính đã rất nhiệt tình với Thục trong suốt hành trình năm tiếng từ Sài Gòn và cả trong lúc Thục làm việc. Cô nhớ anh đã kể về gia đình với mẹ già và em gái ở Đà Lạt, còn anh thì lên Sài Gòn mưu sinh. Cậu ấy còn trẻ quá, Thục thầm nghĩ, lòng xót xa.

Rồi Thục bỗng chợt nhớ ra về khoảnh khắc ngay trước khi tai nạn xảy ra. Mảnh kí ức chạy vụt qua tâm trí Thục, sáng lóe như một ngôi sao băng bay xẹt qua bầu trời đêm.

"Tất cả chỉ tại em...", Thục bất ngờ kêu lên, sửng sốt.

"Em nói cái gì cơ?", Tâm nhìn Thục ngạc nhiên.

Thục quay sang nhìn Tâm, đầu óc cô rối bời. Muôn vàn ý nghĩ, kí ức ùa về, bủa vây tâm trí.

"Không phải tại em đâu Thục. Em không được tự trách mình đâu. Chuyện xảy ra là tai nạn không may xảy ra, chẳng ai biết trước mà cũng không ai làm gì được", Tâm trầm ngâm.

"Tâm chỉ... Tâm chỉ cảm ơn trời phật là em không sao", nói đến đây, giọng Tâm nghẹn lại.

Thục nghe Tâm nói nhưng không nói gì, cúi gằm mặt xuống tránh ánh mắt của Tâm. Trong lòng cô vẫn không khỏi nghĩ về người tài xế trẻ xấu số. Bỗng nhiên Thục thấy lồng ngực quặn đau, không biết do thuốc tê đã hết tác dụng hay vì cô quá đau lòng.

"Ahhh...", Thục rên lên, tay ôm lấy ngực. Cô nhăn mặt, gập người lại, thở gấp.

Tâm vội vàng chồm tới, đặt tay lên vai Thục.

"Thục! Em có sao không? Đau ở đâu hả?", Tâm sốt sắng, nhìn thẳng vào mắt Thục.

"Em... em thấy khó thở quá", Thục khó nhọc trả lời. Hơi thở rút ngắn và đầy đau đớn. Thục ho lên từng tiếng. Cơn ho làm Thục càng đau hơn. Cô bấu chặt vào người Tâm.

"Mèo, em ra gọi bác sĩ vào đây, nhanh lên!", Tâm la lên, hốt hoảng. Nhìn thấy Thục đau đớn, Tâm cũng thấy đau theo.

"Gắng lên em, nhìn Tâm này, cố gắng thở từ từ thôi", Tâm cố gắng trấn an, đưa tay xoa nhẹ lưng Thục.

Một bác sĩ chạy vào phòng, ra hiệu cho Tâm tránh ra. Anh kéo mặt nạ trợ thở đeo lên miệng Thục, ấn ngón tay vào huyệt ở cổ Thục để dừng cơn ho.

"Bình tĩnh, cố gắng thở đều. Từ từ thôi", vị bác sĩ nhẹ nhàng hướng dẫn, làm động tác hít thở cùng Thục.

Tâm đứng sau, vẫn với tay nắm lấy tay Thục, ngón cái mơn trớn, khẽ vuốt ve. Nhìn thấy Thục như vậy, nước mắt cô lại trào ra.

Sau khi Thục đã thở được lại bình thường, bác sĩ lấy ra một ống thuốc giảm đau. Mới nhìn thấy kim tiêm, ánh mắt Thục đã đầy sợ hãi. Cô kéo mặt nạ thở xuống, quay mặt sang phía Tâm cầu cứu:

"Em không muốn tiêm đâu. Tâm bảo bác sĩ cho em thuốc uống được không?"

Tâm đưa ánh mắt nhìn bác sĩ. Anh từ tốn trả lời:

"Thuốc giảm đau bình thường tác dụng không nhanh bằng và chỉ được vài tiếng là sẽ hết, nếu uống nhiều có thể gây hại gan và dạ dày. Càng uống nhiều tác dụng càng giảm nữa. Tôi định tiêm thuốc này, nó là thuốc gây tê tủy sống nhẹ, sẽ làm bớt cảm giác đau đớn để bệnh nhân thở được bình thường. Nếu không tiêm, cơn đau không kiểm soát được gây khó thở, có thể rất nguy hiểm."

Tâm gật đầu với vị bác sĩ rồi cúi xuống nhìn Thục.

"Bé con, em dũng cảm lắm mà đúng không? Chỉ một chút thôi là hết ngay mà, rồi em sẽ thấy đỡ hơn nhiều", Tâm dỗ dành Thục như một đứa trẻ. Thục miễn cưỡng nhưng cũng đành gật đầu đồng ý.

"Nhìn Tâm này, đừng quay lại. Không sao đâu", Tâm nói rồi giữ chặt lấy người Thục khi bác sĩ xoa cồn lên cánh tay Thục.

"Ahhh", Thục nhăn mặt, khẽ rên rỉ khi kim tiêm chọc vào da. Tay cô bấu chặt vào cánh tay Tâm đau điếng.

"Xong rồi! Giỏi quá. Trờiii, con nhà ai mà siêu dữ vậy trời. Tiêm mà cũng chịu luôn!", Tâm dụi đầu vào trán Thục trêu chọc. Thục chu miệng lên bĩu môi, khiến Tâm phá lên cười.

"Chị nên chịu khó nghỉ ngơi", bác sĩ lên tiếng xen vào.

"Những ngày sau phẫu thuật, tốt nhất nên ngủ từ 12 đến 15 tiếng để cơ thể có thời gian hồi phục. Cũng nên tránh cử động mạnh gây ảnh hưởng đến vết mổ, và...", vị bác sĩ ngập ngừng, định nói gì tiếp nhưng lại thôi. "Chị Tâm, chị ra ngoài một chút được không?"

"Được...", Tâm gật đầu nhưng quay ra nhìn Thục e ngại. Cô biết Thục không muốn cô giấu diếm điều gì. "Nhưng có gì việc không bác sĩ?", Tâm hỏi.

"Không có gì, chỉ là có vài giấy tờ thủ tục thôi", vị bác sĩ trả lời rồi ra khỏi phòng trước.

Đỡ Thục nằm xuống giường, Tâm kéo mặt nạ dưỡng khi lại trên mặt Thục rồi kéo chăn đắp cho người yêu.

"Nghỉ ngơi nhé, Tâm ra ngoài một chút rồi vào ngay. Ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều quá", Tâm dặn dò, hôn lên tóc Thục.

Thục gật đầu, giả vờ nhắm mắt. Khi Tâm đã yên tâm bước đi, cô mở mắt nhìn theo từng bước Tâm ra khỏi phòng, trong lòng vẫn ngập tràn suy nghĩ. Nhưng chỉ được một lúc, Thục lại thấy cơn buồn ngủ ập tới. Không thể cưỡng lại, Thục lại thiếp đi.

Tâm ra ngoài thì nhìn thấy vị bác sĩ đang đứng cạnh gia đình Thục chờ mình. Cô biết không phải là thủ tục hay giấy tờ gì, những thứ ấy đã có gia đình Thục lo hết.

"Tôi muốn chị Tâm ra đây vì chắc chị cũng như thành viên trong gia đình", vị bác sĩ lên tiếng khi Tâm đã lại gần.

"Lúc nãy, ngoài mũi giảm đau tôi còn tiêm cho chị Thục một liều an thần nữa. Bệnh nhân có dấu hiệu rối loạn tâm lý hậu chấn thương... khá phổ biến ở những bệnh nhân trải qua tai nạn như chị Thục. Nhưng nhà mình nên lưu ý, vì tình trạng bệnh nhân còn yếu nên chưa nên nhắc đến những chuyện có thể gây xúc động mạnh, bệnh nhân có thể mất kiểm soát về cảm xúc dẫn đến những cơn đau và khó thở như lúc nãy, sẽ không tốt cho quá trình hồi phục và thậm chí có thể ảnh hưởng đến lâu dài", vị bác sĩ giải thích cho cả gia đình nhưng ánh mắt đặc biệt nhìn vào Tâm.

"Dạ, cảm ơn anh", Tâm gật đầu. Những người khác trong gia đình cũng lên tiếng cảm ơn.

Tâm vừa định quay lại vào phòng với Thục thì bà Oanh lên tiếng:

"Tâm, đi dạo với mẹ ra đây một chút được không?"

Trông bà có vẻ không được vui.

(Còn tiếp)

-------

"Rồi có những lúc buồn em giấu không nói ra
Chuyện đó cũng chỉ là như gió mây thoáng qua
Chuyện giấu kín ấy mà, em biết em biết thôi
Mình cất giấu suốt đời, để nhớ và mãi không nói ra."

                                                            (Bí mật, Mỹ Tâm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net