Chapter 19: Nhịp đập dại khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Truyện có nội dung giành cho người trưởng thành. Lưu ý trước khi đọc.

Tròn hai tuần sau tai nạn, Thục được các bác sĩ cho phép xuất viện. Từ đêm hôm trước, cô nhờ Tâm về nhà chọn cho cô một bộ quần áo thật đẹp. Cô muốn hình ảnh của cô khi ra khỏi bệnh viện phải tích cực nhất có thể.

Sáng sớm nay khi Tâm quay trở lại bệnh viện, cô đã thấy ở cổng trước có rất nhiều phóng viên báo đài tụ tập. Bằng một cách nào đó, tin tức về ngày xuất viện của Thục đã lọt ra ngoài. Tâm phải rất vất vả mới lọt qua được đám đông để vào trong.

Mấy ngày nay, Thục đã đứng lên và đi lại được, tuy còn đau và chỉ một lát là lại phải ngồi xuống. Tâm bước vào thì thấy Thục đang cố với lấy chiếc túi xách đặt cạnh giường.

"Để Tâm lấy cho", Tâm chạy lại.

"Em muốn lấy cái gì?"

"Lấy cho em cái ví trang điểm", Thục trả lời.

Tâm lục túi xách của Thục và lôi ra chiếc ví. Mở nó ra, cô thấy những món đồ trang điểm đắt tiền đã đều đã bị phá hủy từ vụ tai nạn, những mảnh phấn vỡ làm bụi bay tứ tung, vài mẩu bút chì gãy vụn. Người ta lấy được túi xách của Thục về từ hiện trường vụ tai nạn và giao lại cho người nhà Thục, nhưng trong đó gần như chẳng còn thứ gì dùng được. Nhìn trân trân vào những món đồ trang điểm vỡ vụn, Tâm lại thấy lạnh sống lưng khi nghĩ đến việc hai chiếc xe đã va chạm mạnh đến thế nào và những gì đã có thể xảy ra với Thục.

"Sao vậy?", Thục hỏi khi thấy Tâm đứng thần ra một lúc. Tâm đang quay lưng về phía cô nên Thục không nhìn thấy.

"Không có gì...", Tâm chối rồi nhét vội chiếc ví lại vào túi, "để Tâm lấy cho em đồ của Tâm."

Nhìn phản ứng của Tâm, Thục cũng phần nào đoán ra nhưng cô không nói gì.

Tâm lục túi xách của mình lấy ra chiếc túi nhỏ mà cô đựng một thỏi son và vài thứ đồ trang điểm cơ bản nhất. Nó chỉ nhỏ bằng một nửa chiếc ví của Thục.

"Dùng tạm nha", Tâm cố mỉm cười rồi đưa cho Thục.

"Em cảm ơn", Thục nói rồi nhận lấy chiếc túi từ Tâm. Cô mở nó ra, lấy ra hộp phấn có chiếc gương nhỏ xíu. Một tay cầm gương, Thục cố gắng lấy bút kẻ chân mày nhưng khá chật vật. Tay cô vẫn hơi run và mỗi lần giơ lên là vết mổ lại đau nhói.

"Để Tâm làm cho", Tâm tiến đến khi thấy Thục nhăn mặt vì đau.

"Không sao, em tự làm được", Thục chối nhưng Tâm không quan tâm, cô bước đến cầm chiếc gương đặt lên bàn, tay còn lại lấy cây bút chì từ tay Thục

"Tâm biết làm mà, không tin tui hả?", Tâm chọc.

Thục phì cười, nhắm mắt lại để Tâm trang điểm cho cô. Bình thường, những khi đi ra ngoài hay khi đi diễn xa không có chuyên viên trang điểm, Thục thường trang điểm cho Tâm chứ Tâm chưa bao giờ làm cho Thục.

"Vừa thôi nha, đừng làm lố", Thục đùa.

"Biết rồi, biết rồi, ngồi yên coi", Tâm la Thục khi chật vật với cây kẻ mắt.

"Ahhh chết cha, đậm quá rồi. Như đi diễn nhạc kịch luôn rồi, lố quá", Tâm phá lên cười.

"Đã bảo đừng làm lố rồi mà", Thục thụi nhẹ vào bụng Tâm, hai người cười ha hả.

"Có ai cố tình đâu, tại bà cứ nhoi nhoi", Tâm trêu.

"Này điêu vừa thôi, có ai nhoi đâu, ngồi im còn không dám thở nữa. Không biết làm thì cầm gương hộ đi tui làm cho", Thục thúc vào vai Tâm.

"Bạo lực vừa thôi nha", Tâm cười, "ngồi im đi tôi lau bớt cho."

Thục ngồi yên, nhắm mắt. Tâm tiến tới Thục, tay cầm miếng bông tẩy trang. Nhưng không hiểu sao, khi mặt hai người kề sát, Tâm không thể rời mắt khỏi đôi môi Thục. Tâm đơ người ra một lúc, nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt Thục từ một cự li không thể gần hơn.

Không thể kìm lại được, Tâm cúi xuống hôn lên môi Thục. Thả rơi chiếc bông trên tay, cô ôm lấy khuôn mặt Thục, từng ngón tay mơn man trên làn da mịn màng luôn khiến Tâm run rẩy mỗi lần tiếp xúc.

Bị bất ngờ, Thục mở mắt rồi bật cười. Nhưng rồi cô nhắm mặt lại và hôn Tâm say đắm, tay cô khẽ đặt lên eo người yêu.

"Lợi dụng quá nha!", Thục mở mắt, đánh nhẹ lên vai Tâm rồi bật cười.

"Thì không lẽ trang điểm không công sao, phải có thù lao gì chứ", Tâm thanh minh.

"Có làm nhanh không, tôi đuổi việc bây giờ", Thục trêu.

"Dạ dạ, chị ngồi yên cho em làm, không em lại vẽ chị thành ma lem bây giờ", Tâm giỡn rồi lại bị Thục thụi vào bụng đau điếng. Cả hai phá lên cười. Khá lâu rồi cặp tình nhân mới đùa giỡn với nhau vui vẻ đến vậy.

"Hai đứa làm nhanh, 11h là xuất phát nhé", bà Oanh bất ngờ mở cửa bước vào.

"Dạ, gần xong rồi mẹ", Tâm cố nhịn cười rồi giả vờ đánh phấn cho Thục một cách nghiêm túc. Hai người nhìn nhau, tủm tỉm cười.

Trang điểm xong xuôi, Tâm đưa cho Thục bộ quần áo cô vừa lấy ở nhà. Tâm chọn cho Thục chiếc đầm dài màu xanh dương, thoải mái nhưng vẫn lịch sự.

"Em sẽ tự thay", Thục nói rồi cố gắng đứng dậy. Biết Thục muốn được tự làm những điều nhỏ nhất này để không có cảm giác phải phụ thuộc vào người khác, Tâm để yên cho Thục làm dù rất muốn giúp.

Thục đứng dậy, cởi từng chiếc cúc trên chiếc áo choàng trắng của bệnh viện. Thấy Tâm vẫn nhìn mình không rời mắt, Thục hơi ngập ngừng. Không phải Thục ngại gì việc Tâm nhìn mình thay quần áo, nhưng đây là lần đầu tiên Tâm nhìn thấy cơ thể Thục kể từ sau vụ tai nạn, và cô biết trông cô lúc này không lấy gì làm đẹp đẽ. Thục hơi lo lắng vì không biết phản ứng của Tâm sẽ ra sao. Lòng tự trọng của một người phụ nữ vẫn luôn tự tin vào vẻ đẹp của mình khiến Thục chần chừ. Trong sâu thẳm, Thục sợ rằng Tâm sẽ không thấy cơ thể cô quyến rũ như trước nữa.

Sau vài giây đấu tranh tư tưởng, Thục biết mình không thể nào yêu cầu Tâm quay mặt đi. Cô chầm chậm rút chiếc dây duy nhất còn giữ chiếc áo lại trên người, mắt vẫn hướng nhìn chờ phản ứng của Tâm.

Chiếc áo choàng rơi xuống đất, để lộ toàn bộ cơ thể trần trụi của Thục.

Trái tim Tâm thắt lại, nhói đau. Trước giờ Thục đã ốm, nay còn gầy thêm trông thấy, nhưng chiếc xương sườn nhô rõ ra hai bên. Khắp người Thục là những mảng bầm và tụ máu rất lớn, xanh tím và thâm lại, những vết xây xát chi chít bắt đầu đóng vảy. Ngang giữa ngực và lưng cô là một vết sẹo mổ dài mới lành, vẫn còn đỏ tấy và chưa rút chỉ.

Tâm đưa hai tay lên ôm lấy miệng. Cô nín thở trong giây lát rồi buông ra hít một hơi dài, gần như rít lên, run rẩy. Nhưng Tâm vẫn không cố nhìn đi chỗ khác, mắt cô đăm đăm nhìn vào cơ thể Thục, gần như không chớp. Tâm cố ngăn không cho những giọt lệ chảy ra từ khóe mi. 

Thục đứng đó, co quắp, tay ôm lấy ngực. Nhìn thấy phản ứng của Tâm, cô khẽ lên tiếng:

"Sao, trông em giống ma cà rồng đến vậy hả...", Thục cố đùa nhưng không cười nổi.

Thục nói nhưng dường như Tâm không nghe thấy. Tâm vẫn đứng sững, bàng hoàng khi chứng kiến toàn cảnh những gì vụ tai nạn đã gây ra với cơ thể đã từng lộng lẫy của người con gái cô yêu.

"Tâm, lấy giúp em được không", Thục cố cúi xuống để lấy chiếc váy trên giường nhưng không được. Mỗi lần gập hay cúi người là vết mổ lại nhói đau.

"Tâm...", Thục nhắc lại khi không thấy Tâm phản ứng gì.

Giật mình, Tâm tiến đến cầm chiếc váy toan đưa cho Thục nhưng đôi mắt thẫn thờ vẫn không thể rời khỏi vết sẹo mổ dài trên ngực người yêu. Tay cô vô tình chạm vào da Thục, sự tiếp xúc khiến cả hai rùng mình. Thả buông chiếc váy lại trên giường, Tâm đưa tay lên ôm lấy hai cánh tay Thục. Các đầu ngón tay mơn man trên vai, rồi chạy dài xuống ngực và sống lưng Thục một cách không thể kiểm soát. Căn phòng không một ánh điện, chỉ có chút ánh sáng le lói len qua tấm mành cửa sổ đang đóng kín. Không gian lặng thinh, chỉ có tiếng thở đầy căng thẳng của hai cô gái.

Thục khẽ nhắm mắt, gần như nín thở. Cô để cho Tâm mơn trớn trên cơ thể mình, hai tay níu chặt lấy vai Tâm để đứng vững. Chậm rãi và từ tốn, Tâm khẽ chạm lên những vết bầm và xây xát, thận trọng và nâng niu như thể cơ thể Thục là một báu vật dễ vỡ. Một dòng diện chạy dọc sống lưng Tâm khiến cả người cô như run lên, những đầu ngón tay không còn kiểm soát. Tâm trí Tâm gần như trống rỗng, cô hoàn toàn hành động theo bản năng và tiếng gọi từ trái tim.

Những động chạm từ Tâm khiến Thục như đóng băng, trí não cô cũng không thể nghĩ được bất cứ điều gì khác. Thục đứng đó, cả người cô run rẩy và căng cứng. Việc để cho Tâm chứng kiến và đụng chạm lên cơ thể yếu đuối, trần trụi, đầy tổn thương và không chút khả năng kháng cự của mình là một việc Thục chưa bao giờ nghĩ cô có thể làm với bất kì ai. Nhưng trong khoảnh khắc yếu mềm ấy, Thục hoàn toàn để trái tim lấn át. Cô đã thả rơi chiếc áo choàng như phá vỡ lớp bảo vệ cuối cùng của cái vỏ bọc mà cô luôn mang theo. Thục để cho Tâm chạm vào những vết thương đầy yếu ớt, chấp nhận đối mặt với sự thật rằng Tâm hoàn toàn có thể làm cô đau đớn. Thục nhận ra hành động của mình như một lời đồng ý cho phép Tâm bước vào cuộc đời cô một cách hoàn toàn và tuyệt đối, cho Tâm cơ hội chữa lành những vết thương lòng, những vết sẹo tình cảm mà Thục vẫn luôn mang theo. Những tổn thương tinh thần ấy, đã được Thục khâu rồi băng bó lại và chôn giấu ở góc tận cùng sâu thẳm của trái tim mà chưa ai có thể chạm tay đến. Nhưng giờ đây, Thục đã cho phép Tâm chạm tới chúng, cho Tâm rút ra từng sợi chỉ khâu để rồi lấp đầy những lỗ hổng ấy bằng một tình yêu chân thành nhất. Có lẽ, suốt bao nhiêu năm qua, trái tim cô vẫn luôn gào thét mong muốn được chữa lành, nhưng sự ngăn cản của lý trí đã không cho phép cô buông thả lớp vỏ tự vệ, vì điều đó đồng nghĩa việc mở toang trái tim để nó có thể bị đâm thủng một lần nữa. Nhưng nguồn năng lượng mạnh mẽ và chân thành từ trái tim Tâm đã tiếp cho tim Thục sức mạnh để lấn át lý trí. Giờ đây, trong giờ phút này, nó đang gào lên mãnh liệt. Trái tim Thục muốn được chữa lành, và người mà nó chọn là Tâm.

Tâm khẽ chạm một ngón tay lên vết sẹo mổ của Thục. Thục rít lên một hơi dài run rẩy, mắt cô nhắm nghiền, đưa tay lên nắm lấy tay Tâm. Tay hai người đều ướt nhẹp. Tâm ngước lên nhìn vào mắt Thục, dò hỏi, miệng mấp máy nhưng không nói nên lời.

"Em không sao...", Thục trấn an Tâm dù đang thở hổn hển và tim đập như loạn nhịp. Cô đang rất sợ.

Có hàng ngàn thứ Tâm muốn nói, nhưng không hiểu sao cô không thể thốt lên một lời nào. Cô vòng tay ôm lấy người Thục từ phía sau, ngả đầu vào gáy và tóc Thục, hít một hơi dài. Rồi cô cúi xuống, hôn lên cổ và vai Thục, và cứ thể mơn trớn dần xuống lưng, hôn lên cả những vết thương. Tâm nhẹ nhàng và thận trọng để không làm Thục đau. Hai tay Tâm mơn man, âu yếm vuốt ve trên làn da tái nhợt của Thục.

Bờ môi ấm nóng đầy mơn trớn của Tâm khiến Thục run lên bần bật, đến mức có thể nhìn thấy rõ. Hơi thở ngắt quãng, bấn loạn.

"Thả lỏng ra đi em, đừng sợ", Tâm khẽ thì thầm khi thấy người Thục căng cứng.

Đưa tay lên nắm lấy tay Tâm để có một chút kiểm soát, Thục nhắm mắt lại rồi cố gắng thư giãn những đường cơ đang gồng lên. Nhịp tim vẫn dồn dập nhưng hơi thở đã đều hơn, không còn gấp gáp. Thục tin Tâm sẽ không làm cô đau.

"Em đẹp lắm. Đẹp đến ngạt thở", Tâm thì thầm. Câu nói khiến nước mắt Thục chực trào ra.

Mắt nhắm nghiền, Tâm cứ thế hôn khắp trên lưng Thục. Bờ môi mềm ươn ướt chạm vào những vết xước đang lên da non làm cảm giác khó chịu như dịu bớt. Cảm xúc dâng trào khiến Thục không chịu được nữa. Cô quay người lại, hai tay ôm lấy mặt Tâm, nâng lên và hôn vào môi cô say đắm. Tâm hôn lại Thục một cách ngấu nghiến, sự ham muốn lên đến đỉnh điểm khiến cả hai người như vồ vập lấy nhau. Hai cơ thể như hòa vào làm một, hai trái tim đập cùng một nhịp. Thục luồn tay vào áo Tâm, những ngón tay chạy dài rồi bấu chặt vào da thịt Tâm. Tâm giơ tay cởi phăng chiếc áo phông đang mặc. Mất kiểm soát, Tâm đẩy Thục tiến dần tới rồi ngã nằm xuống giường.

"Ahhhhh", Thục thét lên đau đớn. Tay cô ôm lên vết mổ, mặt nhăn nhó vì đau.

"Tâm xin lỗi... xin lỗi em", Tâm hoảng hốt. Cô đặt tay lên cánh tay Thục, loay hoay không biết phải làm sao.

"Đau lắm không em? Tâm xin lỗi, Tâm không cố ý làm em đau...", Tâm vẫn đang thở hổn hển, nhìn Thục đầy lo lắng.

Thục nằm co quắp và mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng vẫn cố thều thào:

"Em không sao... Em xin lỗi...", Thục thấy áy náy và bực bội với chính bản thân khi đã phá hỏng giây phút lãng mạn của hai người. Đã lâu rồi, cảm giác mãnh liệt ấy mới trở lại. Cô nhận ra, cả hai người đã nhớ cơ thể của nhau đến cồn cào.

"Đừng ngốc thế... Em không có lỗi gì cả. Đừng cử động, cứ nằm yên một lúc đi", Tâm khẽ hôn lên tóc Thục, kéo chăn đắp lên người cô. Tâm cúi nhặt chiếc áo rơi dưới đất, mặc lại. Tâm vẫn thở hổn hển, tim cô vẫn chưa thể đập chậm bớt. Cô đưa tay đặt lên người Thục, vuốt ve.

Vài phút sau, Thục đã bớt đau. Cô ngồi dậy cầm lấy chiếc váy đưa cho Tâm.

"Mặc cho em", Thục ra lệnh, quên luôn rằng trước đó cô nhất quyết tự làm. Cô biết mình sẽ đau khi giơ tay lên để chùm váy qua đầu.

Tâm vui vẻ cầm lấy và mặc vào cho Thục. Cô cài cúc sau lưng và vuốt lại chiếc váy cho thẳng thớm. Tâm với lấy chiếc lược chải lại mái tóc dài của Thục mà chính cô đã làm cho rối bù. Xong xuôi, Tâm nhìn Thục rồi nói:

"Xem nào... chắc phải bôi lại son, không biết làm gì mà đi đâu hết rồi", Tâm nói rồi tự cười phá lên với câu đùa của mình.

"Ha, vui quá ha. Tự xử, tự nói rồi tự cười luôn", Thục trêu.

Tâm lấy khăn ướt lau những vệt son lấm lem xung quanh môi Thục, hậu quả do chính cô gây ra. Thục nhìn Tâm rồi cười nói:

"Còn Tâm thì không phải bôi nữa đâu, đủ luôn rồi đó", Thục nói rồi cười ha ha, nhìn thấy môi Tâm dính đầy son của Thục dù trước đó Tâm không hề bôi son.

"Hay mình bôi cho một người thôi rồi chia đôi ra là vừa ha", Tâm nháy mắt.

"Thôi nha, đủ rồi đó. Dừng nha. Đừng có làm lố", Thục chun mũi, giả vờ lườm làm Tâm cười phá lên.

Thoa son cho Thục xong, Tâm nhìn lại Thục một lần nữa.

"Chỉ còn thiếu một thứ...", Tâm nói rồi với tay vào túi xách lấy ra chiếc hộp nhỏ màu xanh. Là sợi dây chuyền của Thục.

"Quà của em, nhưng để Tâm đeo cho em nhé?", Tâm mở hộp lấy chiếc dây ra, vòng tay đeo lên cổ Thục, cài rồi chỉnh lại ngay ngắn. Cô cũng thò tay lấy mặt dây của mình ra từ trong áo. Từ hôm nhận được chiếc dây, Tâm chưa lần nào tháo nó ra khỏi cổ. Hai người nhìn nhau, khẽ mỉm cười.

Vừa lúc đó thì bà Oanh gõ cửa ngó vào. Tâm nhìn đồng hồ. Đã 11h đúng.

"Hai đứa sẵn sàng chưa?", bà Oanh hỏi.

Tâm quay sang nhìn Thục. Hai người nhìn nhau.

Đã đến lúc đối mặt với thế giới.

(Còn tiếp)

-------

"Tình yêu bỗng khát cháy khi ta gần nhau
Từ khi anh đến ấm êm bên đời
Trái tim em cuồng say
Hỡi người ơi bao lần em mơ ...

Mình anh thôi và mình anh thôi
Làm tim em cháy lên tình yêu nồng nàn..."

                             (Nhịp đập dại khờ, Mỹ Tâm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net