Chapter 2: Em phải làm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Thục ngắt máy đột ngột, Tâm đã biết là Thục đang giận. Biết tính Thục nên Tâm không cố gọi lại nữa, dặn lòng sẽ đi rồi về sớm để làm lành. Nghĩ đến Thục, Tâm lại thở dài. Biết Thục gần đây có tâm sự, nhưng cô không biết làm thế nào để chiều lòng người yêu. Thục cũng tỏ rõ việc không muốn gặp gỡ bạn bè của Tâm, khiến Tâm không khỏi chạnh lòng, dù biết tính Thục không thích tụ tập, tiệc tùng. Lo Thục buồn lại bỏ bê ăn uống, Tâm toan soạn tin nhắn dặn dò thì anh Huy lên tiếng:

"Tới nơi rồi em."

Tâm nhận ra xe đã đậu ở con ngõ dẫn vào căn biệt thự của Quang Dũng. Quên luôn tin nhắn đang soạn giở, Tâm nhìn nhanh vào gương xe, đưa tay chỉnh sửa lại đầu tóc, lấy thỏi son trong túi ra bôi lại, rồi bước xuống xe.

"Mấy giờ về?", anh Huy hỏi với theo.

"Chắc em vào một tiếng gì đó thôi", Tâm trả lời chắc nịch.

Mới cách nhà vài mét, Tâm đã nghe thấy tiếng nhạc sôi động và tiếng cười nói ầm ĩ. Tâm vốn cũng không ưa những buổi tụ tập thế này, nhưng vì xã giao và nể bạn bè thân nên lần nào cũng có mặt. Mở cửa bước vào, Tâm đã ngửi thấy mùi rượu nặng nồng nặc.

"Đây rồi!! Ngôi sao đây rồi!!", tiếng reo vang của mọi người làm Tâm giật mình. Nhìn quanh, Tâm thấy các gương mặt quen thuộc đã đông đủ cả: Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Ngọc, Thanh Thảo, Dương Triệu Vũ,... Tâm cười tươi, vẫy tay chào mọi người.

"Sao tới muộn vậy bé? Đi một mình hả?", Quang Dũng đứng dậy tiến tới, giang tay ôm lấy Tâm. Người anh tỏa ra mùi nước hoa trộn lẫn mùi rượu, làm Tâm hơi nhăn mặt.

"Dạ, kẹt xe quá. Chúc mừng sinh nhật anh nha", Tâm cười tươi, đưa cho Dũng món quà là chai rượu Chivas Royal, trị giá cũng tới vài ngàn đô-la.

"Trời, đến chơi được rồi còn quà cáp gì, tính làm tụi anh xỉn nữa hả", Dũng cười xòa.

"Dạ, đã chơi thì phải làm tới luôn chứ...", Tâm cười lớn. Chưa kịp nói xong thì ở đâu một cánh tay quàng qua vai chộp lấy Tâm.

"Thục không tới hả em?" - là anh Hưng, giọng nghe như đã ngà ngà say. Tiếng nhạc lớn làm cho mọi người đều gần như phải hét lên, làm mùi rượu như phả vào mặt nhau.

"Dạ không, Thục hơi mệt... Em chưa tới mà anh đã xỉn rồi hả, chơi không đẹp nha", Tâm cố tình đánh trống lảng.

"Chưa say, chưa say. Mà kiểu gì thì anh uống đâu có lại em đâu", Hưng cười ha hả, kéo Tâm lại chỗ bàn tiệc.

Rồi Tâm uống. Một ly, hai ly, rồi tới năm ly. Tâm muốn uống cho tạm quên đi những phiền muộn khi nghĩ về chuyện tình cảm với Thục. Bị cuốn vào cuộc vui, Tâm quên luôn lời hứa với anh Huy hay với Thục ở nhà. Tâm không nhớ gì nhiều, tất cả như một mớ hỗn độn: tiếng nhạc, tiếng cười vang, vị nồng đắng đến cháy cổ, những cái quàng vai, những chiếc hôn đầy mùi rượu... trộn lẫn với nhau. Tâm nhớ ai đó đã hỏi về Thục, có lẽ là chị Hồng Ngọc. Và hình như Tâm có nói gì đó với chị ấy, nói khá nhiều. Nhưng Tâm không nhớ đã nói gì, đã uống bao nhiêu và thời gian bao lâu đã trôi qua...

(Còn tiếp)

----

"Người hỡi, người có biết em vẫn luôn cần anh
Để sưởi ấm cho trái tim mỏng manh
Mùa đông có anh sẽ qua thật nhanh
Lời yêu thương đó, cố giữ trên môi

Tình mình sao cứ mãi xa xôi..."

(Em phải làm sao, Mỹ Tâm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net