Chapter 30: Câu chuyện tình tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm và Thục rời khỏi phòng khám thì trời đã bắt đầu sẩm tối. Chuyến bay ra Đà Nẵng vào lúc 10h đêm. Tâm thường hay đặt vé vào buổi sáng sớm hoặc tối muộn để tránh bị dòm ngó.

"Mẹ nhắn sang ăn tối. Có kịp không?", Thục nhìn điện thoại thấy tin nhắn của bà Oanh, quay sang hỏi Tâm.

"Chắc là kịp", Tâm trả lời.

Thục gật đầu, báo với người tài xế chở hai người về nhà mẹ ở quận 3. Thục chưa nói chuyện với bà Oanh sau chuyện xảy ra đêm hôm trước. Bà có gọi nhỡ hai cuộc nhưng cô chưa gọi lại.

Bà Oanh chạy ra mở cửa cho hai cô con gái khi nghe thấy tiếng chuông. Vừa nhìn thấy Tâm, bà đã giang tay ôm chầm lấy cô. Hơi bất ngờ nhưng Tâm cũng ôm lại mẹ. Cái ôm chặt làm cô muốn ứa nước mắt.

"Rồi, giờ mẹ quên luôn có đứa con gái này rồi phải không?", Thục đùa.

Bà Oanh không trả lời Thục, chỉ nhìn Tâm rồi hỏi:

"Con không sao chứ?", ánh mắt người mẹ đầy trìu mến làm Tâm cảm thấy ấm lòng. Cô không biết mình đã làm gì để xứng đáng với tình cảm ấy.

"Dạ, con không sao đâu mẹ", Tâm mỉm cười, đưa tay ôm ngang người bà Oanh khi cả hai bước vào trong. Thục đã vào trước, cất túi xách của cả hai người rồi soạn đồ ăn ra bàn. Tâm toan lại giúp thì bà Oanh lên tiếng.

"Cứ ngồi xuống đi, để mẹ làm cho."

Thục lườm mẹ, giả vờ trách móc khiến Tâm phì cười.

"Con cũng ngồi đi, không phải làm đâu", bà Oanh nói nhưng Thục vẫn không dừng lại. Khi hai mẹ con cùng ở trong bếp, hai người trao đổi một ánh nhìn mà không cần nói với nhau một lời. Thục gật đầu, trấn an mẹ rằng mọi chuyện vẫn ổn.

"Ăn xong chắc tụi con phải về luôn, tối nay bay ra Đà Nẵng", Thục nói.

"Hả? Tối nay luôn sao? Đi làm gì mà gấp vậy? Cả hai đứa đi luôn à?", bà Oanh ngạc nhiên.

"Dạ, Tâm muốn đi", Thục gật đầu.

"Vậy có định..."

"Có, có chứ", Thục ngắt lời, hiểu bà Oanh muốn hỏi gì. Cô ra dấu dặn mẹ nói nhỏ lại để Tâm không nghe thấy.

Bà Oanh hơi bất ngờ về quyết định có phần bồng bột của hai cô con gái. Bà không chắc có phải là ý hay khi họ về gặp ba mẹ Tâm khi một chuyện lớn như vậy vừa xảy ra. Cả ngay hôm nay, Tâm và Thục không lên mạng và cũng tắt điện thoại công việc nên không hay biết rằng những hình ảnh về cơn thịnh nộ của Tâm đêm qua đang bị người ta làm rùm beng trên mặt báo. Chàng thanh niên tưởng kém may mắn kia lại có dịp nổi tiếng, được báo chí săn đón phỏng vấn. Dù hầu hết mọi người đều không ủng hộ những câu nói khiếm nhã của cậu ta nhưng một bộ phận khán giả lại cho rằng chúng chỉ xuất phát từ tình yêu quá lớn với thần tượng của mình, nhất là sau những gì cậu trả lời báo chí trong sáng hôm nay.

"Con có chắc không?", bà Oanh hỏi.

Thục thở dài, không biết trả lời sao. Cũng như bà Oanh, Thục không chắc đây là thời điểm thích hợp. Nhưng Tâm lại cương quyết muốn đi, và cô không thể để Tâm ra Đà Nẵng mà không về nhà chào ba mẹ một câu. Nếu họ phát hiện được thì mối quan hệ sẽ còn trở nên tệ hại hơn, có thể sẽ chẳng còn cứu vãn được nữa. Trước giờ Thục vẫn luôn kính trọng ba mẹ Tâm, và cô không muốn cướp đi của họ người con gái mà họ yêu thương nhất.

"Con không biết nữa...", Thục ngập ngừng.

"Thôi, để nói sau đi", Thục quay lại nhìn Tâm rồi nói với mẹ. Cô không muốn làm Tâm phiền lòng thêm về bất cứ chuyện gì nữa. Thục biết tâm trạng của Tâm lúc này đã đủ rối bời.

Đúng lúc Tâm đang định đứng dậy bước vào bếp xem Thục và bà Oanh có cần giúp gì không thì Gia Bảo chạy từ lầu trên xuống. Nhìn thấy Tâm, cô bé gật đầu lễ phép chào.

"Con chào cô Tâm."

"Ừ, Nị hả con. Con đi học về rồi hả?", Tâm nhìn Bảo cười trìu mến.

"Hôm nay là Chủ Nhật mà ạ."

"À ừ, cô quên mất", Tâm phì cười. Từ bấy lâu nay Tâm đã chẳng còn nhớ gì ngày tháng.

Gia Bảo bước lại bàn ăn, kéo ghế ngồi cạnh Tâm khiến cô hơi ngạc nhiên. Từ trước đến nay, Bảo vẫn luôn lễ phép với cô nhưng không hay thể hiện tình cảm, dù Tâm có cố gắng gần gũi và thân mật với cô bé. Dù không phản đối gì chuyện tình cảm của mẹ nhưng Bảo tỏ ra không quá quan tâm và có phần ngượng ngùng khi tiếp xúc với Tâm. Bình thường, cô bé sẽ tránh ở một mình với cô.

"Dạo này con đi học vui không?", Tâm hỏi, đưa tay khẽ vuốt mái tóc dài của Gia Bảo.

"Dạ, cũng bình thường, không vui lắm..."

"Ủa, sao không vui vậy?", Tâm hỏi.

"Dạ... không có gì", Bảo lí nhí, cúi xuống tránh ánh mắt của Tâm.

Tâm nhận ra sự ngập ngùng của Bảo. Chắc chắn rằng thời gian qua với những chuyện xảy ra, Bảo sẽ gặp khó khăn ở trường và với bạn bè, khi mà mẹ Thục đang làm tâm điểm của mọi sự chú ý. Tâm thấy chạnh lòng khi nghĩ đến việc mình đã làm liên lụy tới gia đình Thục đến thế nào.

"Cô Tâm xin lỗi con...", giọng Tâm hơi nghẹn lại.

"Xin lỗi gì cơ ạ?", Bảo ngước lên nhìn Tâm.

"Chắc con lo cho mẹ Thục lắm đúng không? Dạo này mẹ cũng không giành thời gian cho con nhiều được...", Tâm không biết phải nói sao, vì cũng không nắm rõ việc Gia Bảo biết chuyện đến đâu và cô bé đang nghĩ gì.

"Con không sao...", Bảo ngập ngừng, "con chỉ muốn mẹ Thục vui thôi... và cả cô Tâm nữa."

"Cô Tâm làm sao cơ?", Tâm hỏi lại.

"Con cũng muốn cô Tâm vui nữa. Con không thích khi mọi người cứ nói xấu cô Tâm", Bảo trả lời.

Câu nói của cô bé mười ba tuổi khiến sống mũi Tâm bỗng cay xè. Bảo chưa bao giờ thể hiện sự quan tâm của mình với Tâm như vậy.

"Tí Nị à...", Tâm nghẹn ngào.

"Dạ?"

"Nếu cô... nếu cô muốn ở bên chăm sóc con và mẹ Thục cả đời, thì con có đồng ý không?", giọng Tâm hơi run, cô không biết Bảo đã sẵn sàng cho câu hỏi này chưa.

Gia Bảo ngước lên nhìn Tâm, ánh mắt hơi ngạc nhiên và có vẻ chưa hiểu lắm câu hỏi vừa rồi.

"Ý cô là...", Tâm ngước lên để chắc chắn rằng Thục không nghe thấy. "Nếu cô Tâm muốn làm một thành viên trong gia đình mình, thì con có đồng ý không?"

Gia Bảo cúi xuống, suy nghĩ vài giây rồi trả lời:

"Với con thì từ lâu cô Tâm đã là người trong nhà rồi...". Nói xong, Bảo toan đứng dậy chạy vào bếp nhưng Tâm kéo tay cô bé lại.

"Cô cảm ơn con nhiều lắm...", Tâm vòng tay ôm Bảo vào lòng, thủ thỉ. Cô cảm kích trước sự công nhận của con gái Thục giành cho mình. Đang ở tuổi dậy thì, Bảo cần sự quan tâm của mẹ hơn bao giờ hết, nhưng cô bé không đòi hỏi hay thấy cảm thấy tủi thân khi mẹ không có nhiều thời gian cho mình mà chỉ muốn mẹ được vui. Tâm tự hứa sẽ bù đắp cho Bảo, yêu thương cô bé như con gái ruột của mình.

"Không có gì đâu cô...", Bảo hơi ngượng ngùng trước cái ôm bất ngờ của Tâm nhưng cũng đưa tay ôm lại cô.

"Cô Tâm đừng buồn nhé. Cô Tâm buồn mẹ Thục cũng buồn theo", Bảo dặn dò.

"Ừ, cô sẽ cố gắng", Tâm bật cười nhưng nước mắt muốn trào ra. Cô siết chặt vòng tay ôm Bảo một lúc lâu.

Thục và bà Oanh bước ra từ phòng bếp thì nhìn thấy cảnh tượng ấy. Hai người nhìn nhau, nở một nụ cười nhưng ánh mắt vẫn không khỏi ánh lên những băn khoăn, chua xót. Cuộc đời mới trớ trêu làm sao. Chẳng có việc gì có thể thuận lòng người.

"Trời, mới đi có tí mà hai cô con đã tranh thủ tâm sự mỏng rồi hả?", Thục lên tiếng.

"Chứ sao", Tâm ngước lên, đưa tay lau vội giọt nước mắt rồi kéo Bảo ngồi xuống bên cạnh.

Suốt cả bữa cơm, không ai nhắc gì đến những chuyện buồn, mà chỉ rôm rả tám chuyện phiếm. Không khí đầm ấm, vui vẻ của bữa cơm gia đình là thứ mà trước khi yêu Thục, Tâm rất ít khi có được. Ở đây, trong ngôi nhà của bà Oanh, từ lâu Tâm đã cảm thấy như một thành viên trong gia đình. Cô thấy mình may mắn và hạnh phúc lắm. Ngoài kia có sóng gió, khó khăn thì Tâm vẫn có một nơi để về, nơi có những con người yêu thương cô vô điều kiện, sẵn sàng nghe cô giãi bày tâm sự, lau cho cô những giọt nước mắt. Nghĩ đến đây, Tâm lại thấy chạnh lòng khi nghĩ đến ba mẹ mình, những người đã sinh ra và nuôi cô lớn nhưng giờ đây giữa cô và họ dường như có một khoảng cách quá lớn. Suốt cả bữa ăn, có những khoảnh khắc Tâm lặng đi, nhìn ngắm những khuôn mặt đang nhìn cô cười rạng rỡ, gắp những miếng thức ăn bỏ vào bát cho cô. Tâm ước gì gia đình cô cũng có thể mang lại cho Thục một cảm giác tương tự.

Dù miệng vẫn tươi cười nhưng Thục hiểu Tâm đang nghĩ gì. Thỉnh thoảng, hai người lại trao đổi ánh mắt với nhau trong giây lát. Thục thoáng đưa tay chạm nhẹ lên tay Tâm, ánh mắt như muốn trấn an rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Thục luôn nói với Tâm rằng hãy tận hưởng những giây phút hạnh phúc khi nó còn đang tiếp diễn, vì chẳng ai có thể biết được ngày mai sẽ thế nào.

Khi cả nhà ăn xong thì đã 7h tối. Tâm và Thục xin phép về nhà để chuẩn bị đồ đạc ra sân bay.

"Đi chơi vui nhé, đừng suy nghĩ nhiều quá", bà Oanh dặn, vòng tay ôm lấy Tâm trong lúc Thục đang dặn dò Gia Bảo vài câu trước khi ra về. Từ ngày Thục dọn về ở với Tâm, Bảo sang ở hẳn cùng bà ngoại. Cô bé đã quá quen với sự vắng mặt của mẹ.

"Nãy cô Tâm có nói gì với con không?", Thục hỏi nhỏ.

"Không, cô hỏi chuyện trường lớp thôi", Bảo trả lời tỉnh bơ.

"Ok. Ở nhà nghe lời bà ngoại, mẹ đi hai hôm rồi về", Thục ôm con gái.

Sau những lời tạm biệt có phần bịn rịn hơn thường ngày, Tâm và Thục lên xe chạy về căn hộ của hai người. Họ nắm tay nhau suốt cả chặng đường đi, thỉnh thoảng liếc qua nhau mỉm cười nhưng không nói gì. Cả hai đều chìm đắm trong những suy nghĩ riêng.

Chuyến bay kéo dài chỉ hơn một tiếng những cũng đủ để Tâm và Thục ngủ thiếp đi. Khi máy bay đáp xuống sân bay Đà Nẵng thì đã gần nửa đêm. Trời thu se lạnh. Tâm đứng dậy trước, giơ chiếc áo khoác ra cho Thục khoác vào. Hai người dựa vào nhau bước ra khỏi sân bay, đi đến nơi chiếc xe đỗ chờ sẵn. Thấp thoáng đâu đó vài tiếng máy ảnh tanh tách và ánh đèn flash lóe lên. Tâm tặc lưỡi, có vẻ như chẳng có nơi nào họ có thể đi để thoát khỏi những ánh mắt dòm ngó. Nhưng ít nhất họ chỉ đứng chụp từ xa chứ không lao tới một cách hung hãn. Tâm và Thục bước nhanh, cố không để ý đến những gì xung quanh. Như một phản xạ, Thục giữ lấy tay Tâm thật chặt.

Căn phòng VIP của khách sạn năm sao ở giữa trung tâm thành phố đã được chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp hai cô ca sĩ. Mở cửa bước vào, họ đã thấy trên bàn là một bông hồng được cắm trong lọ pha lê đầy tinh tế, bên cạnh là một chai sâm panh đã được ướp lạnh. Giường ngủ và quanh bồn tắm cũng được rải đầy những cánh hoa hồng, tỏa ra một hương thơm dịu nhẹ đầy lãng mạn. Đặt túi xách xuống cạnh giường và cởi đôi giày cao gót, Thục nhìn quanh, tự hỏi có phải Tâm đã yêu cầu chuẩn bị những thứ này.

"Em vào tắm trước nhé?", Thục hỏi.

"Ừ, vào đi. Tâm lấy quần áo cho", Tâm gật đầu.

Thục bước vào nhà tắm, xả nước thật nóng vào chiếc bồn sục, rót vào vài giọt tinh dầu. Cởi quần áo, cô bước vào ngồi xuống bồn, để cho làn nước nóng thư giãn cơ thể đang căng cứng. Hơi nước mang mùi hương tinh dầu tỏa quanh khắp căn phòng, khiến không gian trở nên mờ ảo. Thục nhắm mắt, thả lỏng người, cố thư giãn tâm trí đang mệt nhoài. Tiếng nhạc dịu nhẹ từ ngoài vọng vào, có lẽ Tâm vừa bật. Thục thoa bong bóng xà phòng lên khắp cánh tay, xoa nhẹ. Nước nóng làm những thớ cơ căng cứng được thả lỏng, dễ chịu. Lâu lắm rồi Thục mới có thời gian cho riêng mình. Cô quên luôn sự có mặt của Tâm.

Tâm mở cửa bước vào làm Thục hơi giật mình. Nhìn thấy Thục, Tâm đơ người ra mất mấy giây.

"Quần áo của em này...", Tâm lắp bắp, treo quần áo của Thục lên giá mà suýt nữa đánh rơi. Thục bật cười khi thấy ánh mắt Tâm thỉnh thoảng lại liếc qua nhìn mình.

"Vào với em không?", Thục hỏi.

"Hả?", Tâm đơ người ra.

"Vào đây đi...", giọng Thục nhẹ bẫng.

(Còn tiếp)

-------------

"Ngày hôm qua như giấc mơ, trôi rất nhanh những âm thanh buồn.
Tuổi còn xanh khao khát quay về nguồn...
Ngày hôm nay em hiển nhiên, trong phút giây thoáng xưa ẩn hiện,
Ðể ngàn năm tôi nhớ em khôn nguôi..."

(Câu chuyện tình tôi, Hiền Thục)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net