Lời ngỏ từ tác giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp Tâm và Thục lần đầu tiên vào một buổi chiều thu Hà Nội se lạnh cách đây đã gần chục năm. Từ giây phút đầu tiên chứng kiến họ bên nhau, tôi đã biết giữa họ có một sợi dây vô hình đặc biệt.

Có thể tôi sai, nhưng giác quan thứ sáu của tôi mách bảo giữa họ không phải là một tình bạn bình thường.

"Lâu rồi, em có gặp người yêu chị không?" Thục đã từng hỏi tôi về Tâm như vậy.

Mỗi lần nhắc đến Tâm, tôi thấy đồng tử trong mắt Thục giãn ra. Ánh mắt rạng rỡ không thể che giấu.

Sau lần đầu tiên ấy, tôi may mắn được tiếp xúc với hai chị khi họ gặp nhau thêm vài lần nữa, lần cuối cùng là tháng 11 năm ngoái. Thứ năng lượng khó lí giải ấy giữa hai người chưa bao giờ mất đi. Thứ năng lượng tôi chưa thấy họ toả ra khi ở cạnh bất kì ai khác.

Có một điều mà tôi chắc chắn: Hai chị đều có một vị trí rất đặc biệt trong trái tim người còn lại.

Những gì tôi viết trong câu truyện này, dĩ nhiên là hư cấu. Nhưng tôi viết nó dựa trên những ký ức và hiểu biết của tôi về Tâm và Thục, về con người của hai chị và mối quan hệ giữa họ. Tôi viết về Mỹ Tâm và Hiền Thục, chứ không viết về hai cô gái bất kì nào đó rồi đặt tên là Tâm và Thục.

Tôi không thích tự lừa dối bản thân. Tôi chỉ viết về những gì tôi thật lòng tin tưởng. Tôi tin điều gì, có lẽ các bạn cũng biết. Tôi tin là ở một thế giới khác, với một nhân duyên khác, những gì trong truyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Tôi là người thực tế. Tôi chỉ tin vào những thứ có khả năng trở thành hiện thực. Dù khả năng đó chỉ là một phần ngàn.

Tôi cũng không thích nói dối. Tôi không thoải mái khi viết về những người có thật mà câu chuyện thì hoàn toàn bịa đặt.

Câu truyện này, tôi viết tặng cho những người tin tưởng cùng tôi. Nếu bạn đến với nó dưới con mắt của một kẻ nghi ngờ, hay chỉ vì tò mò, thì tôi hi vọng sau khi đọc đến những dòng cuối cùng, một phần nào đó trong bạn sẽ tin tưởng. Dù phần đó có nhỏ đến đâu.

Cuối cùng, nếu bạn đang đọc những dòng này, thì tôi cũng tặng câu truyện này cho bạn, những người mà có lẽ cũng giống như tôi, coi hai nhân vật chính là một phần không thể thiếu của tuổi thơ.

Bình yên nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net