Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu muội muội,

Tình hình luyện tập Thiên Hoa thần công của Du Lợi tiến triển rất tốt, Duẫn Nhi cũng đã luyện được gần hết Thiên Hoa kiếm pháp. Có Du Lợi, Duẫn Nhi trưởng thành rất nhiều, tự biết lo cho bản thân và lo cho người khác. Hai đứa nó cứ quấn lấy nhau làm kẻ cô đơn như ta tủi hổ vô cùng. Xem ra tâm sức của muội đã không uổng phí. Tuy vẫn thấy kế hoạch này rất dã man nhưng ta phải thừa nhận muội nhìn xa trông rộng. Đây là liệt kê các thứ mà ta cần, phiền muội để Mỹ Anh mang đến cho ta vì tên tiểu nữ kiệt suất của muội đã phá hỏng gần hết đồ trong nhà của ta

Thân bút

Kim Thái Nghiên tỷ tỷ

Hy Nghiên mỉm cười gấp lá thư lại, lòng nhẹ nhõm, kế hoạch của nàng xem ra đã thành công, Du Lợi không hề làm nàng thất vọng. Bước đến bên cửa sổ, nàng ôm lấy cổ thân ảnh đang ngồi tỉa lá cho cây hoa trà. Thân ảnh ấy cũng vừa đem lại cho nàng tin tức về vùng đất bên kia dãy Côn Lôn. Nội bộ quý tộc Xà tộc đang phân hóa rất mạnh, chia làm hai phe ôn hòa và hiếu chiến. Phe ôn hòa đứng đầu là Quyền Chí Long – chức vụ Thiền Vu chỉ đứng thứ hai sau Mị Vương, luôn chủ trương không động binh đao, dùng sức của các chiến binh vào việc phát triển sản xuất của bộ tộc. Còn phe hiếu chiến là các quý tộc thuộc gia tộc lớn còn lại, chiếm số lượng đông hơn, luôn muốn vượt dãy Côn Lôn, đoạt lại vinh quang đã mất. Rất may Mị Vương của Xà tộc Quyển Bảo Nhi luôn đứng về phía Quyền Chí Long nên tình hình Côn Lôn vẫn yên ổn.

"Ta không muốn chiến tranh" thân ảnh ôm lấy hai cánh tay Hy Nghiên, đung đưa theo nhịp lắc

Hy Nghiên hôn lên mái tóc đen đẫm mùi thơm hoa mai của thân ảnh, loài hoa nàng yêu thích nhất. Dù rất muốn Duẫn Nhi có thể thống trị luôn vùng đất bên kia nhưng nàng không đành lòng nhìn thấy lại có thêm người ra trận, lại có thêm những người không quay trở về và lại có thêm những giọt nước mắt tuôn rơi.

"Ta cũng không muốn" Hy Nghiên xoay ra trước, ngồi vào lòng tên tiểu hài tử của nàng. Tên tiểu hài này cùng Duẫn Nhi giờ đối với nàng là hai vật vô giá trên đời

***

Du Lợi cầm bức tranh vẽ truyền thần lên ngắm hồi lâu. Bức vẽ sống động như thể nàng được ngắm một con người bằng xương bằng thịt. Mỹ nhân tóc dài bay trong gió, vầng trán cao và rộng, vẻ mặt nghiêm trang nhưng ánh mắt lại như nhảy múa, trìu mến nhìn về phía trước như ve vuốt người vẽ, cũng như có chút giận hờn vì phải đứng làm mẫu quá lâu. Họa sư chắc đã phải đặt cả trái tim mình trong đó mới truyền tải được hết cái thần của người được họa

"Nàng đẹp lắm phải không?" Thái Nghiên ôn nhu nhìn người trong tranh, ngón tay vuốt nhẹ lên mái tóc dài mà mình từng thích vùi mặt vào.

"Là Trịnh Tú Nghiên tiền bối phải không ạ?"

Thái Nghiên gật đầu trước câu hỏi của Du Lợi. Bức tranh do chính tay nàng họa vào ngày sinh thần của Tú Nghiên. Mười mấy năm đã qua đi, bóng dáng người đã khuất xa nơi cuối trời nhưng từng đường nét trên khuôn mặt kia vẫn in đậm trong tâm tưởng Thái Nghiên. Mỗi lần luyện kiếm một mình dưới những gốc đào, nàng lại tưởng như người đó vẫn ôm mình cùng mình luyện Song Nghiên kiếm – bộ kiếm pháp do Tú Nghiên sáng tạo ra chỉ dành riêng cho hai người. Những cánh hoa đào rơi lả tả như ánh mắt Tú Nghiên rơi trên người nàng nồng ấm, say mê. Định mệnh trớ trêu lại khiến hai người âm dương cách biệt. Thái Nghiên tưởng chừng như mình sẽ chết cùng Tú Nghiên nhưng rồi nàng vẫn sống, vẫn ôm mối hận tình nhưng may mắn thay Mỹ Anh đã đến, lấp bớt phần nào nỗi cô đơn. Tình yêu lớn dần theo năm tháng, làm phai nhạt đi thù hận, nàng cất những hồi ức cùng Tú Nghiên vào một ngăn riêng biệt trong trái tim, khi muốn vẫn có thể lấy ra xem, để hoàn toàn ngăn trống còn lại cho Mỹ Anh.

"Vãn bối rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Trên đời có được một đoạn tình cảm như vậy có chết cũng không hối tiếc"

Thái Nghiên cười xòa, đứa hài tử này đầu óc đơn thuần, chỉ tâm tâm niệm niệm một chữ tình, thật khiến người ta yêu thích "Du Lợi, ngươi là một hảo hài tử, Duẫn Nhi có được ngươi là phước phần của nó"

Nhưng trên đời không phải ai cũng có thể đặt ái tình lên đầu, sẵn sàng dẹp bỏ tôn nghiêm

"Duẫn Nhi đã được cây hoa đó chọn từ giây phút mới lọt lòng. Cả Thiên Hoa Cung đều quỳ dưới chân nó. Muội muội của ta lại quá nuông chiều, khiến nó trở nên kiêu ngạo, tự tôn, coi mình là trung tâm của vũ trụ. Mạc U cốc dân dã đơn sơ, có ta kìm chế nên mới tiến bộ đôi chút nhưng khi quay lại chốn Thần Cung, tiền hô hậu ứng, ta e lại sẽ trở về bản tính ban đầu. Tâm cơ của bậc trữ quân lúc nào cũng thâm sâu khó lường. Tính tình ngươi lại thuần khiết đơn giản, kẻ chịu khổ sẽ là ngươi. Ta chỉ muốn ngươi nhớ một điều, nhân sinh đáng sợ nhất là âm dương chia cắt, còn lại phàm là có chân ái thì dù cho có lỗi lầm nào đều có thể mở lòng"

Du Lợi cung kính lắng nghe từng lời dạy của tiền bối. Những điều này nàng hoàn toàn lãnh ngộ khi biết được thân phận thật sự của Duẫn Nhi. Nàng cũng rất hiểu vai trò bước đệm của mình trong kế hoạch của Cung Chủ nhưng tình cảm sâu sắc khiến nàng không hề so đo hơn thiệt. Nàng không quan tâm đến địa vị, danh lợi, không quan tâm đến cái mình sẽ được và mất, cũng chẳng quan tâm mình thuộc về đâu, tông tộc của mình thế nào. Đối với nàng chỉ cần Duẫn Nhi cười, chỉ cần Duẫn Nhi như con mèo nhỏ nép vào lòng thì bao nhiêu uỷ khuất, bao nhiêu khổ cực nàng sẽ gánh hết. Nàng cũng biết vậy là rất ngốc nhưng bản tính nàng sinh ra đã vậy, không phải muốn thay đổi là đổi được. Suốt đời tiểu hỗn đản chỉ thích chạy theo cái đẹp, chạy theo gấu áo mỹ nhân.

***

"Tiểu Duẫn, nâng ta lên vách núi kia"

Nghe lời yêu cầu, Duẫn Nhi một tay vòng qua ôm lấy eo Du Lợi, chân đạp nhẹ lấy đà vận khinh công bay lên vách đá trơn láng. Du Lợi xuất lực dồn vào đầu ngón tay, viết hai dòng thơ lên đá. Sau ba tháng luyện thần công, nội lực của Du Lợi mạnh hơn rất nhiều, viết chữ lên đá hay xuyên ngón tay qua gỗ dày đều không làm khó được nàng.

Duẫn Nhi hạnh phúc tựa cằm lên vai Du Lợi, chân khống chế lực rơi xuống thật chậm để Du Lợi có thời gian hoạ chữ. Du Lợi dựa sát vào người Duẫn Nhi, ngón tay trỏ đi đến đâu đá núi lõm vào đến đó. Hai nữ tử như trong chốn tiên cảnh của riêng mình, tình ý mặn nồng.

Hạ xuống đất, Duẫn Nhi lẩm nhẩm đọc hai câu thơ Du Lợi vừa viết

Tại thiên nguyệt tác tỵ dực điểu

Tại địa nguyện vi liên lý chi

Dịch thơ:

Trời cao liền cánh chim bay

Đất dày nguyện được làm cây liền cành

"Tiểu Duẫn, ta và nàng không phải là Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi, cũng không cần một Bạch Cư Dị viết nên Trường Hận Ca bày tỏ giùm nỗi lòng nhưng hai câu thơ trên vách đá là tất cả tình cảm của ta. Dù nàng có đối với ta như thế nào thì ta vẫn chỉ một dạ như lúc này"

Duẫn Nhi bị lay động đến tận tâm can vì tấm chân tình của Du Lợi. Thiên kim dịch đắc, tri kỉ nan cầu (ngàn vàng dễ có, tri kỉ khó tìm); nàng đã xem tên ngốc này là tri âm tri kỉ, là máu thịt, là một phần của cơ thể không thể tách rời.

"Nàng cũng phải nhớ, sau này nếu ta có lỗi lầm gì phải tha thứ cho ta, không được tránh mặt ta. Ta có quá đáng, có uỷ khuất nàng thì vẫn phải tha thứ vì ta là tiểu mỹ nhân của nàng. Suốt đời chỉ có duy nhất một mình ta được đặc quyền đó"

Du Lợi ngoan ngoãn gật đầu trước yêu cầu bá đạo của Duẫn Nhi, ai bảo tiểu mỹ nhân của nàng nhan sắc khuynh thành, chim sa cá lặn khiến nàng tình si không thể dứt làm chi. Cũng may nàng không phải là quân vương, nếu không nàng đã là một hôn quân đổi giang sơn lấy mỹ nhân rồi.

***

Dẫn Du Lợi và Duẫn Nhi ra ngọn núi sau nhà, Thái Nghiên muốn kiểm tra Du Lợi. Sáu tháng đã qua, sáu tầng của Thiên Hoa thần công đã luyện xong, chỉ còn tầng cuối cùng. Đầu óc tuy lúc nào cũng ngơ ngẩn treo trên mây đuổi bắt hình ảnh tiểu mỹ nhân nhưng tên hỗn đản cũng rất cũng thông minh sáng láng trong luyện công, không phải để Thái Nghiên bận tâm quá nhiều. Nghịch luân xa cũng đã giúp rất nhiều luyện thành mà không bị những cản trở như người thường.

Nhẹ nhàng xoay tay, đặt bàn tay lên tảng đá rất to, nhìn Du Lợi giống như ve vuốt tảng đá, không dùng chút sức. Duẫn Nhi chạy đến quan sát, không thấy tảng đá sứt mẻ miếng nào. Thái Nghiên liền chỉ tay sang phía bên kia, Duẫn Nhi lộn người bay qua phía sau tảng đá, nhìn thấy dấu vết một bàn tay in hằn.

"Du nhi, nàng giỏi quá" Duẫn Nhi bay trở lại ôm Du Lợi, thản nhiên hôn sâu xuống môi một cái khiến Du Lợi thích quá đơ mặt ra.

"Ngươi kìm chế một chút" Thái Nghiên túm lấy Duẫn Nhi kéo lại "Du Lợi, cần khống chế lực thêm nữa, không cho lực thoát ra ngoài. Thử lại với tảng đá bên kia"

Du Lợi lặp lại y chang những động tác ban đầu. Duẫn Nhi chạy ra mặt sau xem nhưng không thấy dấu bàn tay in lên. Khi quay lại, Du Lợi liền cầm ngón tay Duẫn Nhi chạm nhẹ vào nơi mình vừa chạm, tảng đá khổng lồ như một quả núi nhỏ vỡ vụn trong nháy mắt.

Duẫn Nhi kinh ngạc, sức mạnh của Thiên Hoa thần công thực kinh khủng, nếu liên hợp với Thiên Hoa kiếm pháp của nàng sẽ là loại võ công thượng thừa vô địch thiên hạ, không ai sánh bằng. Nghĩ đến cảnh Du Lợi sẽ là người nâng đỡ bồng bế mình trong các đường kiếm lả lướt, Duẫn Nhi kìm lòng không đặng mặt nóng lên

"Hai ngươi ở gần nhau rồi háo sắc như nhau. Duẫn Nhi ngươi đang nghĩ gì mà mặt đỏ ửng ?"

Trông thấy Du Lợi cũng đang tò mò mở mắt to ra nhìn mình, Duẫn Nhi mắc cỡ ôm lấy Du Lợi

"Tiểu Duẫn ngoan, không nghĩ bậy bạ" Du Lợi vỗ về Duẫn Nhi "tối nay nói ta nghe ý nghĩ của nàng nhé" Du Lợi thì thầm vào tai Duẫn Nhi, không cho Thái Nghiên nghe thấy, Duẫn Nhi liền đánh vào ngực Du Lợi.

"Nghiên Nghiên" cả ba quay lại khi nghe tiếng gọi

Hoàng Tổng Quản hành lễ với Duẫn Nhi xong liền bám riết lấy cánh tay Thái Nghiên không rời.

"Nghiên Nghiên, Thạch trận trên đường vào cốc bị phá rồi. Ta thích nhìn mấy tảng đá đó chuyển động" Hoàng đại tổng quản đâu có thua kém tiểu cô nương trong khoản vòi vĩnh

"Bị hai tên này phá. Để ta bày lại cho nàng chơi" Thái Nghiên rất dịu dàng.

Duẫn Nhi há miệng ra. Thạch trận bát đồ có thể vây hãm lấy mạng cả vạn tinh binh nếu vô tình lọt vào thì ra là thứ tặng phẩm dùng để lấy lòng mỹ nhân. Bá mẫu của nàng đâu khác Chu U Vương đốt lửa Phong Hỏa Đài để có được nụ cười của Bao Tự. Vì một chữ tình cũng sẵn sàng làm những việc hoang đường.

Sượng sùng với bốn con mắt của hai tên tiểu quỷ cứ nhìn mình không chớp, Thái Nghiên hắng giọng

"E hèm, Du Lợi, bắt đầu từ ngày mai luyện tầng cuối cùng. Tầng này dục hoả rất mạnh, ngươi háo sắc như vậy sẽ càng dễ bị công tâm. Duẫn Nhi ngươi tránh xa tên này ra. Nhan sắc với mùi hương của ngươi chỉ khiến con tiểu xà tinh này càng khó khống chế bản thân"

***

Người nóng bừng bừng như bị thảy vào một nguồn nước sôi sùng sục nhưng mồ hôi lạnh lại chảy ướt cả đầu, thấm vào mái tóc đen dài. Tóc mai bị ướt dính vào hai bên tai, làm nổi bật lên khuôn mặt ửng đỏ. Toàn thân nóng lên như cục than hồng, ngứa ngáy khó chịu, rất cần phải có sự ma sát, nhất là phần dưới trống rỗng, muốn một thứ nào đó lấp đầy.

Dù được Thái Nghiên châm cứu nhưng sự thống khổ chỉ giảm được đôi chút rồi lại bùng lên tựa thủy triều. Tay Du Lợi bám vào thành giường đến trắng bệch các ngón tay, môi bị cắn nát đến máu đỏ tuôn ra.

"Nếu ngươi thương nó thật lòng thì vào tìm cách xoa dịu, nhưng không được đi quá xa, hợp thể phải đợi đến lúc luyện xong thần công. Cần thì cứ kêu lên, ta vào ngay"

Duẫn Nhi bước vào phòng sau lời dặn của Thái Nghiên. Ai nhìn thấy tình cảnh người thương như vậy lại không xót xa. Nãy giờ đứng bên ngoài lòng Duẫn Nhi nhói lên từng cơn. Khổ ải đoạn trường để được ở bên nhau biết đến bao giờ mới kết thúc.

Ngồi xuống cạnh Du Lợi, Duẫn Nhi đặt tay lên khuôn mặt đang đau đớn muôn phần. Một tay Du Lợi liền nắm chặt lấy cổ tay Duẫn Nhi, mặt dán vào lòng bàn tay mát lạnh như nước chảy ra từ trong khe đá, rùng mình thư giãn được chút ít.

"Tiểu Duẫn, nàng ra ngoài đi, ta sợ không kìm chế được" Duẫn Lợi tỉnh táo được phần nào, hé mắt ra nhìn Duẫn Nhi.

"Có dễ chịu hơn không" trông thấy Du Lợi có vẻ thoải mái khi da thịt tiếp xúc với da thịt, Duẫn Nhi cúi xuống áp khuôn mặt mát mẻ của mình vào hõm cổ Du Lợi. Du Lợi không kìm được rên lên một tiếng, tay thả lỏng khỏi thành giường, vòng lên ôm lấy eo Duẫn Nhi.

Nhận ra phương cách của mình hiệu nghiệm, Duẫn Nhi dứt khoát kéo Du Lợi ngồi lên. Nàng tuột bỏ áo trên của Du Lợi, để lộ bờ vai trần, bầu ngực vươn cao đầy kiêu hãnh cùng một vùng bụng phẳng lì, thoáng nổi lên vài đường cơ săn chắc gợi cảm. Mắt Du Lợi đờ đẫn, dục hỏa lại nổi lên, máu nóng chuyển liên tục toàn thân, cả ngươi như bị thiêu đốt trong lửa từ hỏa ngục.

Du Lợi gom chút ý chí còn sót lại, nắm vội lấy tay Duẫn Nhi khi thấy Duẫn Nhi định tự mình thoát y nhưng Duẫn Nhi đã gạt tay Du Lợi ra, y phục cũng theo đó mà trôi đi, hai đầu ngực đỏ au nổi bật trên da thịt trắng ngần như đóa hoa đào nở rộ đầu đông, căng tràn dụ hoặc.

"Áp vào ta" Duẫn Nhi ôm lấy Du Lợi, đem hai cơ thể áp sát vào nhau, mong truyền qua một chút mát lạnh. Khi Du Lợi vừa chạm vào cơ thể lạnh lẽo của Duẫn Nhi, các lỗ chân lông liền giãn ra, không khỏi muốn đem thân mình khảm vào cơ thể kia hòa làm một.

"Ta nóng quá" Du Lợi thì thào, ý thức lại dần mất đi, cỗ nhiệt khí tỏa ra từ trong xương cốt hành hạ cơ thể đến đau đớn châm chích. Ép chặt ngực mình vào ngực Duẫn Nhi, Du Lợi siết lấy Duẫn Nhi vào người như muốn hòa tan vào đó, tham lam lấy đi hơi lạnh trên người đối phương. Hai chân Duẫn Nhi quấn lấy eo Du Lợi, hai tay xoa khắp tấm lưng trần bỏng rát, làm dịu đi cái nóng hầm hập cũng như cơn dục hỏa đang bốc lên của tên tiểu hỗn đản. Hình xăm xà linh nơi bả vai phải hiện rõ, tuy đã loại bỏ được huyết xà ra khỏi cơ thể nhưng hình xăm này sẽ vĩnh viễn lưu lại như một chứng nhận về tông tộc. Ta có thể cố tình quên đi gốc gác nhưng không bao giờ phủ nhận được dòng giống ta thuộc về.

"Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi, ta vẫn chưa rước nàng qua cửa" Du Lợi tự cảnh tỉnh mình, không dám đi xa hơn, hơi mát từ Duẫn Nhi khiến tâm trí hồi phục được đôi chút.

"Du nhi ngoan, chỉ vậy thôi" Duẫn Nhi cũng thầm thì, hôn lên đỉnh đầu Du Lợi

Suốt đêm cả hai ôm nhau trong tư thế đầy kích tình ấy nhưng vẫn không hề có chuyện vượt quá lễ giáo xảy ra.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net