Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vườn thượng uyển trong Thần Cung trải dài vô tận, bất cứ loài kì hoa dị thảo nào trên đời cũng có mặt, lại được hấp thu nhiều sinh khí của thánh hoa nên khu vườn lúc nào cũng rực rỡ. Đang vào mùa hoa bạch hạc nên những bông hoa có hình dáng của con hạc trắng bao phủ khắp nơi, đâu đâu cũng là màu trắng. Núi tuyết, thần cung, bạch hạc hoa, kể cả bạch y nữ như hòa làm một.

Đôi hài trắng đạp trên các cánh hoa trắng rơi rụng, cước bộ khoan thai nhẹ nhàng, trầm ổn vững vàng, tưởng rằng trong khung cảnh ấy tâm tình bạch y nữ được thả lỏng nhưng hai hàng lông mày liễu rủ lại nhíu chặt. Tất cả mọi phiền muộn của bạch y nữ đều xuất phát từ nữ tử mặc y phục tím bên cạnh.

Giật mình khi thấy có người lay lay, Du Lợi quay sang, thì ra là Duẫn Nhi.

"Nàng gọi ta?"

"Ta gọi nãy giờ nhưng nàng không nghe"

Đầu óc Du Lợi đang bận rộn nghĩ đến việc mai sẽ lại đi thăm đại ca. Nàng rất thích được nghe đại ca kể chuyện về Xà tộc, kể về mẫu thân, kể về vùng đất mênh mông đúng ra là thuộc về nàng.

Duẫn Nhi hướng mặt xuống dưới để giấu đi ánh mắt thất vọng. Hai người đang đi dạo trong vườn nhưng tâm trí Du Lợi hoàn toàn không có ở đây.

"Xem này Du nhi" Duẫn Nhi cầm một vật đưa đến

"Con thỏ khả ái quá" Du Lợi reo lên khi nhìn thấy con thỏ màu vàng lông dày béo mập trên tay thê tử. Sóc, thỏ và các loài động vật gặm nhấm nhỏ cũng có rất nhiều trong vườn. Những người chăm sóc cố gắng dọn dẹp đến mấy sau một thời gian chúng cũng có trở lại.

"Nàng thích không? Ta bắt nó về cho nàng nuôi" Duẫn Nhi nắm tai con thỏ lắc lắc

"Thôi. Có cái hang thỏ đằng kia. Chắc là người thân đang đợi nó. Ta thả nó về nhà đi"

Duẫn Nhi gật đầu rồi thả con thỏ xuống đất. Nó chạy hướng về hang. Từ miệng hang lô nhô ra một đàn thỏ con nháo nhác chào đón mẹ.

"Lần sau đừng đi lung tung nghe thỏ" Du Lợi cười rạng rỡ nhìn bầy thỏ đoàn tụ "Tiểu Duẫn, nàng nói với người làm vườn đừng phá hang thỏ, mất đi bớt vài bông hoa cũng không sao, để mấy con vật bé nhỏ này có chỗ sinh sống"

Nụ cười hiền từ của thê tử làm tim Duẫn Nhi rộn ràng. Thê tử ngốc của nàng lúc nào cũng quá mức thương người. Một nữ tử tốt như thế ai cũng muốn có được trong tay. Câu chuyện ban sáng với Thuận Khuê cứ mãi âm ỉ trong đầu Duẫn Nhi không nguôi.

"Du nhi, hay là chúng ta xuất cung đi đâu đó. Từ lúc thành thân đến nay chưa có dịp du sơn ngoạn thủy cùng nhau"

"Còn công việc của nàng? Chẳng phải đang mùa thu hoạch bận rộn lắm sao?" Du Lợi ngạc nhiên trước đề nghị đột xuất

"Cái đó ta có thể sắp xếp. Một mình mẫu thân lo cũng được"

Đương nhiên Du Lợi rất muốn cùng Duẫn Nhi ra ngoài thưởng lãm phong cảnh nhưng nếu đi chơi trong lúc này để người khác làm mọi việc thay mình thì nàng thấy vô cùng áy náy. Nhất là Đại ca lại sắp trở về Xà tộc, nàng muốn tranh thủ ở bên Đại ca. Hơn nữa cơ thể của nàng không tiện cho việc đi xa.

"Tiểu Duẫn, vậy có ổn không?"

"Ta sợ nàng ở mãi trong Thần Cung sẽ buồn" Duẫn Nhi dịu dàng vén vài sợi tóc vừa bung ra của Du Lợi qua tai, chỉnh lại cổ áo da điêu màu tím cùng màu cho kín. Y phục của Du Lợi luôn có thêm những phần được lót bằng da thú để chống lạnh. Duẫn Nhi cảm nhận rõ ràng thê tử càng ngày càng xinh đẹp. Dường như thời gian gần đây trong Du Lợi đang bừng lên một sức sống âm ĩ nhưng mãnh liệt. Sức sống ấy thể hiện rõ nơi sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt long lanh trong veo nhưng lại ngập tràn vẻ xuân tình, da thịt cũng nảy nở hơn và luôn tỏa ra mùi hương quyến rũ.

Duẫn Nhi nghĩ đơn giản rằng dạo này do mình quá bận rộn không có thời gian bồi thê tử nên Du Lợi mới buồn chán ra ngoài dạo chơi, lại không muốn để nàng bận tâm nên mới nói dối là đi cùng Tú Anh. Nhân dịp này cả hai cùng xuất cung tận hưởng lạc thú, bồi đắp thêm tình cảm. Tất cả những gì khiến thê tử vui lòng Duẫn Nhi đều sẵn sàng làm.

"Hay là đợi hết vụ mùa rồi tính tiếp. Ta không buồn. Nàng thân là Thiếu Chủ, ta không muốn mọi người nói nàng vì ta mà xao lãng mọi việc"

Lòng Duẫn Nhi nhói lên, thì ra Du nhi không hề buồn khi nàng không có ở bên cạnh. Vậy tại sao Du nhi lại xuất cung. Hay là Du nhi có nhu cầu ra ngoài cung nhưng không phải là cùng đi với nàng.

"Là do nàng sợ ta bị mang tiếng xấu hay nàng không muốn đi với ta?"

"Nàng nghĩ gì vậy tiểu Duẫn. Cố gắng thêm vài ngày nữa nhé" Du Lợi dỗ dành xoa xoa hai má Duẫn Nhi đang hờn mát

Gật gật đầu, không nói gì thêm vì không muốn làm mất đi không khí của buổi đi dạo, Duẫn Nhi đan tay mình vào tay Du Lợi rồi cả hai chầm chậm đi bách bộ ngắm hoa.

Khí trời dưới chân núi thánh rất lạnh, tim một người cũng lạnh không kém

***

"Thiếu Chủ, thuộc hạ đợi lệnh"

Con cờ cầm trong tay lơ lửng chưa kịp hạ xuống, Châu Huyền ngước lên nhìn người đội trưởng của đội Kiêu Tử Nhãn (mắt cú mèo tím) vừa đến. Tại sao Duẫn Nhi lại triệu kiến Kiêu Tử Nhãn?

"Kể từ lúc này ngươi giám sát Thiếu Chủ phu nhân. Nàng đi đâu, làm gì, gặp gỡ bất kì ai đều ghi chép lại đầy đủ. Nhớ, trước tiên phải bảo vệ an toàn cho nàng, không được lỗ mãng"

Ánh mắt Châu Huyền chuyển từ người đội trưởng sang Duẫn Nhi đang ngồi đánh cờ đối diện. Vẻ mặt Duẫn Nhi rất lãnh đạm nhưng Châu Huyền cảm nhận rõ sâu bên trong sự đạm nhạt ấy là cơn thịnh nộ chuẩn bị sục sôi.

Người đội trưởng không hỏi lại câu thứ hai, lãnh mệnh lui ra.

"Tỷ tỷ, có việc gì mà kinh động đến cả Kiêu Tử Nhãn?"

Kiêu Tử Nhãn là những tay phản gián theo dõi lão luyện, nằm dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Cung Chủ và Thiếu Chủ, thường thì chỉ việc lớn có dính dáng đến giai cấp quý tộc mới điều động. Thật lòng Châu Huyền rất không thích đội quân đặc biệt này vì quá tàn bạo và Pháp Vương lại không có quyền can thiệp vào hoạt động của họ nhưng bất cứ triều đại nào bậc quân chủ đều có những công cụ riêng để suy trì sự thống trị.

"Đến muội rồi đó, sao không hạ cờ" Duẫn Nhi điềm nhiên chỉ con cờ trên tay muội muội.

"Là thê tử, có việc từ từ cùng thương lượng, tháo gỡ gút mắc, để người ngoài can thiệp vào không hay" Châu Huyền hạ con cờ xuống

Nở nụ cười nhếch mép khinh bạc, Duẫn Nhi như ở trong thế giới của riêng mình. Trong thế giới ấy là hỗn độn những nghi ngờ, thắc mắc, bất an, ghen tuông, cuồng si.....Nàng đã cố gắng áp chế, cố gắng tự trả lời từng nan đề đưa ra nhưng nan đề trước sau vẫn là nan đề, không có câu trả lời làm nàng vừa ý.

"Muội có biết tại sao ta đặc sủng ba con tiểu quái vật ở Nguyệt Hoa Đài không? Dù ta biết tính tình của chúng khiến bao người chán ghét" sau một lúc lâu Duẫn Nhi mới mở miệng

"Là vì chúng trung thành. Nhưng Du Lợi không phải là sủng thú của tỷ"

"Có khác sao? Châu Huyền, không phải muội yêu mẫu thân nhưng đồng thời cũng rất trung thành với người?"

Câu hỏi Duẫn Nhi đưa ra rất khó trả lời. Đúng là Châu Huyền vừa trung vừa ái Hy Nghiên, nghĩa vụ thần tử và tình nhân không thể nào tách rời.

"Không giải đáp được đúng không?" Duẫn Nhi cười nhạt "Chiếu. Muội thua rồi. Chơi cờ không được phân tâm" Duẫn Nhi đánh con cờ cuối, chốt hạ ván cờ rồi ra về

***

Kéo Du Lợi ngồi lên đùi, Duẫn Nhi áp đầu vào ngực thê tử, một ngày mệt mỏi cũng đã qua, đã đến lúc hít hà hương thơm da thịt tự nhiên mà nàng mê đắm

"Mai ta ra ngoài một chút, giúp Tú Anh lấy nốt số hàng mà lần trước nàng ta đặt, lần trước lấy chưa hết" Du Lợi hôn lên đỉnh đầu Duẫn Nhi.

Do ngồi cao hơn nên Du Lợi không thể nhận ra ánh mắt của người ngồi dưới chứa đầy sự giận dữ và buồn bã.

"Có cần ta cử người theo không, nàng ra ngoài một mình ta thật không an tâm"

"Không cần đâu" Du Lợi thấy đau với vòng tay siết chặt bất ngờ quanh eo mình.

"Du nhi"

Đáp lại tiếng gọi của thê tử, Du Lợi chỉ ừ hử, gác cằm lên trán Duẫn Nhi, tận hưởng khoảnh khắc riêng ngọt ngào. Nàng thích tựa hẳn cả người vào, để mặc cho Duẫn Nhi chịu sức nặng của nàng. Duẫn Nhi chính là chỗ dựa, là bệ đỡ khiến nàng rất yên tâm mà sống trong một nơi đầy thị phi như Thần Cung.

Chuyển tay từ eo lên lưng, Duẫn Nhi yêu chiều vuốt ve, cưng nựng con mèo nhỏ của mình. Thê tử ngốc vẫn là thê tử ngốc, phải nói thẳng mọi việc ra mới mong hiểu được.

"Du nhi, hai ta đã là thê tử của nhau. Bất cứ việc gì xảy ra nàng có thể nói với ta, chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết. Có biết chưa hử"

Lời nói của Duẫn Nhi làm Du Lợi đắn đo. Rất muốn kể, rất muốn chia sẻ với thê tử về mọi việc gần đây nhưng suy đi nghĩ lại Du Lợi lại câm nín. Duẫn Nhi đang rất nhiều việc, không nên làm phiền, hơn nữa đại ca cũng sắp quay về, nói ra nhỡ gây nên một số việc không hay thì sao, cứ xem như cuộc gặp gỡ với đại ca chưa hề tồn tại.

"Ta biết rồi" Du Lợi nghịch nghịch lỗ tai rồi hôn lên vầng trán cao rộng như mặt trời nhỏ, tiện thể cắn nhẹ lên chóp mũi khả ái của thê tử

"Nàng không có gì để nói?" Duẫn Nhi nén lại nỗi buồn trong lòng khi Du Lợi lại lắc đầu.

Người kiên quyết không mở miệng, ép uổng cũng bằng thừa. Tâm trạng nghi hoặc dâng lên khiến Duẫn Nhi rất khó chịu, đưa tay lần cởi đai thắt lưng của người đối diện nhưng tay vừa chạm vào đã bị tay Du Lợi chặn lại.

"Hôm nay ta mệt"

Lần đầu tiên kể từ hôn lễ lý do sức khỏe được đưa ra để tránh ân ái. Cũng là lần đầu tiên Du nhi từ chối. Chẳng phải Du nhi luôn rất đam mê cùng nàng gần gũi sao

"Đã mấy hôm rồi ta và nàng không gần nhau" giọng Duẫn Nhi có chút nghèn nghẹt, ai oán, ghen hờn.

"Tiểu Duẫn ngoan" Du Lợi chỉ biết ôm Duẫn Nhi chặt hơn, nàng cũng biết đang ủy khuất thê tử nhưng đợi sau vài ngày nữa mọi việc rõ ràng mới có thể nói tường tận. Tháng này chu kì nguyệt kinh của nàng đã trễ, cơ thể cũng có những hiện tượng phù hợp nhưng nàng vẫn chưa dám tin là thành công vì mạch tượng còn khá mập mờ. Sự việc nghịch thiên ý, trái với luân thường này tốt nhất nên giữ bí mật nếu thất bại, nếu không Duẫn Nhi sẽ trở thành trò cười cho cả thiên hạ, biết đâu lại hại đến cả Thuận Khuê tốt bụng giúp nàng.

***

Hai hàng lông mày thanh mảnh trên khuôn mặt đẹp của Công chúa nhíu chặt. Điều thuộc hạ vừa báo lại vượt quá mức mong đợi. Dù phải tốn một số châu báu cực lớn cho chúng đi moi tin nhưng hoàn toàn xứng đáng. Gan của Quyền Du Lợi không phải chỉ to bằng trời, nó đã to đến mức không gì so sánh được, dám cùng người Xà tộc gặp mặt ngay trong Thiên Hoa Cung.

Là người quyết định hầu hết mọi việc lớn nhỏ tại Đông Hải, cơ trí của Công chúa không phải dạng tầm thường.

"Chúng ta có người đang cắm ở Côn Lôn?"

"Dạ đúng"

"Mất bao lâu để truyền tin đến đó?"

"Dạ, nếu dùng Hỗ Âm thuật bí truyền của Đông Hải thì chỉ cần vài canh giờ"

"Được. Bổn Công chúa không cần biết ngươi dùng cách nào, bằng mọi giá nhanh nhất phải làm tin này lan đến Xà tộc cho ta"

Ngoắc tên thuộc hạ đến gần, Công chúa rỉ rả vào tai hắn vài điều.

"Còn ngươi" Công chúa gọi tên thuộc hạ còn lại "Bao năm ẩn mình tại Thần Cung, quan hệ giữa ngươi và Đội trưởng Kiêu Tử Nhãn thế nào?"

"Dạ, khá tốt ạ. Có thể xem là huynh đệ"

Từng ngón tay của Công chúa gõ nhịp nhẹ nhàng trên bàn. Đội trưởng Kiêu Tử Nhãn trung thành đến chết, luôn đặt quyền lợi của Cung Chủ và Thiếu Chủ lên hàng đầu, trên đời không gì có thể mua chuộc được hắn. Nhưng yếu điểm của trung thành chính là quá trung thành. Công chúa rất hiểu nhược điểm này ở những tên thuộc hạ cũng sống chết vì nàng.

"Ngay bây giờ, ngươi tìm hắn, làm như vô tình phân tích cho hắn nghe....."

Mọi thứ đã chuẩn bị đã xong, chỉ còn cần thêm một chút may mắn từ ông trời có chịu giúp Huyền Nhã nàng hay không. Trong bất cứ mọi việc, thiên ý vô cùng quan trọng. Huyền Nhã linh cảm rằng lần này thiên ý chắc chắn sẽ đứng về phía nàng. Ngươi làm Thiếu Chủ phu nhân cũng quá lâu rồi đấy Quyền Du Lợi, đã đến lúc trở về với đúng vị trí của ngươi, một kẻ dị tộc hạ đẳng. Mà tại sao còn để con rắn ấy tồn tại nhỉ? Trong toàn cõi trời đất, kẻ không bao giờ gây uy hiếp cho người khác chính là những kẻ đã chết.

***

"Ngươi khẳng định đó là người của Xà tộc?"

"Hồi Thiếu Chủ, Khổng Tước do thuộc hạ thả ra đã không dám bay đến gần ngôi nhà đó, khẳng định trong đó là tầng lớp quý tộc cao nhất của Xà tộc, xà khí rất mạnh"

"Được rồi. Ngươi lui ra đi"

"Thiếu Chủ, dù cho có bị trách phạt nhưng có lời thuộc hạ nhất định phải nói"

Thông thường người của Kiêu Tử Nhãn không bao giờ nhiều lời, nhất là tay đội trưởng trung thành tuyệt đối. Duẫn Nhi biết đây là việc rất nghiêm trọng.

"Cứ nói, ta sẽ không phạt"

"Xin Thiếu Chủ hãy cẩn thận đề phòng phu nhân. Tay nam tử Xà tộc cùng phu nhân rất thân mật. Phu nhân ngày đêm kề cận người. Thuộc hạ sợ phu nhân đối với người có toan tính khác" tay đội trưởng nói ra những điều mà hôm nay trong khi nói chuyện cùng một người hắn xem là huynh đệ, người đó đã vô tình khai sáng cho hắn.

Lời nói của thuộc hạ xoáy thêm vào trái tim vốn đang mong manh đầy nghi kị của Duẫn Nhi, bào mòn tất cả những niềm tin còn sót lại.

Để thuộc hạ lui, hai tay Duẫn Nhi run run không dám mở tờ giấy ghi chép mà đội Kiêu Tử Nhãn chuyển về. Những con mắt thần có khả năng nhìn xuyên vách theo lệnh nàng đã bám theo Du Lợi cả ngày nay. Duẫn Nhi sợ những điều đọc được trong tờ giấy đó trùng với suy nghĩ của nàng. Nếu đúng như vậy thì nàng phải sống làm sao.

Khi mở cửa trái tim đón nhận Du Lợi, mặt nạ nàng mang cũng từ từ bị lột sạch. Không còn là một Thiếu Chủ lạnh lùng cao ngạo, nàng trở nên yếu đuối, lo sợ, đề phòng kẻ khác sẽ mang đi mất người mà nàng yêu nhất. Nàng vừa thích vừa ghét thứ tình cảm dạt dào tồn tại trong người. Vì quá nhiều tình cảm nên nàng trở nên tham lam và ích kỉ, lúc nào cũng chỉ muốn giữ khư khư Du Lợi bên cạnh, xem Du Lợi như vật chiếm hữu riêng của nàng.

Thực tế trước sau cũng phải đối mặt. Hít một hơi dài, Duẫn Nhi mở tờ giấy trong tay mình

Trong nhà, phu nhân cùng dùng cơm với nam tử, nói cười vui vẻ. Nam tử đi ra sau lưng phu nhân. Phu nhân kéo áo xuống. Nam tử chạm vào lưng phu nhân. Trước khi ra về, hai người ôm nhau

Những dòng chữ ngay hàng thẳng lối đập vào mắt.

Những dòng chữ quét sạch mọi nỗ lực nàng gây dựng bấy lâu nay

'Phu nhân kéo áo xuống. Nam tử chạm vào lưng phu nhân' Cái thần thánh thuộc về nàng, chỉ riêng nàng thì giờ đây người khác cũng đã thấy, đã chiếm đoạt.

Hình ảnh Du Lợi cùng nam tử làm ra những động tác phóng túng, những động tác như đã từng làm với nàng thiêu đốt lý trí Duẫn Nhi.

Tình yêu mà nàng tôn sùng, nữ nhân mà nàng sùng bái có khác chi loài chăn gối lang chạ.

Vò nát mảnh giấy, răng nghiến chặt, gân máu như những con giun nhỏ nổi hết lên, cơn giận của nàng đã đến mức cực điểm. Lại thêm một lần đầu tiên khi nàng giận nhưng lại không biết nên làm gì với kẻ là nguồn cơn gây ra cơn giận ấy.

"Tỷ tỷ"

Duẫn Nhi cố gắng điều hòa hô hấp, để nét mặt trở lại bình thường khi nghe tiếng Châu Huyền.

"Có tin tức từ Côn Lôn"

Đối với người có tâm cơ đơn giản thì trên đời luôn có những trùng hợp ngẫu nhiên không đáng chú ý nhưng đối với tâm cơ sâu như biển của bậc làm quân thì vấn đề nào cũng có nguyên nhân sâu xa của nó.

Bên kia dãy Côn Lôn, Xà tộc, nam tử, Du Lợi, những lời nói dối, tất cả quyện lại trong đầu Duẫn Nhi thành một thể thống nhất không thể tách rời.

"Muội nói đi" đi đến bên bàn, Duẫn Nhi tự rót cho mình tách trà trấn tĩnh

Châu Huyền nheo mắt khi thấy tay cầm tách trà của Duẫn Nhi run khe khẽ

"Một đạo quân Xà tộc đang áp sát Côn Lôn. Cầm đầu là tùy tướng thân cận của Thiền Vu Quyền Chí Long. Nhưng họ chỉ án binh bất động, chưa rõ mục đích. Chút nữa muội sẽ khởi hành đến Côn Lôn giám sát tình hình"

Duẫn Nhi trầm ngâm, ánh mắt thâm sâu khó lường. Ánh mắt ấy không còn tình cảm mà chỉ độc một sự tính toán.

"Đến đó cứ tiếp tục quan sát, căn dặn binh lính đề cao cảnh giác, đừng động binh trước, tất cả chờ lệnh của ta. Chúng ta không thể cùng lúc đối mặt với hai trận chiến. Trước khi đi muội cho người canh phòng Thần Cung thật cẩn mật, đề phòng có gian tế. Căn dặn Thập đại hộ sĩ luôn ở trước Thái Dương Đài, còn các vũ cơ của Mai hoa trận luôn phải ở cạnh mẫu thân"

Không khó để người thông minh như Châu Huyền nhận ra thái độ bất thường của Duẫn Nhi. Tâm cơ của Châu Huyền cũng sâu không kém nhưng có lẽ do không phải kẻ được chọn nên Châu Huyền nhìn mọi việc khoáng đạt hơn.

"Tỷ yên tâm, muội sẽ bố trí chu đáo an nguy của Cung Chủ. Việc này và việc theo dõi Du Lợi có liên quan đến nhau không?" Châu Huyền thử thăm dò

Nước sóng sánh trong ly trà vừa được rót phản ánh dung nhan bạch ngọc tuyệt sắc nhưng chỉ là một khối ngọc vô hồn.

"Châu Huyền, hãy lo việc công, việc gia sự của tỷ muội đừng can thiệp vào"

Châu Huyền lặng lẽ nhìn theo bóng bạch y cô độc đang quay bước về Nguyệt Hoa Đài

Tẩm cung bình thường tràn đầy tiếng cười đùa với tiểu Hắc tử hay tiếng la ó dạy dỗ mấy con sủng thú của Du Lợi nay vắng lặng như tờ. Thiếu Chủ phu nhân xuất cung vẫn chưa về dù trời đã khuya.

Bất động thanh sắc, Duẫn Nhi ngồi đợi trước ngọn bạch lạp. Ánh nến ấm áp không đủ xua tan ánh nhìn lãnh khốc vô tình trong mắt Thiếu Chủ.

Nếu suốt đời bôn ba lặn lội

Mà vẫn không giữ được người tri kỷ hồng nhan

Thì dù cho có nắm được cả giang san

Vẫn cảm thấy xót xa ân hận

TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net