Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười hai vũ cơ xinh tươi mơn mởn tuổi vừa trăng rằm của Mai hoa trận tròn mắt. Trước khi đến đây những lời bàn ra tán vào của người xung quanh khiến họ run sợ. Ai cũng nói tân Cung Chủ ngang tàng tàn khốc vô tình giết người không gớm tay, không để ai vào mắt, tính tình trái ngược hẳn với mẫu thân. Khi được lệnh của Pháp Vương đến bảo vệ trực tiếp cho tân Cung Chủ họ rất hoang mang nhưng con người trước mặt lại hoàn toàn không như họ nghĩ.

"Từ từ, mấy đứa ai cũng có phần"

Đệ nhất mỹ nhân của Thiên Hoa Cung trong bộ bạch y quý phái ngồi bệt trên đất, trên tay là chiếc muỗng nhỏ cùng một chén nước, múc từng muỗng nước cơm pha đường đút cho bầy thỏ con đủ màu sắc loi nhoi trong lòng.

Vườn Thượng Uyển từ lâu không còn truy đuổi các động vật gặm nhắm. Tuy nhiên để hạn chế số lượng sinh sôi quá nhiều ảnh hưởng đến cây cối nên chúng được ăn thuốc hạn chế sinh sản trộn trong thức ăn. Hang của chúng ở cũng được xây dựng rất to và kiên cố. Cuộc sống có thể nói vô cùng thoải mái.

Cho con này ăn xong Duẫn Nhi dịu dàng đặt xuống đất rồi đút cho con tiếp theo. Thỏ mẹ sau khi sinh không có nhiều sữa nên phải bổ sung thêm thức ăn cho bầy thỏ con.

Mấy con chưa được ăn nhốn nháo tranh giành liếm láp cánh tay, mấy con ăn no rồi thì nghịch ngợm bò cả lên vai, lên đầu Duẫn Nhi.

"Pháp Vương, đây đúng là Cung Chủ?" các vũ cơ thì thầm với Châu Huyền. Đây chỉ là một tiểu cô nương nhan sắc khuynh thành nhân từ thân thiện yêu thương động vật chứ đâu phải sát tinh máu lạnh.

"Các ngươi nghĩ còn ai dám mặc bạch y ở Thiên Hoa Cung"

Trả lời xong câu hỏi của các vũ cơ, Châu Huyền nhìn lại bộ bạch y của Cung Chủ, lấm lem đất cát, có chỗ ướt nước cơm, vết chân hoa của thỏ con in dấu khắp nơi.

Việc giải sầu Duẫn Nhi thường làm là ra vườn chăm lo cho lũ thỏ sóc con

Liệu nữ nhân đang lưu lạc đâu đó ngoài thế gian rộng lớn kia có biết nơi này có một người đang vin vào chuyện nhỏ nhặt đến vậy để tồn tại

"Thỏ con, không được leo lên đầu tỷ tỷ ta"

Châu Huyền bước đến gỡ đám thỏ con đã dính vào nhau làm thành một nùi trên tóc Duẫn Nhi. Vài cọng tóc đen nhánh xõa xuống bên gò má trắng nõn, khiến mỹ nhân đã đẹp càng thêm đẹp

"Kệ chúng, ta không phiền đâu. Muội đến đây có việc gì?"

Cho ăn xong, Duẫn Nhi lùa đám thỏ về hang. An no phải đi ngủ. Ăn ngon ngủ ngon chẳng mấy chốc sẽ béo mũm mĩm. Du nhi mà về đây nhìn đống thỏ chắc sẽ thích lắm. Nhưng Du nhi có chịu về không hay vẫn còn giận thậm chí là hận, hoặc xem nàng là người hoàn toàn xa lạ.

"Muội nói qua với tỷ rồi, hôm nay đem các vũ cơ đến chính thức bảo vệ cho tỷ"

Các vũ cơ hành lễ khi Cung Chủ nhìn đến. Cung Chủ khả ái quá. Nhìn người chăm cho lũ thỏ cứ như từ mẫu chăm cho bầy hài tử. Một người hoản hảo đến vậy mà cứ cô đơn trong suốt bao năm qua. Các mỹ nhân và mỹ nam tử ở Thần Cung đều trong tư thế sẵn sàng mỗi ngày chờ được may mắn thị tẩm nhưng không hề có lời gọi nào truyền ra từ Nguyệt Hoa Đài.

"Ta không cần Mai hoa trận bảo vệ. Muội bày ra trận chỉ để lấy lòng mẫu thân. Mẫu thân mới thích hoa mai. Ta không thích"

Đúng là Châu Huyền bày ra trận pháp để lấy lòng Hy Nghiên. Nay Hy Nghiên đã yên ấm trong Từ gia, không yên tâm về hài tử cô đơn ở Thần Cung nên bảo Châu Huyền đem mười hai vũ cơ đến bảo vệ cho Duẫn Nhi.

"Tên gọi chỉ là vật ngoài thân. Tỷ thích gì muội sẽ bày trận đó"

"Ta thích hồ lô ngào đường. Bày trận hồ lô đi"

Châu Huyền nhíu mày suy nghĩ. Mười hai vũ cơ tuyển chọn trong cả vạn người, nhan sắc vừa đẹp võ công vừa cao. Mười hai mỹ nhân thướt tha cầm mười hai cành hoa mai làm vũ khí, trận pháp biến chuyển nhịp nhàng, mê hoặc lòng người, thanh tao thoát tục. Nay đổi lại là Hồ lô trận, cầm mười hai xâu hồ lô ngào đường làm vũ khí....không thể được, trận pháp bảo vệ Cung Chủ Thiên Hoa Cung không thể tràn đầy mùi thức ăn dung tục.

"Không hồ lô thì bánh chẻo cũng được"

Càng nói càng hồ đồ, y như Quyền Du Lợi

"Tỷ tỷ" Châu Huyền ngắt ngay các món ăn được thê tử nấu đang chạy qua trong đầu Duẫn Nhi "Du Lợi háo sắc lắm, mai mốt nàng ta về chắc chắn sẽ rất thích trận này. Thử nghĩ xem, tỷ ở giữa phá trận, phiêu bồng lả lướt, hoa mai vờn quanh, bảo đảm Du Lợi không cách nào dứt ra khỏi tỷ"

Người duy nhất dám ngang nhiên nhắc đến cái tên Du Lợi trong Thần Cung chỉ có mình Châu Huyền.

Nghe đến Du Lợi không dứt ra được khỏi mình làm Duẫn Nhi vui lên, ít ra cũn có chút an ủi.

"Thật không?"

"Thật, nữ nhân háo sắc ấy không say mê tỷ thì cũng say mê mười hai vũ cơ xinh đẹp của muội"

Duẫn Nhi trừng Châu Huyền, dù muội muội nói rất đúng thực tế, tính háo sắc của tiểu hỗn đản không thể giảm đi, nó chỉ chỉ có thể tăng lên gấp bội theo thời gian. Biết đâu lại đang ngưỡng mộ nhan sắc của ai khác cũng nên. Nghĩ đến đó lòng Duẫn Nhi như mọc gai.

"Được, bày trận, ta kiểm tra"

Mai hoa trận lập tức hình thành. Trên tay các vũ cơ là một cành mai nhỏ, nhìn rất vô hại nhưng cứ thử để chạm vào người thì sẽ biết ngay hung hiểm.

Không cần dùng đến Long Uyên, Duẫn Nhi đạp không bay vào giữa.

Các vũ cơ xếp thành hình chữ khẩu vây lấy bóng bạch y ngay trung tâm trận pháp.

Duẫn Nhi quét qua cách bố trận. Mai hoa trận nhìn tưởng đơn giản với hai chữ khẩu lớn nhỏ thay nhau vây hãm tấn công người trong trận nhưng lại hiệu quả đến mức không ngờ. Người bị vây sẽ bị những thân ảnh liên tục vờn quanh làm cho mơ hồ, mất dần khả năng chống cự, rất dễ bị tiêu diệt.

Bốn năm trước trận pháp này còn làm khó được nàng, giờ đây với ánh mắt sáng như sao trưởng thành hơn sau bao biến cố đã giúp Duẫn Nhi nhìn thấu được cách phá giải. Phất tay áo, vạt áo như áng mây trắng bồng bềnh phiêu lãng giữa trời, dáng vẻ phóng khoáng mạnh mẽ tựa tuyết đổ đầu non, Duẫn Nhi phát lực.

Ánh mặt trời lóa mắt, soi rọi thân bạch y bảng lảng như sương khói, chiêu thức dập dờn như sóng biển, khó mà nắm bắt.

Bên ngoài, Châu Huyền say mê không rời mắt khỏi khung cảnh người và trận kết hợp đẹp như tranh. Duẫn Nhi đúng là tài sắc vẹn toàn, báu vật của trời đất, là tạo vật hoàn hảo nhất của Thiên Hoa Cung.

Nội lực làm những cánh hoa mai rơi lả tả trong không trung. Đáng ra phải là lúc tập trung cao độ nhất để phá trận thì Duẫn Nhi lại thấy hình bóng cũ hiện ra. Dưới gốc hoa đào, nàng cùng Du nhi nô đùa đuổi bắt. Mỗi cơn gió thổi qua làm cánh hoa rơi rụng, rớt cả lên mái tóc dài đen nhánh, nàng lại ân cần gỡ xuống cho Du nhi. Tiếng cười lảnh lót vang vọng. Nụ hôn trộm vào má khiên cả hai cùng ngại ngùng nhưng đầy thích thú.

Duẫn Nhi ngây người. Trước mặt nàng là muôn hình vạn trạng của Du nhi. Nàng cảm giác như mình hồi sinh. Hình bóng Du nhi lung linh soi rọi vào cuộc đời ảm đạm tẻ nhạt của nàng. Duẫn Nhi đứng yên để ngắm kĩ hơn người nàng yêu, ngắm kĩ hơn nụ cười đã bao lâu nhung nhớ.

Hoảng hốt khi thấy Duẫn Nhi đứng sững ngây ngô khi các vũ cơ sắp ập vào, Châu Huyền vội vận công xông vào giữa trận lôi người ra ngoài kịp lúc. Các vũ cơ tái mặt, chẳng hiểu sao Cung Chủ đột nhiên dừng tay, suýt chút nữa là các cành hoa mai của họ cắm sâu vào người. Cũng may Pháp Vương ra tay tương cứu kịp thời. Nếu không tội lỗi của họ không biết phải gánh chịu hình phạt nào.

"Du nhi...nàng đâu rồi..."

Vẻ ngơ ngẩn, thẫn thờ của Duẫn Nhi khiến Châu Huyền chỉ biết lắc đầu. Duẫn Nhi còn chịu đựng được bao lâu nữa trước khi gục ngã hoàn toàn

"Tỷ tỷ, tỷ nên vi hành đi đâu đó giải khuây. Mọi việc ở Thần Cung để muội lo liệu"

"Có ổn không?"

"Ổn chứ. Bốn phương tám hướng thái bình. Bên kia Côn Lôn không động tĩnh. Tỷ không cần quá lao lực"

"Nhưng...đi đâu?"

Thiên Hoa Cung là của nàng, thiên hạ suy cho cùng cũng là của nàng nhưng nàng chẳng biết nơi nào chân chính thuộc về mình.

***

Đôi mắt tròn xoe với con ngươi đen láy trong vắt ngây thơ như mắt của một con nai nhỏ liếc qua liếc lại, hai cánh mũi bé tí hồng hào phập phồng thở ra từng hơi thở ngắn, đôi môi đỏ au chúm chím mím chặt, tiểu hài tử tuy thân người ngoan ngoãn ngồi im, chỉ có từng đường nét trên khuôn mặt đẹp tựa tiên đồng ngọc nữ là chuyển động, báo hiệu một âm mưu đang được tính toán trong đầu.

Khi sư phụ vừa đi khuất vào nhà trong, thời cơ đã đến, nhóc liền tuột xuống khỏi tấm phản gỗ đang ngồi, đặt bàn chân nhỏ nhắn múp míp thịt của mình xuống đất, từng bước rón rén đi không tiếng động, vừa đi vừa láo liên quan sát bóng lưng sư phụ. Ra đến cửa, nhóc nhón chân, lấy hai tay nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ, bước ra khỏi nhà, không quên quay người lại đóng cửa.

"Đi....chơi" hài tử reo lên

Không cần phải rón rén nữa, như chim sổ lồng, hài tử chạy hết tốc lực trên đôi chân ngắn ngủn ra đầu thôn. Từ sáng sư phụ cứ bắt nhóc học thuộc vài câu khẩu huyết võ công gì đó, chán muốn chết. Tuy thích học võ nhưng đọc đi đọc lại một thứ trong thời gian dài làm nhóc hết hứng thú. Giờ thì sung sướng rồi, được tự do chơi đùa với trò chơi mà nhóc thích nhất.

Con đường vào thôn vắng lặng, giờ này chẳng có ai qua lại, đâu đó là tiếng vài con chim quang quác tìm mồi. Tốt, càng vắng càng tốt, không ai làm phiền, đi đến đâu gặp người lạ nhóc cũng bị bế lên bẹo má khen khả ái xinh đẹp thế này thế nọ. Nhóc thích nhưng nựng nhiều xệ hết cả hai má của nhóc. Má của nhóc còn phải để cho mẫu thân và sư mẫu, đôi khi là cả sư phụ hôn nữa chứ.

Nhóc bắt đầu nhặt nhạnh đá ven đường xếp thành từng chồng. Bàn tay nhỏ không thể cầm được những viên đá to nên chỉ có thể thu thập những viên đá vừa tay. Chăm chỉ như một con ong cần mẫn, từng viên đá trên khắp con đường được đem về chỗ tập kết.

Số lượng đá đã kha khá đủ dùng, nhóc quẹt quẹt tay vào mông

"Ủa...quần...đâu?" đôi mắt nai nhỏ chớp chớp

Lúc nãy sư phụ chưa kịp mặc quần thì nhóc đã chạy ra ngoài. Kệ, có quần hay không cũng không sao, nhóc không thấy lạnh. Không mặc thì không làm bẩn quần, khỏi mất công mẫu thân giặt giũ vất vả.

Hai hàng lông mày đen sắc nét đầy khí chất cao ngạo khẽ nhíu lại, nhóc hồi tưởng những điều mình đã thấy nơi sư phụ. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Càn, Khôn, Cấn, Chấn...mấy cái Ngũ hành bát quái thốt ra từ miệng sư phụ nhóc không hiểu, mà nhóc cũng không cần hiểu, nhóc chỉ tập trung nhớ cước bộ của người. Chân sư phụ dài hơn nên một bước của người sẽ bằng hai bước của nhóc.

Đôi mắt nai sáng quắc như sao của hài tử mở to, chân từ từ di chuyển nhịp nhàng, tay thoăn thoắt xếp đá. Xong hết chồng này rồi đến chồng khác, chẳng mấy chốc những chồng đá đã được sắp xếp theo một trật tự nhất định. Sư phụ chưa dạy nhóc, chỉ làm cho nhóc xem nhưng bằng trí thông minh và trí nhớ tuyệt vời của mình nhóc đã tái hiện lại trận pháp một cách hoàn hảo.

Chồng đá cuối cùng đã xong, dừng lại, lau vài giọt mồ hôi trên vầng trán cao, hài lòng với thành quả, nhóc leo lên một chồng đá kiên nhẫn chờ đợi.

Hài tử như một vị nữ vương nhỏ oai nghiêm từ trên cao dõi xuống vương quốc do mình tạo ra, trong vương quốc ấy, quyền sinh sát đều nằm trong tay nhóc. Đây rồi, nạn nhân đầu tiên đã xuất hiện. Một con chồn trên đường đi kiếm ăn vô tình đi lạc vào giữa các đống đá. Nhóc nín thở theo dõi nhất cử nhất động của con thú nhỏ.

Con vật tội nghiệp chạy qua chạy lại giữa các đống đá nhìn có vẻ như bố trí rất tùy tiện nhưng không hiểu sao nó không thể thoát ra. Càng ngày nó càng lạc lối, đầu óc rối loạn, thần trí bất minh, bước chạy cũng vì thế mà chậm lại.

Nụ cười tinh nghịch nhưng cũng đầy chất lạnh lẽo khinh bạc nở trên môi, xem ra trận pháp đã thành công. Nhưng nụ cười ấy tắt ngay khi nhóc nhìn thấy con chồn nhỏ không chạy được nữa mà chỉ nằm co giật trên mặt đất. Nhanh chóng tuột xuống, chạy đến bên con vật, nhóc bế nó lên chạy ra khỏi trận pháp.

"Xin lỗi...ngươi...là...ta...không tốt" nhóc nhanh chóng bấm huyệt cho con vật hồi tỉnh rồi ôm con vật vào lòng sưởi ấm

"Ngươi...về nhà....với...mẫu thân...ngươi...đi" nựng nịu con chồn một lúc rồi nhóc thả nó xuống đất. Con vật lúc này đã hoàn toàn khỏe mạnh, quay đầu lại nhìn như đa tạ.

Đôi mắt nai tràn đầy tình cảm của tiểu hài long lanh. Mẫu thân đã dạy nhóc rất kĩ không được vô cớ làm hại bất cứ một ai, kể cả những con vật nhỏ bé. Người và vật đều do phụ mẫu sinh ra, bất kì sinh mạng nào cũng đáng quý như nhau. Tuy nghịch ngợm nhưng nhóc chưa bao giờ dám làm trái lời mẫu thân. Nhắc đến mẫu thân làm nhóc nhớ người quá. Giờ này mẫu thân chắc sắp về nhà rồi. Mẫu thân không cho nhóc ra ruộng cùng người, người nói ngoài đó nắng lắm. Ngày nào mẫu thân cũng đi từ sáng sớm tinh mơ khi nhóc còn ngủ cho đến khi mặt trời gần khuất bóng người mới về nấu cơm tối cho nhóc ăn. Nhóc biết mẫu thân rất cực khổ để nhóc có đủ thức ăn nên nhóc cũng không dám mè nheo làm nũng.

Leo lại lên đống đá, nhóc lại ngồi nhìn xuống dưới. Gió mát hiu hiu thổi làm cơn buồn ngủ kéo đến, mắt hài tử từ từ khép lại, hai bàn tay buông lỏng khỏi đống đá, thân hình ngấn thịt của vị tiểu nữ vương chuẩn bị rơi tự do.

***

Tiết trời đã vào cuối xuân đầu hạ nhưng không hề nóng bức. Những làn gió nhẹ mơn man rì rào trên khắp các làng trên xóm dưới. Mặt đất nâu mịn chứa trong mình nguồn chất dinh dưỡng dồi dào, làm những hạt giống gieo trong nó nhanh chóng vươn lên đón lấy khí trời thanh mát. Thảm cỏ lau xanh rờn, nhấp nhô theo gió như những biển sóng, hai bên đường mòn đúng mùa hoa cúc nở vàng rực, điểm thêm xung quanh là những cụm hoa đủ màu sắc. Chim chóc nhảy nhót líu ríu ồn ào, sóc chuyền cành cây đùa giỡn huyên náo, hươu nai nhởn nhơ gặm cỏ, đến cả tôm cá cũng nháy lúng búng trên mặt sông suối để hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên.

Áo lụa kép mỏng xanh nhạt hở cổ khiến xương quai xanh ẩn hiện, trâm ngọc cùng màu cài nhẹ, tóc đen xõa bay trong gió, hài vải thêu hoa tinh tế, kiếm đeo sau lưng, dáng điệu thần tiên thoát tục, mùi hương hoa cỏ quanh quất theo từng chuyển động, tháo cương cho Nhất điểm hồng rong chơi, nàng nhẹ bước thong dong đạp trên giang sơn cẩm tú của mình. Mặt đất nồng ấm hôn lên mỗi bước chân nàng qua. Cảnh bình yên và phồn thịnh trên toàn lãnh thổ khiến nàng cảm thấy công sức mẫu thân và nàng bỏ ra không hề lãng phí. Từ ngày Thiên Hoa hợp thể, linh khí của Thánh hoa tỏa ra ngày càng mạnh mẽ, Thiên Hoa Cung cũng theo đó mà bừng lên sức sống, từng con người, từng gốc cây, bông hoa, ngọn cỏ lúc nào cũng căng tràn sinh khí.

Có một điều không ai ngờ đến, đó chính là trái ngược với sức sống đang hừng hực của Thiên Hoa Cung, Cung Chủ lại mòn mỏi héo hắt, như một bông hoa khô chỉ duy trì sự tồn tại một cách lay lắt qua ngày. Một cơn gió nhẹ, một chuyển động khẽ cũng có thể làm bông hoa ấy rơi rụng bất cứ lúc nào.

Dõi mắt về phía xa, những cánh đào nở ra hồng thắm cả một vùng rộng lớn. Trời đất bát ngát, núi non trùng điệp, biển người mênh mông, lòng nàng nặng trĩu, cảm giác cô đơn bủa vây

Khứ niên kim nhật thử môn trung

Nhân diện đào hoa tương ánh hồng

Nhân diện bất tri hà xứ khứ

Đào hoa y cựu tiếu xuân phong


Người ấy năm xưa, tại cổng này,

Má hồng, môi thắm, đóa đào say.

Mà nay chẳng thấy người đâu nữa,

Đào cười, vẫn cợt gió hây hây.

Sống mũi cùng khóe mắt của nàng tràn lên tư vị chua xót. Mây vẫn bay lặng lẽ như áng mây năm đó. Trời vẫn xanh biếc như bầu trời năm nao. Sơn thôn vẫn đây, đào hoa vẫn đấy, chỉ có người lúc trước cùng nàng luyện kiếm dưới những cánh hoa đào giờ đang ở nơi đâu. Không có người ấy Thiên Hoa Cung sẽ không thể như ngày hôm nay. Không có người ấy phần hồn trong nàng cũng dường như đã chết.

Đây là sơn thôn nơi thế ngoại đào nguyên

Đây là sơn thôn nơi mưa bụi nhẹ rơi hây hây

Đây là sơn thôn nơi tuyết đầu mùa bay lả tả

Đây là sơn thôn trăng treo đầu ải

Là chốn thần tiên nhất giữa Thiên Hoa Cung huyền ảo

Là nơi nàng đẩy con thuyền vương đầy những cánh hoa rơi rụng ra giữa lạch nước câu cá cho một người

Là nơi nàng bay lên cổ thụ trăm năm đặt lại vào tổ chú chim non vết thương đã lành do một người chăm sóc

Là nơi nàng chui vào những tán đào rợp mát hái về những trái đào chín mọng nhất để một người làm hồ lô ngào đường

Là nơi....

Là nơi....

Là nơi kí ức của nàng bồng bềnh trôi như những áng mây rực rỡ sắc màu.

Nàng ước ao ngày ấy mãi mãi được sống ở nơi đây.

Vận khinh công, chân đạp mạnh lên mặt đất lấy đà, nàng bay thật nhanh về phía trước, vừa kịp lúc chụp được vào lòng một tiểu hài tử sắp lăn từ đống đá ven đường xuống đất. Chậm chút nữa thôi chắc tiểu hài sẽ tiếp đất như trái mít rụng.

Liếc mắt nhìn sơ, nàng giật mình vì tiểu Thạch trận do tên tiểu nữ tử này bày ra cực kì chính xác, tuy chưa thể giam hãm người nhưng nếu chịu khó học hỏi thêm thì tương lai không xa đại Thạch trận là điều trong tầm tay. Bản lĩnh của tiểu hài thật không nhỏ. Thiên Hoa Cung lại có kì tài xuất hiện.

Đặt tiểu hài tử đứng dậy, nàng ngồi thấp xuống đối diện với tên nữ hài chỉ cao chưa đến đầu gối nàng, tay đang dụi dụi cặp mắt buồn ngủ. Đầu vấn hai chỏm tóc, trên ngực mặc một chiếc yếm đỏ, dưới đóng tã, không mặc quần, bước đi còn chưa vững, chân mang một đôi hài vải thêu hoa cũng màu đỏ, tiểu hài tử tay chân bụ bẫm như củ sen, nước da trắng nõn, mặt mũi hồng hào, hai má phúng phính đỏ au như cà chua, đôi mắt to ngây thơ như mắt nai với hai hàng lông mi cong vút, sống mũi cao thẳng với đầu mũi rất sắc, đặc biệt là chiếc cằm chẻ khả ái. Nàng chợt thấy tiểu hài tử này trừ cái cằm chẻ và sống mũi rất giống một người khác ra, còn lại tất cả đều giống mình hồi nhỏ. Cảm giác xao xuyến nôn nao khó tả dâng lên trong nàng.

"Tiểu hài tử, phụ mẫu đâu, sao lại một mình ở đây tập tành bày Thạch trận?" không hiểu sao nàng đột nhiên lại ôm tiểu hài tử vào lòng, sự thân tình xuất hiện khi tay nàng chạm vào làn da nõn nà non nớt của tiểu hài.

'Không to và mềm như của mẫu thân nhưng thơm hơn nhiều. Mình có đang nằm mơ không' mặt tiểu hài tử ngơ ngơ, má áp vào ngực người ôm mình, ánh mắt tít lại si mê, mũi hểnh lên hít hít. Rất ấm áp, là da thịt thật cùa con người, vậy là không nằm mơ.

Ngẩng mặt lên, hai ánh mắt từ hai đôi mắt nai một lớn một nhỏ chạm nhau. 'Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá mẫu thân ơi' miệng tiểu hài há tròn, mắt cũng trợn tròn, ngày hôm nay đúng là may mắn, trốn học đi chơi ra ngõ gặp ngay người đẹp.

"Tiểu...tiểu...tiểu" tiểu gì nhỉ, mẫu thân hay dùng từ nào để diễn tả người đẹp mà mẫu thân và nhóc vô tình gặp trên đường nhỉ, lúc đó mẫu thân rớt cả nước miếng, mắt thì như muốn dính trên người mấy vị cô nương. Sao tự nhiên lúc quan trọng lại quên, tiểu hài tử vò đầu bứt tai.

A, nhớ ra rồi, tiểu hài mừng quýnh, nhe ra mấy cái răng mới mọc trắng muốt như những hạt bắp nho nhỏ, thốt lên từ mà nhóc vừa nhớ được

"Tiểu ... mỹ ... nhân"

Duẫn Nhi sững người

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net