chương 6: lần thứ hai gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nhận ra tiểu cung nữ này,nàng kêu tuệ nhi đi,vậy tỷ tỷ mà nàng nói chắc là cung nữ tên nhã nhi.ta quay đầu kêu tuệ nhi.
"Đi,ngươi đan ta đi xem tỷ tỷ ngươi bệnh thế nào."
Tuy là ban đêm trời tối,nhờ chút ánh sáng,tuệ nhi chắc cũng đã nhận ra ta,khuôn mặt nhỏ nhắn liền tươi cười.
"Mời đại nhân theo nô tỳ."
Ta đi qua cũng không thèm nhìn tới tên thái y kia,cùng tuệ nhi vội vàng chạy tới phía sau của đông cung,nơi các cung nữ được bố trí phòng ở,nhìn ven đường là những phòng nho nhỏ nằm cạnh nhau,tới căn cuối cách mấy giang phòng kia hơi xa,tuệ nhi nhanh nhẹn đẩy cửa phòng bước vào,ta cũng vội theo sau,nhìn căn phòng,hình dung ta đưa ra chỉ hai từ đơn sơ,trong phòng có một cái bàn cũ,cùng tấm giường hơi lớn đủ hai người ngủ, giường cũng không có màn che trên giường thấy có một nữ tử đang nằm,người đắp kính mấy cái chăn,ta để hồm thuốc trên bàn, đi tới kế bên nàng ngồi xuống trên mép ngoài giường,dùng tay sờ lên trán nàng,thật nóng quá,ta lấy hết số mền trên người nàng ra,nàng ta vì sốt đã mê mang,nên trong miệng luôn rên rỉ than lạnh,ta quay đầu nhìn tuệ nhi nói.
"Người bị thương hàn,không thể đắp nhiều trăn mền,tuệ nhi ngươi đi lấy cho ta một thau nước ấm,một cái khăn,."
Tuệ nhi ứng hạ,lau khóe mắt còn đọng lại giọt nước,vội vàng chạy đi lấy,ta quay lại hòm thuốc,lấy ra vài viên thuốc trị cảm sốt,chỉ còn một ít,ta than nhẹ,nếu biết lạc tới đây ta sẽ đem thật nhiều,không có thời gian than vãn,ta lấy cái bình nước trên bàn,đổ ra một ly nước,đi tới bên người nàng,đở cho nàng ngồi dậy dựa vào lòng ta,đút thuốc cho nàng uống,nhưng thuốc là thuốc viên,nàng lại đang hôn mê,thuốc uống vào miệng lại không nuốt xuống,đem nước cho nàng uống lại đổ hết ra ngoài,làm sao bây giờ,nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn một cách,không phải trong mấy truyện võ hiệp điều làm được hay sao,kệ đi thử trước tính sau,ta uống một ngụm nước,đem miệng mình hôn lên miệng nàng,từ từ đem nước chuyền vào miệng nàng,có nước vào miệng,nàng cũng từ từ nuốt viên thuốc xuống,ta thấy cách này làm được liền tiếp tục,tới viên thuốc cuối cùng,tuệ nhi bưng thau nước chạy vào,ta cũng không quan tâm,đem đoạn cuối làm xong,khi ta rời khỏi miệng nàng,thấy tuệ nhi ngây ngốc bưng thau nước nhìn ta,đở nàng từ từ nằm xuống,quay lại thấy tuệ nhi vẫn còn đứng ngây ra đó,ta kêu một tiếng nàng giật mình,đỏ mặt nhìn ta ấp a ấp úng muốn nói lại thôi,ta thở dài một hơi,giải thích một hai,rồi kêu tuệ nhi để thau lên bàn,ta lấy khăn thấm ướt,trở lại nàng trên giường,lau người cho nàng,tuệ nhi đứng bên cạnh lo âu nhìn nàng,lại thấp giọng khóc,ta không nở nhìn một đứa bé mới 12,13 tuổi khóc thương tâm như vậy liền an ỉu,.
"Nàng đã uống thuốc,yên tâm đi,không có chuyện gì đâu,".
Tuệ nhi nức nở đứt quảng nói.
"Nô nô ty, cảm tạ tạ đại nhân,".
Ta cười cười,nhìn tuệ nhi, tuy nhỏ tuổi nhưng nàng thật hiểu chuyện, tuổi này ở hiện đại vẫn chưa qua trung học đâu,hài tử cổ đại đa số là  khổ,nhìn trời cũng đã khuya,ta nói.
"Tuệ nhi,cũng không còn sớm,ngươi về trước nghỉ ngơi đi,".
"Nô tỳ là ở phòng này cũng với nhã tỷ tỷ,".
Tuệ nhi suy nghĩ một chút lại nói.
"Cung nữ trong cung được chia hai người một giang phòng,nô tỳ cùng nhã tỷ tỷ ở một giang,".
Ta nghe xong nhìn cái giường,hèn gì lớn như vậy,ta lại khuyên tuệ nhi nằm nghỉ nhưng nàng không nghe,ta chỉ cứng rắn kêu được nàng ngồi nghỉ.
Ta tiếp tục thau mặt cổ rồi tay cho nàng,cứ cách một lúc ta lại lau một lần,không biết qua bao lâu,ta quay đầu lại nhìn tuệ nhi,tuệ nhi cuối đầu lên bàn ngủ thiếp đi,ta thở dài một hơi,bỏ khăn vô thau,đi tới tuệ nhi,ôm tuệ nhi lên,quay lại bên giường nhẹ nhàn đặt tuệ nhi nằm xuống kế bên nàng,ta lấy cái ghế đi ra mép giường ngồi xuống,lại dùng tay thử nhiệt độ của nàng,

"Ừ đã bớt nóng rồi,thật tốt,".
Thấy nàng không còn nóng như lúc đầu,gánh nặng cũng buông xuống một chút,ta cầm khắn thấm ướt rồi vắt thật khô,lau mặt cho nàng,hai lần đầu vì khẩn trương cứu người không để ý gì khác,nhưng bây giờ ta đã không còn lo lắng,trong đêm tối vắng lặng ta một người vừa lau vừa nhìn khuôn mặt nàng,ta cầm khăn lau qua mắt nàng,nàng có đôi mi thật dài và công,tuy là vẫn luôn nhấm lại nhưng ta cảm giác rất đẹp,lau xuống tới phần mũi,mũi nàng cao,nhỏ nhắn, gọn gàng,rồi tới bờ môi,đôi môi anh đào mỏng manh,nhìn khuôn mặt nàng bây giờ tuy mang bệnh thần sắc lại làm cho người khác thấy một cổ mị ý quyến rủ,ta nuốt xuống một cái,tay tiếp lục lau tới cái cổ trắng mịn của nàng,có vài giọt mồ hôi đang chảy ra,tim ta cứ thế đập thình thịch thình thịch,tay run run,trong đầu liên lục thì thầm.
"Phi lễ chớ nhìn,phi lễ chớ nhìn,".
Qua mộ lúc lâu sau,ta cũng vì mệt mà ngồi ngủ gối đầu lên giường bên cạnh nàng khi nào không biết.
Nhã nhi khi tĩnh lại,đầu vô cùng đau, cố gắng ngồi dậy,nhìn qua thấy lạc cảnh hy đang tựa đầu lên giường ngủ,nàng nhìn cảnh hy thật lâu,đột nhiên tuệ nhi kêu nàng một tiếng làm nàng giật mình,quay lại tuệ nhi đã xuống giường lấy cho nàng ly nước,rồi đánh thức lạc cảnh hy.
"đại nhân,đại nhân tỉnh tỉnh,".
Cảnh hy mơ hồ tỉnh dậy,dụi dụi mắt lại giật mình nhớ tới người bệnh,đang chữa bệnh mà ngủ quên thật là,cảnh hy quay lại nhìn,thì thấy nhã nhi đã tỉnh,vui mừng hỏi.
"Ngươi tỉnh,".
Nhã nhi yếu ớt mĩm cười ừ một cái.
"Ừ".
Ta cũng không yên tâm,tiếp tục hỏi.
"Có thấy mệt ở đâu không,"
"Ta không sao,"
Dù nàng nói không sao,nhưng ta vẫn chưa yên tâm,đưa tay lên trán nàng thử độ nóng.
"Đúng là bớt nóng rất nhiều.".
Ta đã yên tâm hơn,lấy tay về,nhìn nàng,ta kì quái thì thầm .
"Đã hết sốt,sao mặt vẫn còn đỏ như vậy."
Tuy ta thì thầm nhưng nhã nhi ngồi gần vẫn nghe rỏ những lời ta nói,nàng hơi cuối mặt,ta quên ta là đang mặc nam trang,ta mà làm hành động này với bất cứ nữ tữ cổ đại nào,cũng sẽ khiến cô nương gia thẹn đỏ mặt.
Ta chợt nhớ,nhã nhi bệnh,nàng hồi tối chưa ăn mà uống thuốc,sẽ bị đau bao tử.
"Tuệ nhi,muội vào nhà bếp lấy cho nhã nhi chén cháo,nàng cần ăn một ít để uống thuốc."
Tuệ nhi nghe ta nói,lập tức gật đầu chạy đi nhà bếp.
Tuệ nhi đi rồi,ta đứng lên đi tới hộp thuốc,vừa phân chia số thuốc còn lại vừa nói.
"Nhã cô nương,ngươi mới tỉnh dậy,thân mình còn yếu,đây là số thuốc,ta đã chia ra,uống hai ngày,sáng trưa tối,một ngày ba lần,nhớ ăn rồi mới uống,không sẽ hại bao tử,"
Ta để số thuốc phân chia sẵn trên bàn,lại thở dài,nhìn số thuốc ít ỏi này,nàng uống có hết bệnh nổi không,ta nghỉ nghỉ lại nói tiếp.
"Ta sẽ kê thêm đơn thuốc cho cô nương,"
Từ khi ta phân thuốc,hay than thở về số thuốc quá ít,nhã nhi chỉ im lặng quan sát ta thật kỉ,người tốt với nàng quá ít,khi nghe ta đòi kê đơn thuốc,nàng nói,
"Cám ơn đại nhân,ngài cứ gọi ta là nô tỳ,cũng không cần kê đơn,nô tỳ thân phận thấp kém,không thể đến thái y viện lấy thuốc,"
Ta nghe nàng từ chối,với lý do khiến ta ngỡ ngàn,trong đầu lại nhớ tới lời tên thái y hôm qua nói."Một cung nữ cũng tới nhờ thái y chuẩn bệnh."
Sau phút bối rối,ta miễm cười,nói.
"Ta cũng không phải thái y hay đại nhân gì cả,ta là một đại phu bình thường,đối với ta mọi người là bình đẳng,"
Ánh mắt ta và nhã nhi nhìn nhau.ta lại nói".
"bởi vậy,cứu người là bổn phận của ta,ta,ta."
Những câu sau ta hơi ấp úng,nhã nhi thì vẫn ngồi tư thế nghe ta nói,.
"Ta,ta gọi ngươi là nhã nhi được không."
Khi nói xong câu này,tim ta đập muốn rớt ra ngoài,mặt thì nóng lên,ta đưa tay phải gải gải trái tay của mình,những khi ta thật sự lúng túng sẽ có hành động vô thức này.
Nhã nhi nhìn ta bộ dáng có chút trẻ con,liền phì cười,vui vẻ đồng ý.
"được,đại nhân."
"Ta là lạc cảnh hy,cứ gọi ta cảnh hy là được,nhã nhi."
Nàng gật đầu cười cười nhìn ta,lúc này tuệ nhi cũng đã bưng chén cháo về tới,ta nhìn muội ấy đưa chén cháo trắng cho nhã nhi,ta hơi nhiếu mài,cháo gì toàn nước,người bệnh ăn vậy sao khỏe nổi,thì nghe tuệ nhi nói.
"Nhã tỷ,muội đã xin phượng ma ma cho tỷ nghỉ mấy ngày,tỷ cứ nghỉ ngơi cho khỏi bệnh."
Nhã nhi đang uống cháo,bỗng ngừng tay lại,ngước nhìn tuệ nhi,như hiểu đều nhã nhi muốn hỏi,tuệ nhi mím môi một cái,rồi khó khăn nói tiếp.
"Công việc của tỷ,muội xin phượng ma ma để cho muội làm,nhưng không  sao,muội khỏe lắm."
Nghe tuệ nhi nói vậy ta cũng hiểu một hai,những cung nữ bị bệnh,một là không có thuốc uống,hai là còn phải làm cho hết công việc của mình,không được nghỉ ngơi,ôi người cổ đại thiệt muôn khổ,ta nhìn tuệ nhi,muội ấy nhỏ như vậy,làm kiêm thêm việc của nhã nhi,sao mà làm cho nổi, Nhã nhi im lặng nghe,không hề nói câu nào,nhưng ta biết,nàng sẽ không để tuệ nhi phải chịu khổ.
"trời cũng đã sáng,ta phải trở về,nhã nhi,muội nhớ uống thuốc, nghỉ ngơi cho khỏe,Một lát ta sẽ ghé đưa thuốc cho muội,"
Nhã nhi định mở miệng từ chối,ta nhanh chống nắm lấy tuệ nhi đi như bay ra khỏi phòng.
Tuệ nhi đưa ta ra đến cửa của đông cung,ta hỏi nhỏ tuệ nhi một chuyện,muội ấy cũng rất thật thà đáp lại,có được câu trả lời như ý của tuệ nhi,vừa cười haha vừa đi về đông biệt quyển.
Một bóng đen trong góc tối cũng biến mất khi thấy ta đã đi xa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bách #hợp