Chương 2. Truy lùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh dậy thấy bên cạnh không có ai Di Tấn lại thở phào nhẹ dõm nhưng từ hôm đó cô cũng đã kệ đơn li dị chồng vì cảm thấy có lỗi và sau hôm đó thai nhi trong bụng cô cũng bị xẩy và không thể đậu thai thành công thêm lần nào nữa. Làm cho nàng câm hận Lý Niên Nghi mà cho người điều tra khắp nơi nhưng càng điều tra thì lại không tra ra được gì kể cả hình cưới hôm đó cũng không có mặt của cô ta giống như cô ta chưa từng tồn tại vậy.

Sau hai năm truy lùng nhưng lại không tra ra được gì Di Tấn gần như buông tay thì người bạn thân thiết của cô là Lý Thất rủ cô đến ăn cơm cùng gia đình mình vì hôm nay là thôi nôi con của Lý Niên Hiểu nên tất cả người nhà họ Lý đều hợp mặt đầy đủ. Còn cô là bạn thân của Lý Thất nên cũng phải đi.

Khi bước vào cổng nhà họ Lý thật sự to hơn tưởng tượng của cô rất nhiều Di Tấn cùng Lý Thất đi vào bên trong tiệc liền lại chào hỏi Lý Niên Hiểu và chơi đùa với tiểu công chúa Bảo Bảo nhìn rất xinh xắn nhưng Di Tấn lại nhìn ra một người khác quả thật là có nét giống giống từ đôi mắt.

Đột nhiên Lý Thất lại nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó Lý Niên Hiểu và Di Tấn cũng nhìn theo Lý Thất nhưng lại nghe Lý Niên Hiểu nói.

"Dì là đang tìm Niên Nghi sao ,con bé hiện giờ đang dưới nhà bếp phụ mọi người".

Lý Thất nghe như không tin vào tai mình ba người cùng tiểu công chúa liền đi xuống nhà bếp ,trong lòng Di Tấn lại nghi vấn Niên Hiểu có em gái sao hôm nay đã trở về nàng như đang suy nghĩ một dòng gì đó sau đó.lại giống như đã hiểu ra mà đắc trí cười.

Ba người chưa kịp xuống tới Lý Niên Nghi đã từ nhà bếp bước lên ,hai bên chạm mặt lúc này Lý Niên Nghi mắt  như không tin cảm giác  Lý Niên Nghi giống như sắp bỏ chạy Di Tấn liền nói với Lý Thất.

"Là cháu út mà cậu hay nói đó sao". Lý Thất gật đầu sau đó giữ tay Lý Niên Nghi lại mà trừng mắt không cho chạy ,trong lòng Lý Niên Nghi lúc này thật sự tiêu rồi Di Tấn với Lý Thất là bạn thân sao lần này cho dù muốn trốn cũng không được nữa người đó chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình dễ dàng như vậy.

"Còn định chạy ha ,hết kịp rồi lần này cho con biết tay với dì". Vừa nói xong Lý Thất liền chọt lét không nương tay Lý Niên Nghi cười đến đau hàm mà xin ngưng tay rồi lại hứa là không trốn nữa.

Di Tấn lúc này vẫn nhìn châm châm vào Lý Niên Nghi mà không chớp mắt không nghĩ lại có lúc không tìm mà gặp như vậy là con gái út của Lý gia hèn chi có điều tra cỡ nào cũng không ra, biết Di Tấn đang nhìn mình Lý Niên Nghi lại cũng không biết làm thế nào nhưng vẫn phải chào.

"Chào dì Tấn con là cháu gái dì Thất rất vui được gặp dì". Lý Niên Nghi giọng bình thản chào hỏi nhưng thật ra lúc này lòng cô đã run lắm rồi có ai mặt dày như mình đâu chứ.

Di Tấn liền mỉm cười mà bắt tay với Lý Niên Nghi vỗ vỗ vài cái vào eo Lý Niên Nghi sau đó nói :" Lý Thất cũng hay nhắc gì với con làm cho dì rất tò mò về con hôm nay được gặp con dì rất vui". Sau đó liền như vô tình mà bóp chặt eo của Lý Niên Nghi.

Tàn tiệc Lý Niên Hiểu đột nhiên kêu Lý Niên Nghi ở nhà một tuần chăm con dùm nàng để nàng đi sắp xếp công việc lại từ đầu, Lý Niên Nghi cũng khôgn từ chối 1 tuần đó liền ở nhà nhưng ngày cuối cùng cô lại ra ngoài chơi mà giao Bảo Bảo lại cho cha mẹ mình xem giúp.

Cứ vốn tưởng rằng Lý Niên Nghi nghe lời mình mà ở nhà trọn vẹn nhưng không khi Lý Niên Hiểu về tới nhà Lý Niên Nghi đã đi chơi không biết ở đâu mà nói được. Lý Niên Hiểu liền lo sốt vé vốn dĩ kêu Niên Nghi ở nhà vì Di Tấn trong hai năm qua liên tục điều tra tin tức về Niên Nghi lần này chắc chắn sẽ không buông tha cho Niên Nghi.

Vừa ra ngoài đột nhiên đầu óc Lý Niên Nghi lại tối xằm sau đó không còn biết gì hết ,khi vừa tỉnh lại mở mắt ra là một chỗ rất xa lạ cô dường như chưa từng tới đây từ cửa sổ nhìn ra ngoài đường cũng không biết là ở đâu vì rất lạ huống chi cô ở Mỹ nhiều hơn Việt Nam trong mấy năm gần đây sau đó giống như lúc kiếm túi sách tiền bạc thì còn nhưng giấy tờ tùy thân và điện thoại đã khôgn còn nữa, Lý Niên Nghi như tuyệt vọng.

Đột nhiên cửa phòng mở ra Di Tấn bước vào mặt giống như là rất hả dạ vì đã bắt được con mồi mà mình giăng lưới bấy lâu nay.

"Tiểu thư ra ngoài lại đi một mình như vậy rất bất cẩn đó mà sao lại vào nhà của dì rồi". Di Tấn vừa nói vừa tiến lại gần Lý Niên Nghi tay nâng cằm Lý Niên Nghi lên sau đó lại cắn vào cổ thật mạnh làm cho cô đau điến không khỏi nhăn mặt.

"Đêm hôm đó là con say con không biết là dì con xin lỗi dì rât nhiều". Giọng điệu nhận sai của Lý Niên Nghi làm Di Tấn cười mỉm bởi vì xin lỗi ngoài xin lỗi thì cũng có nói được gì nữa đây.

"Xin lỗi thoi được gì con tôi chết rồi tôi không mang thai được nữa cô xin lỗi là xong sao". Di Tấn như điên lên tiến lại tát Lý Niên Nghi hai bạt tay in hẳn 5 ngón tay lên má cô. Liên tục la hét và chửi mắng Lý Niên Nghi chỉ cúi đầu nghe mà không đáp lại tiếng nào.

"Tôi đã gần 40 rồi là tuổi mà cô kêu là dì, tôi khó mang thai nhưng khi mang thai được thì lại hư sau đêm đó ,vì quá xấu hổ mà đã đâm đơn li dị từ bỏ gia đình hạnh phúc của mình một câu xin lỗi của cô là xong sao". Di Tấn như điên lên hét lớn lên làm cho Lý Niên Nghi giật mình sau đó lại liên tục đắm vào người Lý Niên Nghi mà gào khóc "Tôi ghét em trong hai năm qua kí ức đêm đó tôi chưa từng quên em phải đau khổ như tôi".

"Tôi phải làm gì thì mới vừa lòng dì mà để dì có thể bỏ qua được quá khứ quên đi kí ức đó để thể hiện được chân thành của tôi đối với dì thì dì cứ nói".

Di Tấn quay lại nhìn châm châm Lý Niên Nghi mà cười mỉm sau đó lại giật lông mày 1 bên mà nháy mắt với nàng.

"Ô hay vậy sao tiểu thư nhà họ Lý bị bắt cóc không biết ở nhà bây giờ đang náo loạn như thế nào, thật là khó để suy nghĩ số tiền chuột tiểu thư đây vì tiểu thư đây là vô giá mà".

Lý Niên Nghi như chịu hết nổi bề chìm của tang băng trong người cô như nổi lên mặt nước mà sinh khí với Di Tấn

"Lão hồ ly bà định làm gì".

"Ơ sao lại kêu là lão hồ ly chẳng phải đêm đó Niên Nghi kêu em rất ngọt sao". Giọng điệu châm chít mỉa mai làm cho Lý Niên Nghi tức giận đến mức run tay chân mình.

"Đêm đó Niên Nghi làm cho em sung sướng lắm hay Niên Nghi tiếp tục phục vụ em đi".

"Vô sĩ".

"Tao vô sĩ cũng không bằng tội lỗi của mày đâu". Trừng mắt nhìn Lý Niên Nghi giống nhue sắp ăn tươi nuốt sống cô của Di Tấn làm Lý Niên Nghi không khỏi hứng thú mà tiếp tục trêu đùa.

"Chẳng phải đêm đó có người miệng không ngừng phát ra âm thanh không những vậy lại còn van xin tôi nhanh lên nữa được không". Thấy Di Tấn vẫn nhìn mình im lặng căm phẫn tay nắm chặt thành nắm đấm đang run lẩy bẩy Lý Niên Nghi lại tiếp tục khiêu khích.

"Ôh hay lại sắp nghe được âm thanh này sao nghĩ đến thì thật là sung sướng". Khi nói xong chưa kịp phòng bị Lý Niên Nghi bị Di Tấn tán vào má trái một cái chát làm cho cô không đứng vững liền té xuống giường.

"Đừng vội đắt ý cứ chờ mà xem nhóc con cuộc sống của mày từ đây sẽ nằm trong tay của dì, rồi dì đây sẽ cho con thể hiện sự chân thành". Di Tấn sau đó bước ra khỏi phòng lúc này trong phòng Lý Niên Nghi đau đến rơi nước mắt miệng liền chửi đàn bà điên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net