Chương 6. Không có ý chiếm đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi khi vào cuối tuần Lý Niên Nghi đến nhà làm đầu bếp phục vụ cho Di Tấn nhưng mà hôm nay trước sân nhà của Di Tấn còn có một chiếc xe khác đang đậu đoán là nhà có khách Lý Niên Nghi không biết nên vào hay không thì nhấc máy lên điện cho Di Tấn.

Nhưng mà bên kia điện ba cuộc rồi vẫn không bắt máy suy nghĩ gì đó đột nhiên nghe từ trong nhà vọng ra là tiếng bể vỡ đồ đạc Lý Niên Nghi liền đi đến mở cửa nhà ra.

Không thấy ai ở phòng khách cả vậy tiếng bể đó ở đâu ,trong nhà Di Tấn có hai hồ nước một hồ ở phòng khách còn một cái nữa ở đối diện phòng Di Tấn tiếng bể đồ lúc nãy là vật thủy tinh như hiểu ra Lý Niên Nghi vội chạy lên phòng Di Tấn thấy cửa phòng đóng cửa.

"Di Tấn dì đang ở đâu". Lý Niên Nghi kêu lớn nhưng cũng không có tiếng trả lời lại nghe tiếng đập cửa từ phòng Di Tấn cửa lại khóa chật .

Lý Niên Nghi liền đạp cửa thiệt mạnh rồi lại lấy một cây búa đập nát khóa cửa, cửa mở ra đập trong mắt Lý Niên Nghi là hình ảnh Di Tấn không bận đồ bị bịch miệng đang dùng mọi sức chống đỡ lại người đàn ông kia.

Như phát điên vì bị phá việc Trần Trí lau tới tát một cái thật mạnh làm Lý Niên Nghi không kịp né té nhàu xuống sàn nhà.

"Con ranh con này mày là ai".

"Ông là chồng cũ của Di Tấn". Lý Niên Nghi nghi vấn hỏi vì cũng không nhớ rõ mặt của ông ta nhưng nhìn cũng rất quen.

"Phải là tao đó".

"Ông mau cút đi tôi nói cho ông biết nếu ông còn ở đây ông sau này sẽ không yên ổn với tôi".

"Con nít ranh ông đây ăn muối còn nhiều hơn mày ăn cơm chỉ nhiêu đó mà hù tao sao".

Trần Trí cười lớn liếc Lý Niên Nghi một cái sau đó nhìn qua Di Tấn.

"Em nhận nuôi con nít hồi nào vậy cưng". Tay nựng cằm Di Tấn như thú cưng.

Đột nhiên trên đầu truyền đến cơn đau Trần Trí mặt giận dữ xoay người tát Lý Niên Nghi một cái làm cô không kịp né một lần nữa mà chới với té xuống sàn sau đó đi đến túm tóc Lý Niên Nghi dựt ra sau Trần Trí định dơ tay tát thêm cái nữa nhưng chưa kịp tát đã lăn ra sàn bất tỉnh.

Như đụng đến cực điểm của Di Tấn cô liền lấy đèn ngủ đập vào đầu Trần Trí thật mạnh tay không ngừng run lẩy bẩy.

Di Tấn hoảng loạn nhìn Lý Niên Nghi xong lại co mình vào trong góc nói vừa đủ nghe.

"Nghi em về đi".

Lý Niên Nghi như không tin vào tai mình với cách xưng hô của người đối diện, dạo này Di Tấn rất lạ nhưng cô không dám nghĩ đến đường này chỉ mong là nó không xảy ra nhưng bây giờ nó lại đến theo cách cô không thể nhận.

"Tôi làm sao về được chứ".

Tiến lại gần Di Tấn, cởi áo vest trên người mình xuống sởi ấm cho Di Tấn xong lại lôi thi thể của Trần Trí xuống dưới nhà rồi điện thoại cho người xử lí mang ông ta đến bệnh viện.

Đi lên phòng Di Tấn vẫn ngồi co góc một chỗ Lý Niên Nghi tiến lại ôm Di Tấn vào lòng liên tục vuốt lưng. Di Tấn ôm Lý Niên Nghi khóc không thành tiếng nước mắt rơi liên tục.

"Chúng ta xưng hô thế nào đây đôi lúc lại gọi tôi em một hồi lại xưng dì gọi cháu khó xử thiệt nha".

Di Tấn nghe nói liền đánh vào Lý Niên Nghi mấy cái.

"Bây giờ lại quan tâm chuyện này đúng là nít ranh mà".

"Nít ranh này không khóc mà người lớn lại khóc".

Lý Niên Nghi nhìn Di Tấn mặt đầy nước mắt liền mò vào trong túi áo lấy khăn lau nhưng mà cô quên rằng Di Tấn đang không bận đồ. Tay của Niên Nghi dừng lại ở không trung sau đó xoay người nói Di Tấn mau thay đồ không thì sẽ bỏ đói nàng hôm nay. Nói xong như hối hận xoay người lại nhìn Di Tấn một hồi rồi mới nói tiếp.

"Có thể nói cho tôi biết làm sao ông ta lại đến đây không".

Ánh mắt Lý Niên Nghi như cầu khẩn Di Tấn hãy chia sẻ với cô, cô là người mà nàng có thể tin tưởng được và cũng sẽ giúp nàng trả lại cho hắn những gì mà nàng nợ hắn.

"Rất khó nói, em chỉ cần hiểu chị đang mắc nợ hắn".

Lý Niên Nghi nghe xong vẫn im lặng.

"Tên đó lúc nãy tát em hai cái lại đây cho chị xem được không".

Rất nghe lời Lý Niên Nghi liền đi lại ngồi xổm xuống đối mặt với Di Tấn, quả thật hai bên má cô bây giờ rất đau nha ể cả da mặt.

Đưa tay lên sờ sờ sau đó lại dịu dàng hôn lên nâng niu từng chút giống như bảo vật trân quý không nỡ ngừng hôn. Sau lại dán lên môi Niên Nghi một cách nhẹ nhàng mút từng chút giống như đang mút kẹo môi Niên Nghi rất mềm làm cho Di Tấn liên tục hôn đến khi không thở nổi nữa mới buông ra.

"Dì yêu tôi rồi hả, tôi nhớ dì nói trả thù tôi mà". Lý Niên Nghi cười lớn đúng là Di Tấn bị vả không trượt phát nào chắc là rất đau.

Di Tấn nghe xong đột nhiên im lặng nhìn Lý Niên Nghi sau đó lại mạnh bạo đè cô xuống sàn hôn lên môi Lý Niên Nghi một cách gấp gáp đưa lưỡi lướt ngang vành môi Lý Niên Nghi sau lại tiến vào bên trong một cách đột ngột Lý Niên Nghi cũng chỉ biết thuận theo người ở trên nàng đẩy thì cô đưa kẻ tung người hứng.

Đột ngột Lý Niên Nghi như sắp hết hơi liền đẩy mạnh Di Tấn ra.

"Muốn hôn chết tôi sao".

"Đang trả thù mà sao vậy".

"Trả thù thì cũng phải cho người ta sống đằng này tôi chết rồi dì trả thù ai".

"Sau này không được kêu dì nữa phải gọi chị xưng em trừ khi có Lý Thất hay chị của em thì mới kêu dì".

"Bộ định chiếm đoạt tôi hả".

"Không chiếm đoạt chỉ có điều bây giờ em là của chị, em cãi không lại chị đâu ngoan nghe lời đi".

"Đúng là cáo già nhất".

Chỉ thấy Di Tấn cười cười như đồng ý với lời cô nói Lý Niên Nghi chỉ chề môi sau lại suy nghĩ trầm tư không biết như nào cô đã không thể cự tuyệt những gì mà Di Tấn đưa ra mặc dù có những điều trong bản kí ước không cần làm cũng được nhưng cô đã đáp ứng tất cả những điều Di Tấn muốn.

Nhẹ nhàng đi đến vỗ vai Di Tấn sau lại dịu giọng nói :"Mặc đồ vào đi chúng ta hôm nay ra ngoài ăn được không?". Nghe câu nói của người đối diện Di Tấn liền gật đầu xong Lý Niên Nghi cũng bước ra khỏi phòng.

Hôm nay ăn tối xong cô sẽ mua cho Di Tấn vài món đồ như chiêu đãi nhân viên cũng nên hào khoáng một chút Di Tấn bây giờ là nỏ vàng của công ti không được vụt mất bằng không cô sẽ nhanh già mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net