Chương 3: Không gặp cái xui xẻo này cũng gặp cái xui xẻo khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Lâm Vy tỉnh lại cô đã thấy mình đến nơi mà âm thanh máy móc khi nãy đã nói, kế bên là một cục bông trắng nhỏ cuộn tròn đang ngủ chưa tỉnh.

Lâm Vy đứng dậy duỗi tay một cái rồi mới bắt đầu quan sát tình hình nơi đây.

Xung quanh cô có rất nhiều hoa hồng trắng, những khóm hoa này được cắt tỉa rất tỉ mỉ. Ở giữa trung tâm còn có hẳn một tượng đài phun nước cỡ lớn, bức tượng điêu khắc được lắp trên đó chính là một nữ thiên sứ xinh đẹp đang nhấc bổng một quyển sách trên tay, trên khuôn miệng còn nhoẻn lên một nụ cười rất mực dịu dàng.

Lâm Vy bước đến gần, cô ngẩn người mà ngắm nhìn bức tượng thiên sứ đó một lúc lâu. Sau đó, không hiểu tại sao cô lại muốn cúi xuống nhìn hình ảnh phản chiếu của mình dưới mặt hồ của tượng đài này.

Ách, đây vẫn là khuôn mặt của cô.

Lâm Vy nhẹ nhõm thở ra một hơi, cũng may đây còn là khuôn mặt của mình, nếu đổi thành khuôn mặt của những người khác như mấy tiểu thuyết xuyên không kia thì quả thật cô có chút không quen.

Bé mèo khi này cũng đã tỉnh lại và chạy nhảy đến bên cô. Chỉ là lúc Lâm Vy ngồi xuống chìa tay muốn đón nó vào lòng thì bé mèo cứ như cảnh giác mà nhìn cô chằm chằm, ngập ngừng không chịu bò lên.

Lâm Vy thấy lạ, liền có chút khó hiểu cười nói: "Làm sao thế, nào lên đây với chị".

"Meo..."

Bé mèo vẫn là không làm theo lời cô nói mà chỉ đi qua đi lại nhìn cô, vòng qua bên trái vài bước rồi lại đảo về bên phải, ánh mắt như có như không mà nghi ngờ nhìn cô chăm chăm.

Lâm Vy phải nhìn theo một lúc mới sửng sốt phát hiện ra một chuyện, chính là mái tóc cô không biết từ lúc nào đã bị mọc dài ra.

Lâm Vy ngẩn người một lúc rồi cầm tóc của mình lên nhìn, giọng lắp bắp nhìn lọn tóc nói: "Gì, gì vậy chứ..."

Cô tức tốc chồm qua thành hồ, cúi xuống nhìn lại hình ảnh phản chiếu của mình qua mặt nước kia.

Dưới ánh trăng sáng chói rọi vẫn là khuôn mặt thường ngày của cô, chỉ là kiểu tóc lại có chút khang khác với mọi khi.

Tóc cô đột nhiên dài ra một cách không bình thường chút nào, trách sao cô còn tưởng là do bản thân ngất xỉu nên khiến đầu có hơi choáng váng, lại không nghĩ là do tóc dài nên cô mới bị như vậy.

Bây giờ cô cũng đã hiểu, vì sao bé mèo lại cảnh giác cô như vậy rồi.

Lâm Vy nhìn tóc mình rất lâu, cũng lâu lắm rồi cô mới thấy được mái tóc để dài như vậy của mình.

Lâm Vy thở dài, cô đảo mắt nhìn bé mèo bên cạnh, muốn đứng dậy tìm cái không gian chết tiệt yêu đó cầu nó phải đưa cô quay trở về.

Nếu nó còn muốn cô lấp hố thì cô sẽ lấp ở bên ngoài vậy, cũng không nhất thiết phải ném cô vào cái nơi xa lạ như thế này để lấp hố cốt truyện mà bản thân cô đã sáng tạo nên, thật sự rất cực kỳ phiền phức luôn đó.

Bé mèo lúc này cũng đã nhận ra Lâm Vy mà nhảy vào lòng cô, cô nhận mệnh ôm bé mèo trắng muốt lên rồi thân thiết vuốt ve vài cái an ủi tâm trạng đang lên xuống thất thường của mình.

...

Men theo lối mòn của khu vườn được trồng đầy hoa thơm này, có một vài nơi đến ngay cả ánh trăng cũng không thể soi rõ tới, có một bóng người đang chậm rãi bước tới.

Bóng tối bao trùm hết thảy lên người này, từng bước chân đang chậm rãi bước nhẹ hướng về phía Lâm Vy đang ngồi, tới một khoảng cách nhất định thì người đó liền dừng lại.

Lâm Vy vuốt ve an ủi bé mèo vài cái rồi mới chịu đứng dậy đi tìm cái không gian chết tiệt kia.

Lâm Vy ôm bé mèo bước theo lối mòn dẫn theo một hướng duy nhất của khu vườn, cô không phân tâm ngắm nhìn quang cảnh xinh đẹp xung quanh mà chỉ tập chung tìm mỗi lối ra của nơi này.

Bước thêm vài bước, từ xa cô đã thấy được một tượng đài phun nước mang hình dáng của một nữ thiên thần nằm giữa khu trung tâm, xung quanh lại chính là những khóm hồng trắng tinh đã được cắt tỉa tỉ mỉ kia, cực kỳ giống như cái nơi cô vừa mới rời khỏi.

Lâm Vy chỉ nhìn lướt qua vài cái rồi đi tiếp, cô không cảm thấy ở nơi này có điều gì khác thường, nói đúng hơn, có lẽ người chủ của khu vườn này thích sự đơn giản và cân xứng cho nên mới cho người xây dựng nên những khuôn viên nhìn giống nhau như vậy đi?

Dù gì đây cũng là sở thích riêng của người ta, Lâm Vy cô cũng không thể nào mở mồm trách móc được.

Đi được một lúc lâu, Lâm Vy lúc này mới hối hận mà rút lại cái suy nghĩ "cân xứng" đó của mình, cô cau mày nhìn chằm chằm vào thứ đồ vật mà cô cố ý để lại ở khu vườn trước đó không lâu, không biết tại sao bây giờ nó lại xuất hiện ở ngay đây.

Đột nhiên, bé mèo được cô ôm nằm yên trên tay từ đầu đến giờ bỗng nhiên nhảy xuống, vọt lên phía trước rồi mất hút. Lâm Vy cũng mặc kệ nó mà không đuổi theo.

Cô đứng yên một chỗ, chống tay xuống gối mà hít thở ra vào. Trong đầu cô lúc này cũng đã ngờ ngợ một số thứ đang xảy ra.

Linh tính mách bảo, chỉ cần đứng đây chờ đợi một chút, thì mọi chuyện tất cả sẽ rõ ràng.

Đúng như cô nghĩ, bé mèo đã biến mất không lâu liền xuất hiện ở lối mòn cũ dẫn tới khu vườn này.

Lâm Vy đột nhiên tỉnh táo lại.

Đây chẳng phải là con đường không lối thoát trong truyền thuyết sao? Đến lúc này mà cô không phát hiện ra sự kỳ quái của nơi đây, thì cô thật sự là rất ngốc luôn đó, có khi còn chết ngốc ở nơi này mà không hay không biết gì.

Lâm Vy cắn môi, cô cần tìm cách khác để thoát khỏi cái nơi quỷ quái này.

Lâm Vy hít một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi nhìn kỹ xung quanh nơi này, tìm kiếm một hồi lâu vẫn không tìm ra điểm khác biệt, Lâm Vy lúc này mới chịu chú ý đến bức tượng thiên thần ở giữa trung tâm kia.

Lâm Vy híp mắt nhìn bức tượng một cái rồi nhanh chóng đi đến. Cô đi một vòng xem xét từng ngóc ngách của bức tượng, ngay cả dưới đáy hồ cô cũng không bỏ qua nhưng lại vẫn là không tìm được thứ gì.

Lâm Vy không tìm được thứ gì có liên quan, cô liền có chút bất mãn. Thở dài xoay người định ngồi lên thành hồ để thả lỏng một chút, nhưng mới vừa xoay được một nửa cô liền đột ngột quay đầu nhìn về một góc của bức tượng kia, sắc mặt cô có chút đổi đổi.

Lâm Vy nhìn một chút, ánh mắt liền có chút co rút.

Là ngón tay sao?

Lâm Vy tìm được một ít điểm khác biệt này, cô liền không bỏ qua mà cố gắng nhìn kỹ hơn. Đúng rồi, ngón tay bức tượng này đúng là có chút khác biệt hơn lần đầu cô gặp, ngón út của bức tượng đầu tiên cô thấy chính là đang dính với ba ngón tay còn lại, còn ngón út của bức tượng này lại đưa ra chỉ về một hướng không xác định kia.

Lâm Vy nhìn theo hướng chỉ của ngón tay đó, cô liền lập tức thấy được ở nơi đó là hàng loạt những khóm hoa đang chen chúc, ôm trọn lấy nhau, hoàn toàn không nhìn ra được một lối đi hay con đường nhỏ nào dẫn từ hướng đó ra đến bên ngoài.

Lâm Vy lúc này dường như cũng mặt kệ trên luống hồng đó có bao nhiêu gai nhọn mà ôm mèo của mình tiến lại gần để tiện quan sát hơn.

Chỉ là còn cách độ khoảng một bước chân, luống hồng trắng đầy gai đó liền đột ngột tách sang hai bên, mở ra một lối đi khá lớn ở giữa.

Lâm Vy bị bất ngờ nên bước chân có hơi thụt lùi lại một chút, cô ngơ ngác ngước nhìn con đường đang rộng mở trước mắt mình.

Không cần suy nghĩ, cô đã nhanh chóng bước nhanh qua đó rồi.

Nhưng chỉ đi được vài bước, những luống hoa trước đó đã dạt qua hai bên lại bắt đầu lung lay rung lắc dữ dội, hàng loạt dây leo từ dưới hai luống hoa trồi lên từ phía sau mà bò thẳng về phía của Lâm Vy.

Do âm thanh quá nhỏ nên Lâm Vy không hay biết gì, cũng không biết được bọn này đang lăm le muốn đánh úp mình từ phía sau lưng, cô vẫn thản nhiên vô tư mà đi về phía trước.

Thẳng đến khi có một nhánh dây leo nhỏ đã đuổi kịp đến và chạm vào mắt cá chân dưới váy của cô.

Lâm Vy bị sự đụng chạm đột ngột đó làm cho rùng mình, cô sợ hãi nhảy dựng lên một cái rồi quay đầu lại phía sau.

Sau lưng vẫn là con đường nhỏ với hai hàng hoa thơm ngát, ngoại trừ không thấy cái thứ mới vừa chạm đến chân cô ra thì xung quanh hoàn toàn không có gì, ngay cả con sâu mà cô mới vừa nghĩ đến cũng không thấy có xuất hiện.

Lâm Vy đứng nhìn một lúc lâu cũng không thấy có gì khác thường, cô liền không nhìn nữa mà xoay đầu đi tiếp.

Chỉ là mới đi được vài bước, thứ đó lại tiếp tục đụng chạm, sờ mó cô, nhưng khi cô quay đầu lại nhìn thì lại không phát hiện được có thứ gì khác.

Lâm Vy liền nheo mắt một cái, theo phản xạ cô bắt đầu đâm đầu mà chạy. Cô chạy thật nhanh, đang chạy nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn cái thứ nãy giờ đang ở phía sau mình.

Lâm Vy vừa nhìn thấy liền sợ hết hồn, cô mở to mắt, sợ hãi nhìn cái thứ đang đuổi theo phía sau kia, vừa thở dốc vừa cắn răng nói: "Cái quỷ gì thế này?"

Cô không nhìn nữa mà đẩy nhanh tốc độ của mình lên.

Cốt truyện mà cô viết ra cũng có những thứ này sao?

Đây chắc chắn chính là hố, chính là hố mà cô đã để lại!!!

Lâm Vy khóc ròng trong lòng, từ lúc cô bị kéo vào thế giới trong tiểu thuyết này, thực chất cô đã biết là mình sẽ không thể quay về thế giới cũ rồi.

Cô nhớ không lầm, từng có một khoảng thời gian dài trước khi cô trở thành tác giả, cô đã điên cuồng cày những thể loại truyện như xuyên không, xuyên thư... Đa số tất cả những bộ mà cô từng đọc, nếu có nhân vật bị xuyên đến thế giới khác, hầu như 99% nhân vật đó đều không thể trở về thế giới thực của mình.

Chưa kể, 30% trong đó còn không thể được làm nhân vật chính, mà chính là pháo hôi. Bị hành lên bờ xuống ruộng, thảm đến không thể nhìn nổi...

Lâm Vy càng nghĩ tới càng nhìn thấy số phận bi thảm của mình cũng sắp đuổi đến rồi aaa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net