1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời đỏ chót, màng nhĩ của tôi bị ù vì tiếng súng đạn và bom. Tôi đang ở trên chiến tuyến ở phía Nam, đây là một vùng rừng núi. Nhưng lũ " Mồi " đó đã đốt rừng. Mùi khói đến giờ khiến tôi sặc sụa. Chúng tôi được lệnh là đột nhập vào khu nhà máy phía Nam. Nhưng có vẻ thông tin bị rò rỉa ra ngoài nên chúng tôi đã bị phục kích...

Tiểu đội chúng tôi chỉ có 8 người. Tôi mất liên lạc với họ khi lũ " Mồi " thả lựu đạn từ trên cao xuống, bây giờ chúng vẫn đang dùng súng rỉa từ trên cao xuống. Xung quanh Đế Chế Vũ Ưng là mỏ quặng và tài nguyên. So với Liên Bang Sư Đoàn chỉ là vùng đồng bằng thì việc vũ khí của chúng có phần nhỉnh hơn rất nhiều.

Bất chợt bộ đàm của tôi phát ra tiếng rè rè...

- Rye, cô có... " rè rè ".... ổn không ? Cô ...."rè".... nghe rõ chứ ? - Một trong những người đồng đội của tôi - Ryan đang liên lạc.

- Tôi đây, đang ở trên cao nhìn xuống - Tín hiệu có vẻ kém, nhưng chắc chắn Ryan ở gần đây.

- Oz ...." rè "... đang ở với tôi, chúng tôi đang .... " rè " .... ở B328

- .... Tôi không biết mình đang ở đâu

- Cái ..." rè rè ".... Rye ! Tôi đã ..."rè"... bảo với cô là .... " rè rè "... phải đọc qua bản đồ mà !

- Nghe anh mắng qua bộ đàm chẳng vui gì cả

- Được rồi, mau ...." rè rè ".... đến cái hang

Phạch phạch

Tôi nghe thấy tiếng vỗ cánh nên đã nhanh chóng cất bộ đàm đi

Một con " Mồi " đang bay tới đậu trên cành cây ngay sau lưng tôi. Bọn chúng không thể bay quá lâu trên bầu trời được nên cần chỗ để nghỉ ngơi, đó là cơ hội của tôi. Tôi bước đi một cách cẩn thận, cầm con dao lên và đâm vào đôi cánh của tên khốn khiếp đó từ sau lưng.

- AHH !

Một con " Mồi " đã ngã xuống

- Chết tiệt !! Đó là Lady Cat ! Mau lên ! Bắn hạ cái cây đó !

Một trong những con " Mồi " chỉ tay về hướng tôi, những tên lính khác của hắn cũng đã chú ý tới. Chúng nhanh chóng chĩa súng vào cái cây tôi đang đứng. Với cơ thể nhỏ bé của mình, tôi nhanh chóng nhảy sang một cái cây khác. Nhưng bọn chúng chưa dừng lại, những viên đạn cứ rơi như mưa xuyên thủng cả thân cây. Tôi phải nhảy xuống và nấp vào một bụi cây nhỏ.

- AGH.... Khốn thật.... !

Hông và bắp chân của tôi chảy máu, tôi bị dính đạn. Mặc dù lũ Người Chim đó không có giác quan nhạy bén nhưng đôi mắt của chúng rất tinh, để chúng có thể tìm con mồi từ trên cao.

Núp trong bụi cây này lâu không phải là ý hay, nhưng di chuyển với đôi chân này rất dễ bị phát hiện.

- Tìm con ả đó đi ! Chết phải thấy xác !

Chúng đáp xuống đất và nhanh chóng nhìn xung quanh. Lúc này tôi có thể nghe thấy rất nhiều tiếng chân, điều đó khiến tôi bị phân tâm. Khoảng 4 tên ? 5 tên ? Tôi còn một khẩu súng với 2 viên đạn, một con dao và một quả lựu đạn... làm sao bây giờ ?

- Khốn nạn thật...

Nếu tôi bỏ chạy với cái chân bị thương, tôi sẽ được ăn đống kẹo đồng và hy sinh ở đây. Nếu tôi hành động bất cẩn, tôi sẽ chết, bộ truyện này sẽ kết thúc, tác giả sẽ không viết về tôi nữa.

- Thật là... bọn khốn đó gọi mình là Lady Cat sao ?

____________________________

- Thằng lính mới sao rồi ?

- Thưa ngài, một nhát dao sau lưng.

- Tsk... Con ả Lady Cat luôn tìm cách đâm vào đôi cánh tự hào của chúng ta. Lần này nếu cầm được đầu con ả đó về Sở Chỉ Huy chắc chắn ta sẽ được thăng chức.

Tách

Bộp

Tiếng động lạ phát ra khiến hắn và 4 tên còn lại chú ý, một tên cầm súng đi lại gần kiểm tra

- Báo cáo đi !

- Thưa ngài, là một chiếc giầy !

- Chiếc giầy ?

- Thưa ngài, chỉ là một chiếc giầy thôi

- ....Sao lại có tiếng tá.... Mau bay lên ! Tránh xa chiếc giầy đó ra !

Tên chỉ huy la lên khiến chúng ngạc nhiên, hành động kỳ lạ của chỉ huy khiến chúng bật cười lớn

- Haha... Chỉ huy sao lại sợ một chiếc g-

BÙM !

- Khụ khụ... con ả đó giấu lựu đạn trong chiếc giầy !

- Ah...Ahhh ! Chân...chân của tôi !

- Rút lui ! Rút lui !

Chúng bị thương nặng và sợ hãi nên nhanh chóng bay lên. Rye đột nhiên lao ra, đôi tay cô quàng qua cổ hắn giữ lại và nhanh chóng đâm vào đôi cánh cả hắn.

- AHHH !

- Ả ta kìa ! mau bắn đi !

Cô lấy tên đó làm bia đỡ rồi dùng khẩu súng của mình bắn hai viên đạn vào ngực một tên. Tên đó rơi xuống bị vì thương. Tên chỉ huy nhanh chóng la lên:

- Con ả đó có súng ! Mau bay lên cao !

PHẬP

Một con dao bay vào đầu của tên chỉ huy.

__________________________

Bất chấp sự liều lĩnh và ngu ngốc, tôi đã làm như vậy. Tôi rất tệ trong việc cầm súng, nhưng rất tốt trong việc phi dao. Mặc dù làm vậy sẽ khiến cho kẻ địch nghĩ rằng là tôi đã hết đạn và phải rút dao ra, nhưng nếu như may mắn thì...

- Chỉ....chỉ huy rơi rồi ! Rút lui ! Chỉ huy rơi rồi !

.... bọn chúng sẽ sợ hãi và bỏ chạy.

Tôi không đếm được mình đã giết được bao nhiêu tên, tai tôi vẫn còn ù vì tiếng lựu đạn nổ. Tôi không phải kẻ hay liều lĩnh trong công việc, nhưng nếu lựa chọn giữa việc bỏ trốn và đấu tranh thì tôi sẽ đấu tranh. Chắc chắn là chúng đã bỏ chạy hết, tôi cũng phải nhanh chóng đi về phía cái hang

- Ư...ah...

Tôi nhìn xuống đất, tên chỉ huy vẫn còn cử động. Nhảy xuống khỏi cái cây, tôi nhìn xuống tên chỉ huy đã trở lại thành hình dạng con người. Đó là một cô gái tóc cam, đôi mắt hổ phách đang đau đớn. Có vẻ một nhát dao vào đầu không giết được cô ta. Cô ta đang rút con dao ra, một cách thần kỳ nào đó mà cô ta không chết. Thật kỳ lạ, ngoài lũ động vật hoang dã thì chẳng ai có thể hồi phục vết thương nhanh được.

Tôi đến gần cô ta, ngồi lên và kề con dao lên cổ. Mái tóc vàng của tôi được cột gọn giờ đã xoã xuống, tôi có đôi mắt cùng màu. Cô ta nhìn tôi với đôi mắt hổ phách đó khiến tôi cực kỳ khó chịu.

- Có muốn trăn trối gì không ?

- Lady Cat...lũ khốn... Liên Bang Sư Đoàn...

- Lũ khốn ? - Tôi khẽ cười - Lũ người chim các ngươi thì có gì tốt đẹp ?

- Tại sao... các ngươi dám cắt đôi cánh của bọn ta !

- ....

Trước khi chiến tranh nổ ra, thế giới này cũng chẳng có gì là tốt đẹp. Những ai có chiếc sừng dài luôn bị dòm ngó, việc buôn bán lông động vật thành mẫu áo thị trường,.... trong đó có việc cắt cánh người Chim được buôn bán với giá cực kỳ lời. Vốn dĩ lũ người Chim mà mất đi đôi cánh thì sẽ chấm hết, chúng mất đi sự tự do mà chúng được có và chẳng thể làm gì đặc biệt khác.

- ......Khi trở thành một người lính, không bao giờ đặt cảm xúc của mình vào nhiệm vụ. Chúng tôi đã được dạy như thế, thật tiếc tôi không phải là học sinh ngoan biết nghe lời.

Tôi đứng dậy và cất con dao đi. Cô ta nhìn tôi với khuôn mặt khó hiểu. Tôi cũng không biết lúc đó bản thân mình tại sao lại làm như vậy. Có lẽ, tôi cũng như cô ta, cũng vì thù hận đó mà đấu tranh cho đến bây giờ.

- Tôi đã có những đồng đội tuyệt vời, mặc dù lũ khốn các ngươi chỉ biết bay vòng vèo ở trên cao nhưng chúng tôi luôn làm tốt nhiệm vụ được giao - Tôi giật lấy huy chương trên ngực của cô ta - Cho tôi xin cái này.

- Sao... sao ngươi....

- ....Cô thật tội nghiệp

" Giống như tôi vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net