10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con rắn cuộn mình vòng quanh con mồi rồi từ từ tiêm chất động vào, nó cố tình làm thế để khiến con mồi ngừng vùng vẫy. Nhưng nếu như giết con mồi này thì...

- A...dừng lại.. con khốn...

Bị gây tê bởi chất độc nhưng con mồi vẫn cố phản kháng bằng giọng nói yếu ớt. Nó đang cố giữ mình tỉnh táo bằng cách tự cắn vào môi mình, để cơn đau khiến nó chiến đấu với chất độc gây tê. Con rắn nhả ra rồi nhìn con mồi vùng vẫy trong vô vọng một cách thích thú, điều đó khiến con mồi cực kỳ khó chịu khi thấy nụ cười khinh miệt của con rắn từ trên cao. Nó tự hỏi tại sao con rắn này lại kinh tởm đến vậy. Con rắn nhìn khuôn mặt cau có đó rồi khẽ nói nhỏ:

- Tôi chỉ cho lượng độc đủ để gây tê thôi. Cô sẽ không chết đâu...ít nhất là bây giờ

Tách

Con rắn mạnh bạo cởi bỏ chiếc áo quân phục vướng víu của con mồi. Lúc này con rắn có thể thấy cơ thể trắng trẻo được giấu bên trong lớp áo. Rồi con rắn chẳng kiềm chế được, thích thú vuốt từ xương quai xanh xuống eo của con mồi. Điều đó khiến con mồi cảm thấy sợ hãi khi có kẻ chạm vào cơ thể của mình, nó xù lông lên, nắm chặt hai bàn tay lại và cố ưỡn hông né tránh. Nó giận dữ nhìn con rắn rồi gằng giọng:

- Con khốn Anna !!! Mau dừng lại !

- ...

Từng hành động của con mồi đều khiến con rắn cảm thấy không vui. Con mồi này cực kỳ đặc biệt, nó luôn chống đối con rắn và thể hiện ra bên ngoài. Thậm chí, nó còn dám xông vào hang ổ và đấm vào mặt của con rắn bất ngờ. Con rắn cảm thấy thích thú, nhưng bây giờ lẫn với sự thích thú đó là sự tức giận. Nó tức giận vì hành động và lời nói của kẻ này. Một chút từ ngữ cũng chẳng có sự kiêng dè hay tôn trọng, con rắn nghĩ rằng phải làm gì đó cho kẻ này mãi về sau phải ngậm miệng. Nếu chết thôi thì chưa đủ...

__________________________

- Bây giờ là 6 giờ sáng... chúng ta có 1 tiếng trước khi tập trung nhỉ ?

Xoẹt

Anna xé lớp vải băng ngực của Rye để lộ hai bầu ngực tròn mịn được ẩn giấu phía sau. Rye trợn mắt nhìn kẻ dám cư xử thô bạo với cô. Tức giận vì bị làm nhục, cô cố gắng hét lên để người lính nghe thấy. Nhưng Anna - một kẻ ranh ma sẽ chẳng để cô làm điều như vậy. Anna cúi đầu xuống và cắn đầu nhũ hoa của cô. Rye đau đớn, cô cố gắng kiềm tiếng rên la của mình lại. Anna khẽ cười, kẽ răng Anna kẹp nhũ hoa của Rye rồi thi thoảng lại cắn như thể đang giày vò cô. Đầu gối của Anna đè xuống hạ bộ của Rye khiến cô co chân lại. Anna khẽ cười nhẹ:

- Hm... Sạch sẽ nhỉ ? Cô tắm sáng sớm sao ?

- Ưm...mau...mau dừng lại... ah..

- Chà ~ Nếu cô ngoan ngoãn rên rỉ một chút cho tôi nghe thì biết đâu tôi sẽ suy nghĩ đấy ~

Lúc này Anna mới để ý đến bộ dạng của Rye. Dây cột tóc của Rye đã đứt từ bao giờ, mái tóc vàng dài được thả xoã ra và bù xù vì xô xát. Đôi mắt của Rye lườm Anna, cô đang nghiếng răng và cau mài lại. Đôi tai mèo rũ xuống và chiếc đuôi đang xù lông lên.

" Chà ~ vẻ đẹp hoang dại gì đây ? "

Anna đưa một ngón tay của mình vào trong miệng của Rye. Ngón tay Anna chạm vào hàm răng nanh của Rye rồi cố tình tiến sâu vào trong đè lên lưỡi của cô. Anna thích thú, ra lệnh cho Rye:

- Mút nó đi

Rye bắt đầu gầm gừ, cô đang tức điên lên khi bị một kẻ kinh tởm như Anna làm nhục và ép buộc. Điều đó khiến Anna phải cau mài rút tay lại đề phòng Rye cắn tay cô. Nhưng có điều khiến Anna không ngờ đến hơn, đó là...

BỐP

Bằng tất cả sức lực, Rye gồng mình ngồi dậy đập đầu mình vào mặt Anna. Cô thở hổn hểnh khi phải chống chọi với thứ thuốc tê chết tiệt. Rye biết nếu cô gây thương tích nặng cho cấp trên, cô chắc chắn sẽ nhận một hình phạt cực kỳ nặng.

- Ugh... đau đấy...

- Hah... đối phó... với một kẻ to cao...và khoẻ hơn mình....thì phải dùng cái đầu nhỉ...?

Anna loạn choạng đứng dậy, lấy tay che mặt mình. Lần đầu tiên trong đời Anna chơi một vố đau như thế này. Máu mũi của Anna lại chảy ra, có vẻ khuôn mặt của Anna sẽ bị sưng lên đây... Anna quệt đi vết máu rồi đen mặt nhìn xuống kẻ đang thừ người ngồi đó với mái tóc vàng rũ rượi và đang chăm chú nhìn Anna. Anna bật cười lớn:

- Hahahaha... Khỉ thật... Sau khi đấm vào mặt thì cụng đầu vào tôi sao ? Lắm trò thật đấy...

Rắc Rắc - Tiếng Anna bẻ khớp tay

- Con khốn Anna.... !!!

__________________________

- Eh... Rye ?

- Hm ?

- Dây cột tóc của cô đâu rồi và mặt cô bị làm sao thế kia ?

- Chậc... đừng hỏi nữa

Ryan và Rye đang đứng xếp hàng nơi tập trung. Một vài người lính xung quanh để ý Rye mất đi tác phong hàng ngày: Mái góc vàng hay cột gọn bây giờ lại để xoã và bù xù, quần áo thì xộc xệch như vừa mới đi đánh nhau với ai đó, khuôn mặt thì có bầm tím đến khó hiểu. Ryan cảm thấy có chuyện gì đó thật kỳ lạ, anh cố hỏi chuyện Rye nhưng cô trầm giọng và không muốn nhắc đến. Có vẻ chuyện này khiến Rye cay cú tới nỗi cô ấy không muốn nhắc đến. Ryan thở dài, anh ta nhớ hồi trước cũng hay có mấy vụ lộn xộn trong hàng ngũ, chắc là có ai đó gây chuyện với Rye rồi.

Sau khi tập trung điểm danh xong sẽ là các bài tập luyện cơ thể. Nhưng Rye đã xin được nghỉ buổi tập để chữa trị vài vết thương. Thường khi các viên chức cấp cao sẽ chẳng đồng ý đâu nhưng với một số trường hợp đặc biệt như Rye thì khác. Một người lúc nào cũng chăm chỉ tập luyện và giúp đỡ mọi người xung quanh như Rye lại nghỉ một buổi tập thì lại khá bất ngờ với họ.

Sau buổi tập, mọi người về túp lều để lấy đồ đạc đi tắm rồi ăn trưa, Ryan khá lo lắng về Rye vì hiếm khi cô trầm tính như thế nên đã về túp lều của tiểu đội và kiểm tra. Anh tự hỏi không biết cô ấy có ở đây không vì chắc chắn cô ấy sẽ không đến chỗ nồng nặc mùi cồn như khu y tế đâu

- Rye ? Cô có ở đó không ? Mọi người tập xong rồi nên chúng ta đi ăn trưa th-

Ryan bước vào và tròn mắt nhìn cái người đang ngồi trên giường và băng ngực mình lại. Rye dường như chẳng quan tâm đến Ryan, tai cô có thể nghe được tiếng biếng chân nên cô biết anh ta sẽ vào trong. Ryan đỏ mặt lên rồi che lại, anh ta lắp bắp:

- S...sao cô không nói với tôi là cô đang thay đồ !!!

- Thay đồ gì ? Tôi thay băng xong rồi, anh cũng đâu có nhìn thấy ? Anh ngại cái gì ?

- Này... cô có phải con gái không vậy ?

- Tôi đâu coi anh là đàn ông

- ....

Ryan khóc trong lòng. Hoá ra bao lâu nay Rye coi anh như người chị em tốt. Anh ta buồn bã nhìn Rye đang mặc quân phục, chợt có thứ gì làm Ryan phải chăm chú nhìn gần cổ Rye. Ryan tò mò nên hỏi cô:

- Này Rye, cô bị con gì cắn ở cổ à ?

- Hm ? Con gì cắn ở cổ ?

Rye đưa tay xoa lên cổ mình, đó là dấu Anna cắn cô. Cô cau mài nhớ lại những chuyện xảy ra vào buổi sáng hôm nay, cô không thể kể cho Ryan về việc cô bị Anna cưỡng hiếp và bị cô ta đấm cho vài phát được... Cô phẩy tay đuổi Ryan:

- Tôi không sao

___________________________

- Thưa Thiếu Tá, đây là báo cáo mới của ngày hôm nay

Ryan là đội trưởng, vậy nên những công việc hàng ngày của anh ta có rất nhiều. Trong đó bao gồm ghi chép lại sức khoẻ của từng cá nhân trong đội. Dĩ nhiên người nhận trách nhiệm trông coi sức khoẻ của quân nhân hiện tại là Thiếu Tá Anna.

- Thiếu Tá, mặt và cổ tay của ngài bị sao vậy ? - Ryan chú ý đến khuôn mặt hơi sưng của Anna và cổ tay được băng bó lại

- À... một con mèo nhỏ cắn tôi ấy mà

Anna chống cằm nhìn vào sấp tờ giấy của Ryan, có một tờ giấy khiến cô khẽ cười:

- Thiếu Uý Ryan, anh có báo cáo sai này - Anna cầm lấy một tờ trong sấp giấy

- V...vâng ? - Ryan nuốt nước bọt

- Tôi thấy sáng nay Thiếu Uý Rye không được khoẻ, hay anh nhầm sang báo cáo cũ ?

- C...cái này... Thiếu Tá... - Ryan lại gần và nói nhỏ - Cô ấy bắt tôi ghi như vậy... tôi không có lựa chọn nào khác... Mong Thiếu Tá bỏ qua

- Hm ~ Ít ra anh phải nói cho tôi biết về sức khoẻ hiện tại của Thiếu Uý Rye thế nào chứ ~ Nếu cấp trên hỏi tôi còn có thể bao che

- À...thì... mặt của cô ấy sưng lên, có vẻ bụng của cô ấy hơi đau nữa vì trưa nay cô ấy không ăn nhiều. Tôi cứ cảm thấy cả ngày cô ấy chậm chạp thế nào ấy...

Anna khẽ cười, cô lấy tay chống cằm nhìn hồ sơ của Rye. Có vẻ cô đã khiến Rye có một ngày mệt mỏi nhỉ ?

- Thưa Thiếu Tá... - Ryan gãi đầu nhìn Anna

- Hm ?

- Cô ấy... hình như có con gì đấy cắn ở cổ cô ấy... cô ấy không nói cho tôi biết nhưng mà tôi nghĩ chắc chắn nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cô ấy....

- Vết cắn ? ....À. Vậy Thiếu Uý Ryan, sáng ngày mai bảo cô ấy đến khu chữa trị đặc biệt đi

- Vâng ? Nhưng... nơi đó chỉ dành cho...

- Tôi cho phép

_______________________________

Sáng hôm sau...

Anna đến đó và chẳng có ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net