Chương 12 : Ngỡ Ngàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì khá quạo nên chất giọng Lạc Nhiên cơ hồ cũng trở nên lớn tiếng 1 chút , ko chỉ làm Nhược Hoa giật mình phải lùi lại vài bước mà cũng là kinh động đến đám nam chính đằng kia , bọn hắn với khuôn mặt lạnh lùng mang đầy sát khí hướng đến chỗ Lạc Nhiên , mắc quá Lạc Nhiên nào sợ , cô thậm chí còn hất cằm khiêu khích chúng , khiến bọn nam chính đó bất giác có điểm dao động trong ánh mắt , cả đám tự hỏi nhau cùng 1 vấn đề là có phải hay chăng Lạc Nhiên hôm nay uống nhầm thuốc , bình thường cô ta rất thích bám lấy bọn họ , dù có sỉ vả hoặc hơn nữa là dùng vũ lực thì cô ta vẫn nhất quyết đeo theo như đỉa đói , ấy vậy mà giờ lại hiền lành đứng yên 1 chỗ , hơn thế là tại nơi con ngươi kia chẳng hề dấy lên nổi 1 chút cảm tình , mà nó đơn giản là sự đề phòng và khinh thường , nhất thời cả đám nam nhân như cảm thấy bản thân bị đụng chạm lòng tự tôn , cước bộ cũng vì thế mà nhanh hơn

- Cô lại muốn làm gì ? ( Mục Trĩ )

Nhìn gã Mục Trĩ đó dùng ánh mắt hung hăng nhìn mình , rồi còn ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân đem ả Nhược Hoa kia ra sau bảo vệ thì Lạc Nhiên ko khỏi buồn cười , vội khoanh tay trước ngực , đầu hơi nghiêng sang phải , chân mày thì nhướng lên , cô buông ra những câu từ cợt nhã

- Ây chà , Mục thiếu gia , con mắt nào của cậu thấy tôi muốn làm gì cô ta vậy ? Có bị ' cận ' quá cũng đừng nên gáy sớm thế chứ ! ( Lạc Nhiên )

Sau câu nói đó thì Lạc Nhiên đc coi 1 màn biến đổi biểu cảm rất đặc sắc , những kẻ vốn muốn xem kịch hay nay lại phải há hốc mồm cùng cặp mắt thì như muốn rớt ra ngoài mà nhìn cô , mà thú vị nhất chắc là biểu cảm của các nam chính , tên Liệt Dương thì hắn đã đc lĩnh ngộ qua rồi nhưng cũng ko khỏi nhăn mày , còn về mấy gã khác thì rất ư là bàng hoàng và sốc tinh thần , Triệt Manh thì khỏi cần hỏi , hắn hiện tại đang rất câm phẫn mà nghiến răng nghiến lợi nhìn Lạc Nhiên , vốn hắn muốn lên tiếng thay bạn mình thì bị Lạc Nhiên nói móc lại thế là im luôn , về phần Lại Khanh thì hắn cũng khá sốc , mắc quá chỉ sau vài giây thì hắn bất ngờ nâng gọng kính lên , nhưng đáng tiếc là Lạc Nhiên ko thấy đc , nếu ko chắc cô sẽ thầm niệm phật 9981 lần mất , bởi vì đó là thói quen cũng như thương hiệu riêng của Lại Khanh , mỗi lần hắn nâng kính là y như rằng sẽ có chuyện , mà chuyện gì thì hồi sau phân giải

- Cô đang châm biếm tôi đấy à ?
( Mục Trĩ )
- Ể , thế ư ? Tôi chả biết nữa ! Mà chắc vậy á ! ( Lạc Nhiên )
- Cô........ ( Mục Trĩ )
- Cô với ko cô cái gì ! Tôi nói cho tên thiếu gia cậu biết , đừng có mà chỉ cái ngón tay bẩn thỉu của cậu vào tôi , hôi lắm đấy ! Chắc cậu ko biết nhưng khi cậu chỉ 1 ngón tay vào ai đó thì 4 ngón còn sẽ tự chỉ ngược về cậu đó ! ( Lạc Nhiên )

Dứt lời Lạc Nhiên hất tóc đầy kiêu ngạo rồi đi về lớp , để lại phía sau bao nhiêu tiếng xì xào và mớ sát khí đang phừng phừng bùng cháy , đến lớp , Lạc Nhiên chỉ vừa bước vào thì ko ai là ko nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc , nhưng cô nào quan tâm , cô hiện đang rất thong thả tiến đến chỗ Khiết Tâm , nói là thong thả chứ thật ra Lạc Nhiên hận ko thể chạy như bay đến chỗ nàng ấy và nói câu tôi yêu em mỗi buổi sáng

- Tâm Tâm , chúng ta lại gặp nhau rồi ! ( Lạc Nhiên )
- Ùm ( Khiết Tâm )
- Cậu đang đọc gì dạ ( Lạc Nhiên )

Rất tự nhiên mà ngồi xuống kế bên Khiết Tâm , Lạc Nhiên như vô tình mà kề sát mặt lại gần nàng , ánh mắt thì đang nhìn vào cuốn sách nhưng thật ra là ngửi mùi hương mỹ nhân , mà Khiết Tâm cũng bị hành động bất ngờ này của Lạc Nhiên làm kinh ngạc , nhưng nàng cũng đành mặc kệ cô muốn làm gì thì làm , dù sao có đuổi thì cô cũng có chịu nghe đâu , thôi thì ko quan tâm cho đỡ tốn nước bọt , mắc quá mọi người xung quanh thì ko đc như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net