Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma quân Phong Huyền vừa mới thống nhất ma giới, vẫn chưa hết vui mừng, định bụng sau này có thể ăn chơi một thời gian thì bỗng có một tia sét giáng xuống đầu hắn với tốc độ bàn thờ khiến cho hắn thực sự lên bàn thờ ngồi.

Phong Huyền: "..."

Sau đó, y phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, trong thân thể của kẻ gầy còm ốm yếu, còn mất hết tất cả tu vi !!!

Phong Huyền: "..."

Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra???

Sự việc này thật sự đã khiến ma quân y hơi bị ngạc nhiên rồi nha.

Tuy vậy, một ma quân có thể thống nhất ma giới như y có khả năng thích nghi rất nhanh. Y không quan tâm làm sao mình có thể đến đây nữa, thay vào đó, y bắt đầu tìm hiểu về nơi y đã đến.

Y phát hiện ra nơi này không liên quan gì đến thế giới ban đầu của y, nhưng lại có nhiều điểm tương đồng.

Ở đây cũng có ma giới và nhân giới như thế giới của y. Nhân giới có 4 môn phái lớn: Khinh Phong môn, Thanh Thủy phái, Thiên Hoả phái và Mộc Thanh môn. Ma giới chia làm hai, một nửa là địa bàn của ma quân Hạ Bạch, một nửa là địa bàn của ma quân Tử Huyết.

Phong Huyền điều tra một hồi, tận đến khi trời tối, y muốn tìm quán trọ nào đó để tạm qua đêm thì bỗng phát hiện ra một điều quan trọng: y không có tiền!

Y lại nghĩ, cũng chẳng sao, chỉ cần dùng chút pháp thuật uy hiếp chủ nhà trọ là có thể qua đêm. Nhưng vừa bước vào cửa nhà trọ, y lại nhớ ra: mình làm gì còn tí tu vi nào!!!

Xem ra đêm nay phải ngủ ngoài trời.

Phong Huyền tìm đến một cái cây cổ thụ cao, leo lên cây nằm.

Ở thế giới tu tiên này, không mạnh sẽ bị khinh thường, cũng rất nguy hiểm khi không thể tự vệ, vậy nên y quyết định tu luyện. Tuy nhiên y phát hiện ra cái cơ thể này vậy mà lại là một phế vật, tu luyện bao nhiêu cũng không được.

Phong Huyền: "..."

Ma quân đại nhân suýt nhồi máu cơ tim mà chết.

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Ta rốt cục là đã tạo nghiệt gì? Ai làm ơn nói cho ta biết đi!
__________

Hôm sau, Phong Huyền thức dậy từ sớm. Ánh dương chiếu qua kẽ lá, trên ngọn cây, mấy con chim hót ríu rít rồi thả 1 bãi gì đó vào mặt người nào đó nằm trên cây.

Phong Huyền: "..."

Xui đến cùng cực!

Phong Huyền vừa rửa mặt bên bờ suối vừa thầm an ủi (lừa dối) chính mình, dù sao qua một đêm không có mệnh hệ gì đã là may lắm rồi.

"Ọc ọc"

Sau đó Phong Huyền cảm thấy đói bụng. Đã lâu rồi y không có cảm giác này. Từ hồi y từ luyện đến cảnh giới cao liền không cần ăn nữa.

Sẵn tiện dưới suối có cá, y nhảy xuống bắt mấy con ném lên. Tuy không có từ vi nhưng do kiếp trước tu luyện đến cảnh giới cực cao nên thân thủ thì vẫn hơn người bình thường nhiều. Chỉ trong nháy mắt y đã bắt được hai con cá.

Sau đó, y chẳng thèm sơ chế gì đã xâu vào que đốt lửa lên nướng.

Một lát sau, y nướng ra mấy con cá đen sì trông chẳng giống đồ ăn cho người, mà y cũng chẳng phải người.

Phong Huyền nhìn mấy con cá, cuối cùng chọn đau khổ còn hơn chết đói liền cắn một miếng. Và, y đã sáng suốt quăng còn cá trong tay xuống sông, tiện thể quăng luôn mấy con còn lại, đi vào rừng tìm quả dại ăn tạm.

Sau đó Phong Huyền trở lại gốc cây ban đầu thì phát hiện ra chỗ này đã nhiều hơn một người. Đó là một thằng nhóc chừng mười tuổi, có vẻ là bị thương. Y lại gần, ngửi được mùi hương quen thuộc, gây lên nỗi ám ảnh khó quên của mình. Là mùi của độc Hắc Tử Diệp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bachhuyen