11. Hậu chia tay (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhao: Ngồi trên này nhìn xuống tự nhiên thấy nỗi buồn mình nhẹ tênh...

📎Comments

Jijiwoong: Em về nhà đi có được không? Nửa đêm rồi đó Hạo ơi :(

Mattchu: Anh ở đâu bọn em tới đón. Trời sắp mưa rồi kìa

Yuchinn: Anh Hạo về với Yujin đi ạ :(((

Rickyrich: Anh Hạo đừng làm mn lo lắng nữa mà, anh không về là bọn em đứng trước cửa nhà anh đợi hoài luôn đó

↪️Zhao: Ricky và mn về đi nha em, anh không sao. Anh ngủ nhà bạn
Richkyrich: Anh đừng có mà điêu :(((

LoveHaooo: uis bé Hạo nổi tiếng sợ độ cao mà sao em chụp được ảnh này thế :((

Hocmettt: Hình như nay anh Zhang Hao có chuyện buồn ạ?

Leo: Bé ở đâu một mình vậy, anh tới đón em nha

Shanbin: Ở yên đó tôi tới
___________________

Zhang Hao đọc được rồi, đọc được comment của Sung Hanbin rồi. Buồn cười thật, hắn làm sao biết anh ở đâu mà kêu đợi. Nhưng thật ra là Sung Hanbin biết đó, nhờ vào cuộc trò chuyện ngắn với Luna lúc nãy, Sung Hanbin đoán chắc anh vẫn đang cắm cọc trên sân thượng của trường thôi. Với lại góc chụp của Zhang Hao chính xác là từ sân thượng nhìn xuống, Sung Hanbin biết vì đây là chỗ quen thuộc hắn tìm đến mỗi khi muốn trốn khỏi các tiết học buồn chán.

"Anh cứng đầu thật đấy"

Câu đầu tiên Hanbin nói với Hạo khi tìm được anh đang ngồi thẩn thờ nhìn lên trời không mấy ngọt ngào. Zhang Hao thoáng giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Anh vẫn im lặng, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm quay lại nhìn người đang tiến tới. Sung Hanbin đến xem anh tàn tạ như nào thôi mà, việc gì phải bận tâm.

Lúc Sung Hanbin vừa ngồi xuống cũng là lúc Zhang Hao đứng lên, hiện tại em ngàn vạn lần chính là không muốn đối mặt với hắn. Nhưng đôi chân phản chủ do ngồi lâu quá, khi đứng lên đột ngột động vào vết rách ngay đầu gối, cảm giác đau đớn xộc ngay lên đại não khiến Zhang Hao loạng choạng ngã. Sung Hanbin đỡ em, rồi chuyển sang ôm em vào lòng.

Đây là tình huống gì đây, lúc chiều người yêu hắn còn nhặt lại đồ hắn vứt của em mang đưa lại cho em, giờ đây tự nhiên nửa đêm chạy đi tìm em còn ôm em vào lòng?

"Cậu buông tôi ra"

"Sao lại đổi xưng hô?"

Sung Hanbin nhận ra Zhang Hao không còn dùng giọng ngọt ngào gọi hắn là em nữa, có hơi hụt hẫng trong lòng.

"Buông ra tôi còn đi về"

"Nói chuyện với tôi một chút đi, rồi tôi đưa anh về"

"Không cần, không muốn nói"

Zhang Hao vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cánh tay rắn chắn đang ôm mình nhưng chẳng có kết quả gì. Em khóc rồi, chính Sung Hanbin làm em khóc. Hôm nay Zhang Hao khóc 2 lần, một lần vì Im Luna, một lần vì Sung Hanbin. Hai người này là kiếp nạn thứ mấy của em vậy?

"Sao anh không bao giờ làm người ta hết lo lắng vậy hả?"

"Nửa đêm nửa hôm còn ngồi ở đây đón gió độc, bụng dạ yếu mà còn không ăn tối, đâu phải lúc nào cũng có người bên cạnh nhắc anh, anh phải tự mình lo cho bản thân đi chứ?"

"Tuy tôi và anh không thể làm người yêu, nhưng chúng ta có thể làm bạn"

"Tôi sẽ giống như tụi Yujin Gyuvin, chăm sóc anh như một người anh thân thiết"

Sung Hanbin nói một tràng dài, Zhang Hao nghe mà buồn cười. Đời nào ai chia tay vẫn còn luỵ mà người yêu cũ còn bắt anh làm bạn với hắn. 

"Sung Hanbin, tôi không muốn làm bạn với cậu"

"Sau này chúng ta đừng tìm gặp nhau, cậu cũng đừng làm mấy hành động vô nghĩa này, tôi sẽ hiểu lầm mất..."

"Làm ơn, tôi cũng biết đau"

Zhang Hao nói câu cuối rất nhỏ, dường như anh đã dùng hết năng lượng hôm nay của mình để nói chuyện với Sung Hanbin. Cảm giác choáng váng ập tới, Zhang Hao vậy mà ngất đi thật.

Sung Hanbin giật mình nhìn Zhang Hao đã mất đi ý thức trong vòng tay mình, vội vàng bế anh ra xe chở về nhà hắn. Dọc đường chạy xe còn không quên gọi điện báo với anh Jiwoong đã tìm thấy tâm can bảo bối của bọn họ, nếu không ngày mai đến trường Han Yujin sẽ đến lớp anh mà làm ầm ĩ một trận cho xem.

Sung Hanbin nói không yêu Zhang Hao nhưng lại hành động như thể hai người là một đôi. Hắn cho rằng đây là sự tử tế nên có.

Zhang Hao rất khốn khổ để thoát ra khỏi tình cảm một phía với Sung Hanbin, tất cả là tại sự tử tế khốn nạn đó từ hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC