5. Sự cố hi hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày lênh đênh trên biển, gió hiu hiu hắt nhẹ qua làn tóc những "thủy thủ đoàn" tiến bước đến Omelas.

Sói Nâu cùng Bạch TuyếtKhăn Đỏ đang nhẹ nhàng tận hưởng sự thư thả hiếm có ở thời đại này, trầm ngâm kể nhau mấy câu chuyện cười cho không khí thêm sinh động. Thế nhưng đang vui vẻ giữa chừng thì ghế ngồi của Khăn Đỏ chợt gãy mất một chân, báo hiệu một điều không lành.

"Ngồi không mà cũng gãy chân ghế nữa" Sói Nâu trêu chọc.

"Cậu bớt sủa lại đi:))))" Khăn Đỏ mặt hậm hực vì ngã đau, Bạch Tuyết lúc này không nói câu nào, chỉ cười cười đỡ cậu dậy "anh cười cái gì?" mặt cậu phồng lên.

Anh chưa kịp nói gì bỗng nghe bên tên tiếng gì rất lớn, cả hai cậu nhỏ kia cũng nghe thấy, hoảng hốt khi thấy một con thuyền lớn với cờ đen đang ở sát gần họ. Là bọn cướp biển.

Con thuyền lớn cạnh sát rạt tông vào thuyền anh, rồi từ từ có cả đoàn người lao xuống thuyền, hai cậu nhỏ lúc này chỉ biết bất động, mồ hồi chảy nhễ nhại.

"Tất cả thuyền viên trên thuyền đứng im, không thì đừng có mong toàn mạng" một tên râu ria rậm rạp tay cầm khẩu súng lớn quát giọng vênh váo.

Người của hắn len lỏi khắp con thuyền, lục xục hết đồ ăn thức uống rồi vật phẩm có giá trị đem về thuyền mình, hai tên cao to thì tiến đến cột Khăn Đỏ với Sói Nâu lại cột giữa thuyền, một người một sói nãy giờ chưa ai hé môi tiếng nào, nhưng nhìn Khăn Đỏ thì có lẽ đang nín khóc.

"Cậu biết anh Bạch Tuyết đâu không?" Sói Nâu khẽ thầm với Khăn Đỏ.

"Mình không biết, lo quá chẳng biết anh ấy sao" 

"MỘT ĐỨA YẾU ĐUỐI NHƯ MÀY MÀ CŨNG KHAM ĐƯỢC CÁI THUYỀN NHƯ NÀY, LẠI CÓ THÚ CƯNG NỮA, THẬT TỨC CƯỜI, HÁ HÁ HÁ" một trong hai tên trói hai người họ nãy giỡ chợt cười lớn, đám người kia lo bưng bê cũng cười ầm theo.

Tên còn lại thấy khuôn mặt cậu xinh đẹp như con gái thì rút dao ra, treo ghẹo ( treo ghẹo gì mất dạ* dzậy m )

"Mà mặt mày xinh đẹp như con gái ha, da mịn màng như cái bánh bao sáng nay tao ăn á, nhìn mày vầy chắc công tử bột ba má yêu thương lắm nhỉ, ra biển chi xui gặp bọn này vậy" hắn nói xong thì cười tiếp, con dao nhỏ nảy giờ quơ quơ trước mặt cậu khiến cậu mặt không còn cắt máu.

"Đúng Là Em Ấy Xui Khi Gặp Mấy Tên Bọn Mày, Nhưng Bọn Mày Hôm Nay Cũng Xui Khi Cướp Nhầm Thuyền Bọn Tao!" giọng nói vang lên từ trên mũi thuyền, Bạch Tuyết đang gồng mình giữ lấy tên Đầu Sỏ của bọn chúng, tay cầm con dao kè lên cổ hắn.

Sau khi thấy đoàn người từ con thuyền lạ kéo như quân Nguyên lên tàu mình Bạch Tuyết đã nhanh chóng trốn vào đám người, những kẻ đi một mình trong khoang sau hay trong kho anh đều đã xử sạch, trong lúc tên Thuyền trưởng bọn cướp biển này la đãng không để ý để bị anh mai phục rồi đem lên mũi tàu làm con tin từ bao giờ.

"Nè, Nè, bỏ thuyền trưởng của bọn tao ra, kh-không thì tao gi.ết luôn thằng nhóc này ( Khăn Đỏ )" tên cướp biển kia chưa nói xong sẵn trong lúc hắn quay mặt đi nói chuyện với Bạch Tuyết Khăn Đỏ đã cho một cước vào giữa hai chân hắn, hắn đau đớn ngã nhào, con dao văng ra xa.

"Tui nhịn mấy người hơi lâu  rồi đó" Khăn Đỏ đanh đá nói rồi dây trói cột cậu với Sói Nâu nãy giờ cũng tự bung ra ( sức mạnh nv chính đó mấy bà ), một người một sói ra xử hết đám còn lại trên mà Bạch Tuyết chưa đụng tay đến.

"Cẩu xực xí quách nè con" Sói Nâu vừa cắn mấy tên đó vừa hả dạ.

"Đại Bàng không đập cánh mấy người lại tưởng tui là gà!?" Khăn Đỏ hết dùng mấy thứ võ đấm đá liên tục mấy tên trên tàu.

Bạch Tuyết lúc này đang khống chế tên Thuyền trưởng đối phương cười nhếch mép tự hào mấy đứa em tiếp thu nhanh mấy chiêu phòng thân anh dạy mấy bữa nay, tên Thuyền trưởng kia lúc này đứng trước Bạch Tuyết không thấy gì nhưng vẫn rợn tóc gáy.

"Cảm ơn vì đã chuyển hết lương thực dự trữ qua con thuyền lớn hơn cho bạn tao nha, thuyền viên của mày nằm gục trên thuyền tao rồi, lần sau có đi cướp nữa thì phải bảo vệ bạn đồng hành của mình, chứ vô dụng bị đứa khác tóm cái một vậy thì còn gì đàn ông nữa" anh nói khẽ vào tai tên đó, xong huých một phát vào gáy hắn khiến hắn bất tỉnh.

"Giờ sao bê đống người này qua thuyền họ đây anh" Khăn Đỏ xử xong thì mồ hôi lả chả, vừa hỏi vừa thở phào.

"Ta qua bên thuyền họ, đồ ăn mọi thứ đều trên đó rồi, với chả lại đi thuyền lớn thì động cơ chạy nhanh hơn, có thể tối mai là đến nơi rồi" Bạch Tuyết thảnh thơi đi đến chỗ cậu.

"Yahhhh quá đã luôn, sắp tới Omelas rồi!!" Sói Nâu reo lên.

"Ừ, sắp tới rồi" anh cười lên ngọt ngào rồi đưa tay xoa đầu sói nhỏ, làm cả cậu và Khăn Đỏ bất ngờ trước hành động của anh.

--------------------------------------------------------------

Trên con thuyền lớn, mọi người ai cũng đang ăn tối vui vẻ, chỉ có mặt Khăn Đỏ là chù ụ.

"Em làm sao vậy, đồ ăn không ngon hả?" Bạch Tuyết nhìn thấy thái độ nãy giờ của cậu hỏi.

"Dạ không, anh nấu mà, phải ngon chớ" cậu nói rồi nở nụ cười giả trân.

"Ngon mà ăn yếu xiều vậ-" Sói Nâu chen ngang.

"Đừng có sủa nữa lo ăn đi" Khăn Đỏ chặn miệng cậu "mà em cũng no rồi, em vô buồng ngủ trước"

Bỏ mặc hai người kia ngơ ngác nhìn, Khăn Đỏ vẫn lạnh tanh bước vào buồng trong con thuyền lớn, kiếm đại một buồng vừa ý để nghỉ ngơi.

Khoảng mấy tiếng sau, trời đã về khuya lắm rồi, trời hôm nay không trăng không sao, âm ưu và đáng sợ. Có bóng người trắng toát cầm đèn tiếng lại gần buồng Khăn Đỏ, gõ cửa.

"Em ngủ chưa?" Bạch Tuyết nhẹ nhàng mở cửa đi vào.

"Anh sao chưa ngủ nữa mà vào đây? Sói Nâu ngủ chưa?" Khăn Đỏ vẫn giữ thái độ giận dỗi, dù chả ai biết cậu dỗi chuyện gì, hay ít nhất là Bạch Tuyết với Sói Nâu.

"Sói Nâu ngủ rồi, em có giận anh chuyện gì hả sao chưa ngủ nữa?" anh hỏi với giọng không rắn cũng không mềm, nghe thật vô cảm.

"Em giận anh thì mới không ngủ được hả? Sói Nâu ngủ rồi thì anh lo canh thuyền đi, khi nào tới lượt em thì kêu em dậy" anh đã định quay lưng đi rồi thì cậu nói tiếp "mà lúc anh nói chuyện với em cũng không ấm áp được với lúc nói với Sói Nâu, anh còn xoa đầu cậu ấy nữa"

Anh lúc này nghe vậy thì đặt cây đèn dầu lên kệ đầu giường cậu, ngồi bên giường rồi xoa đầu cậu.

"Anh xin lỗi, anh vốn trước giờ không hay bày tỏ tìm cảm, chỉ thi thoảng anh mới làm vậy, anh không nghĩ điều đó làm em khó chịu...."

Cả hai lúc này im lặng, Khăn Đỏ chợt nhớ đến chuyện anh từng bảo người thân mình mới mất cách đây cũng chưa đầy một tháng, có thể việc đó gây tổn thương và đả kích cho anh rất lớn, cậu hiểu cảm giác của anh, với cậu cũng còn cha mẹ đầy đủ, đáng ra cậu phải thông cảm hay an ủi anh, vậy lại còn giận hờn vô cớ.

"Em xin lỗi, thật ra là lỗi em..." cậu ngồi dậy nhìn anh.

Rồi bỗng nhiên trời sấm vang lên một tiếng đùng lớn, cậu hoảng hốt ôm chằm lấy anh.

"Em sợ sấm sét à?" anh bất ngờ khi cậu đột nhiên ôm lấy mình, nhưng không buông cậu ra mà cũng nhẹ nhàng đưa tay ôm hờ cậu.

"E-em làm gì sợ, chỉ là giật mình thôi" thấy mình không ý tứ gì mà lao vào ôm anh khiến cậu ngượng ngùng đỏ hết hai tai, tay cũng rời cái ôm.

Anh lúc này không nói gì chỉ cười cậu bé đáng yêu, khoảng cách gần khiến anh ngửi được trên người cậu có mùi thơm nhẹ, như mấy loài hoa dại anh ngửi thấy hôm chạy vào rừng gặp cậu.

"Mà.... tuy em không sợ, nhưng em ghét sấm sét" cậu ngập ngừng "đêm trước khi bà ngoại mất, gia đình em đã tính sang thăm bà nhưng vì mưa bão lớn quá, sấm chớt rằm trời nên không ghé được, ai ngờ hôm sau bà lại...." cậu nói đến đây thì nghẹn họng, nước mắt như muốn tràn ra.

Ai ngờ Bạch Tuyết đang lúc cảm động này lấy tai bóp hai má cậu quay sang nhìn trực diện mình.

"Nếu bà em ở đây, anh sẽ bảo bà có đứa cháu dễ thương mà khóc xấu hoắc, nhưng mà không, anh sẽ trách bà sao lại để đứa cháu dễ thương này lại một mình, để cậu phải khóc như vầy, anh đoán bà mà nghe được sẽ bảo :"Bà đâu có để lại đứa cháu dễ thương này lại một mình, vì trong tìm thằng bé, luôn có bà mà"" anh nói đoạn thì bỏ tay ra khỏi hai má cậu, cậu lúc này cũng cười phì phì.

Hai người đến đây thì bốn mắt nhìn nhau, nhịp tim một trong hai dường như đang rung động ( chắc cả 2 ), từ từ đưa khoảng cách lại gần nhau, ĐÙNG!

Con thuyền rung lắc dữ dội, Bạch Tuyết kịp chấn tĩnh chạy ra kiểm tra lại thuyền, thì thấy trước mắt đang là một cơn bão dữ dội, Sói Nâu cũng tỉnh dậy tức thì, chạy đi kiếm hai người kia.

"Chuyện gì vậy anh?" Sói Nâu hỏi ngay khi gặp Bạch Tuyết và Khăn Đỏ

"Phía trước có cơn bão, chết tiệt, trời tối qua anh không thấy đường để lái tàu" Bạch Tuyết trả lời.

"Để em lái cho, mắt sói tinh lắm" cậu nói.

"Không được, mấy đứa vào buồng trú đi, lái tàu bây giờ nguy hiểm lắ-" anh cản cậu.

Chưa nghe anh nói hết câu, cậu đã nhảy lên dành lái tàu. 

Cậu đảo mắt hồi quanh, thấy phía trước có đất liền, tuy để đến đó phải đi qua chỗ giông, nhưng cậu vẫn đánh liều điều khiển đến đó.

Con thuyền rung lắc dữ dội, mọi người trên thuyền chao đảo, số phận mặc phó thác ông trời. 

Bất ngờ thay, trời đang mây đen dữ dội thì mặt trăng lộ ra, đêm nay trăng tròn khiến Sói Nâu đang ở dạng sói hóa thành người. Cậu cao lớn lên, lông lá cũng rút lại, khuôn mặt đường nét điển trai lộ rõ ra, có điều giờ cậu đang trần như nhộng:))))

------------------------------------------------

Sói Nâu từ từ mở mắt ra thì thấy mặt trời đang dần ló dạng, cậu tuy chưa nhìn rõ nhưng vẫn cảm nhận được mình đang nằm trên một bãi cát, nửa thân dưới thì là sóng biển đang vỗ ra vô liên hồi, rồi cậu nghe như có tiếng hát bên tai mình

"Đến bao giờ tôi được gặp lại người lần nữa, tôi sẽ thổ lộ
Tôi rất nhớ người..."

------------------------------------------------

á hí hí cuối cùng toi cũng xong, nhưng không biết với cơn lười của toi thì bao giờ mới có chương 6:>  ( chap này tự nhiên viết dài bất thường:> )

Đoạn cuối toi sì poi couple khác cho mọi người đó, có đoán được là ai khum nè:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net