Chương VII : Thần Thông Bạch Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật này quá bất ngờ khiến cho nàng không thể tin được.

Người mà nàng tự nguyện hy sinh mạng sống quý giá của mình để cứu thực chất lại là kẻ mà nàng tìm và giết chết.

Ông trời thật trêu ngươi người khác mà.

Thảo nào khi nhìn vào mắt hắn nàng lại có một cảm giác thân thuộc đến mức lạ thường, nàng tự trách mình tại sao lại khinh xuất đến mức giọng nói của hắn cũng không thể nhận ra.

Tại sao hắn lại lừa ta?  Tại sao lại như thế?

* Nực cười...thật nực cười..! *

Lâm Lân lúc này nở lên một nụ cười khinh miệt đối với bản thân mình.

Mặc dù không muốn giết hắn nhưng bây giờ lại chính là cơ hội tốt nhất để diệt đi mối họa của Kinh Đông Quốc.

Kẻ từng cầm trong tay vỏn vẹn 500 tên thuộc hạ mà đã diệt sạch đội quân tinh nhuệ của Kinh Đông Quốc.

Lâm Lân đối trí một lúc lâu với bản thân mình nàng dặn lòng đành ngậm lại những giọt nước mắt vào trong rồi chậm rãi rút kiếm kết liễu cuộc đời của hắn.

Ngay lúc lưỡi kiếm đang kề sát cổ thì nàng lại bật khóc mà buông kiếm.

* Không nỡ...Nàng thật sự không nỡ giết hắn... Hắn là người mà nàng luôn để tâm*

Quả thực nàng đã từng nghĩ rằng. Đợi khi nào dẹp loạn Phỉ Tặc thì sẽ đưa hắn vào cung làm thị vệ cho nàng.

Vương Lâm Lân trước giờ việc quyết định vô cùng quyết đoán nhưng lần này nàng lại không thể thắng nổi lí trí của bản thân mình.

Lưu Tây Qua hắn lúc này bất giác run lên cầm cập. Trong cơn mê sản hắn gọi thầm tên nàng.

* Lâm Lân.. Ta lạnh*

Tiếng gọi trong vô thức của hắn lại làm nàng bận tâm.

Nàng lúc này dặn lòng thu lại thanh kiếm trong tích tắc mà tiến lại gần xem xét tình hình hiện tại của hắn thế nào.

Nàng chầm chậm lấy tay sờ lên trán hắn xem xét thì phát giác hắn đã bị một ấn chú hoàn hành.

* Ẩn Đạo Chú *

Loại chú này được gọi là Hỏa Chú chỉ có Quỷ Cốc ( Quỷ Hồn) để lại cùng mục đích là giết người không để lại manh mối.
Thuật chú vô cùng nguy hiểm.

Lâm Lân lúc này mới nhớ lại sự việc ban nãy.

Trong khi giao chiến với Quỷ Cốc hắn luôn bảo vệ nàng bằng cầm chừng không để Quỷ Hồn tấn công đoạt xác nàng để làm vật chủ.

Bản thân hắn lúc đó chẳng biết vì sao mà lại bất cẩn nên đã bị trúng một đòn không nhẹ, sau khi Quỷ Hồn bị hắn đánh hết linh khí thì chạy mất ngay sau đó hắn bất giác cũng khuỵ xuống mà thở mạnh.

Thì ra là nó..!

Lâm Lân lúc này lại không suy nghĩ đến việc giết hắn nữa mà thay vào đó là tìm cách chuyển linh lực Thủy Pháp để trì hoãn ấn chú trên người hắn.

Nàng lập tức tạo lập kết giới phong tỏa khắp nơi. Linh lực lập tức được truyền sang người hắn.
Trong lúc linh lực được truyền sang thì lại xuất hiện một luồng khí cực mình từ trong người hắn  phát tác khiến nàng bật ra xa.

Theo như hiểu biết của một vị công chúa từ trong cung điện thì luồng khí vừa nãy có đầy đủ sức mạnh của tứ đại gia tộc cai trị ở Tiên Cổ.
Chẳng nhẽ hắn chính là Thần Thông mà nghìn năm nay chưa thấy tái xuất.

Phải hắn chính là Thần Thông.

Tương truyền ngũ đại gia tộc trong tam giới thuộc hàng thượng tiên như Thủy, Hỏa,Thổ ,Khí và Vũ, mỗi gia tộc đều lần lượt điều khiển mỗi nguyên tố riêng biệt, một người có thể sở hữu được một lúc 2 nguyên tố được xem là chiến binh hùng mạnh nhất của gia tộc còn lại.

Vì mỗi nguyên tố điều tiềm ẩn một sức mạnh riêng biệt và một thần thú riêng biệt.
Nhưng một người có thể sử dụng được một lúc tất cả các nguyên tố thì được gọi là Thần Thông.

Nhân gian có câu.

Thần Thông Tái Xuất
Thiên Hạ Thái Bình
Loạn Lạc Chiến Trường
Vương Tử Vấn Linh

Ý chỉ Thần Thông chính là một chiến thần của thiên đình được phái xuống với nhiệm vụ là bảo hộ và duy trì sự cân bằng sức mạnh cũng như khí thế của các gia tộc tiên cổ trên tam giới.
Và cứ cách 1000 nghìn năm lại xuất hiện một vị thần thông mới để duy trì sự ổn định.

Nói vậy hắn chính là Thần Thông.

Lâm Lân có chút khờ khệt khi nghĩ đến việc này vì trước giờ không một vị thần thông nào làm nhiều việc xấu như hắn cả.
....

Sáng hôm nàng giật mình thức giấc thì lại phát hiện hắn đã biến đâu biệt tăm.

Kỳ quái rõ ràng đêm qua hắn mệt mỏi đến mắt cũng không mở được nhưng sáng ra thì hắn đã không thấy đâu.

- Cái tên quỷ vương này...mới sáng ra đã biệt tăm... Không biết hắn đã đi đâu.

Ngoài mặt khó chịu ghét bỏ nhưng khi vừa dứt câu thì y lại lật đật đi tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net