Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý:

- có thể OOC

- fic không theo mạch truyện chính
- thời gian lẫn địa điểm không có thật 🥹
- Hắn là Bachira, cậu là Isagi

---------------

-Isagi, sau này cũng sẽ ở bên tớ nhé?

-Được.

----------------

Chỉ vì một trả lời đơn giản nhưng nó lại là động lực phấn đấu từng ngày của Bachira. Tuy nhiên, dự án Blue Block chỉ mới tiến hành được một nửa thì Isagi đột nhiên mất tích. Tất cả mọi người ráo riết tìm cậu, từ nơi này sang nơi khác, từ người này sang người khác, kể cả người thân của cậu nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đến ngạt thở. Cứ như Isagi đã biến mất khỏi cuộc đời vậy.

Có lẽ, người đau lòng nhất vẫn là ong vàng Bachira. Hắn thất vọng, buồn bã, lo lắng và nhung nhớ cậu đến mức tiều tụy, nhịn ăn, nhịn uống rồi đâm đầu vào luyện tập, chờ đợi một ngày cậu quay về với hắn, quay về bên đôi bàn tay hắn.

Lời ước hẹn vẫn còn đó nhưng người đang ở đâu mất rồi?

-----------------

Một tuần. Một tháng. Rồi lại một năm.

Quãng thời gian dài trôi qua và Bachira cũng chẳng nhớ Isagi đã rời đi từ khi nào, chỉ biết rằng hắn nhớ cậu đến phát điên, nhớ cậu đến mức trong tâm trí hắn lúc nào cũng hiện lên hình ảnh bé cưng đang chơi bóng say mê cùng nụ cười tỏa nắng chẳng biết khi nào hắn có thể nhìn lại, có lẽ là không bao giờ...

----------------

Pháo hoa nổ tưng bừng cùng dòng người ồn ào hô hào tên cầu thủ trên khán đài. Phải, hôm nay là lễ công bố tiền đạo số 1 thế giới - là ngày quan trọng đối với các viên ngọc thô của dự án Blue Lock và đội tuyển trên thế giới. Không khí náo nhiệt, sôi động, ai nấy đều sung sức vui chơi hết mình, Bachira cũng thế, hắn đã tươi tắn hơn nhiều so với ngày định mệnh ấy nhưng mọi người biết, Bachira không hề ổn, một lớp mặt nạ che đậy trái tim có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, vô cùng mỏng manh và yếu đuối.

"Muốn gặp Isagi, tìm kiếm Isagi, ở bên Isagi, tiền đạo số 1" - Đó là những gì Bachira quan tâm.

Sau lễ khai mạc, giờ đã đến lúc công bố điều mọi người háo hức, mong chờ suốt cả buổi lễ. MC bước lên sân khấu nói với giọng trang trọng.

- ............ (Khúc này mọi người tự nghĩ nha chứ tui lười =)))

-Được rồi, tôi biết các bạn đang mong chờ điều gì, đã đến lúc vào tiết mục chính, người xứng đáng với danh hiệu tiền đạo số 1 là..........

Thời gian công bố khiến người ngồi khán đài, người ngồi trước màn hình tv hay cả người ngay tại sân bóng đều tập trung, nghiêm túc, hồi hộp, im lặng đến mức nghẹt thở.

- Là................ BACHIRA MEGURU

Sau lời công bố, pháo hoa lại liên tục bắn ra, tiếng nhạc lại trở nên inh ỏi, người cay cú, người mừng rỡ, người hoang mang, tất cả đều hội tụ trong một khoảng khắc.

- Xin mời cậu Meguru Bachira bước lên nhận thưởng và phát biểu đôi lời.

Ong vàng bước lên trong tâm thế vui mừng khôn xiết, cậu chẳng ngờ được bản thân có thể đạt được điều bao người mơ ước. Bao nỗ lực giờ đã thành, Bachira tự hào ưỡn ngực

- Tôi làm được rồi, làm được rồi nè. Cậu thấy chứ??? Cậu thấy chứ, Isagi??? Tôi biết cậu đang xem, đang theo dõi tôi. Tôi đã cố gắng thay cả phần cậu rồi. Vì vậy.......hãy trở về......nhé? Tôi....nhớ cậu.....phát điên....rồi.

Bachira hạnh phúc lớn giọng nói như một đứa trẻ mới lớn. Nỗi vui mừng, xúc động dần biến thành nước mắt rơi xuống chân hắn. Rồi dần dần trầm giọng khiến cả khán đài cũng lắng theo. MC chẳng biết nói gì cho phải. Được một lúc thì Barou chạy lên sân khấu giật mic

- OI, MẤY THẰNG TỤI BÂY LO MÀ MUA VUI CHO KING ĐI, ĐỪNG CÓ ĐỨNG ĐÓ XỆ CÁI MẶT NHƯ CON KHỈ NỮA, XẤU XÍ CHẾT ĐI ĐƯỢC.

Nhờ ơn Barou mà khán đài lại náo nhiệt, mọi người vẫn cố vui vẻ và ăn mừng với nhau dù trong lòng vô cùng thất vọng. Bachira vẫn đứng đó, cậu cúi sầm mặt xuống nhìn chiếc cúp quý giá trên tay mình rồi bị Barou kéo xuống.

-----------------

Phía bên kia màn hình, Isagi chạm tay lên mặt Bachira trên chiếc tv mà hạnh phúc. Chẳng ngờ cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt ấy một lần nữa, chẳng ngờ là hắn vẫn nhớ tới cậu và chẳng ngờ rằng hắn đã hoàn thành ước mơ của bản thân hắn và cả bản thân mình.

Isagi chẳng biết có nên quay về bên hắn không bởi cậu đã quá mệt mỏi, mệt mỏi với cái danh "Trái tim Blue Lock". Dẫu cậu yêu thích bộ môn bóng đá nhưng nó như con dao hai lưỡi dần dần giết chết cậu, cho nên cậu quyết định rời đi, trao lại giấc mơ cho người cậu tin tưởng.

Bây giờ quay về liệu cậu vẫn được chào đón chứ? Isagi cứ nhìn chiếc tv mà nước mắt chảy dài, nó cứ rơi, rơi mãi, rơi xuống đôi tay đang chắp lại cầu nguyện. Cậu vẫn ngồi đó, khóc đến khi mỏi mệt rồi ngất xĩu. Chẳng ai hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net