Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh chỉ vừa ló lên một lúc, tại căn nhà nhỏ nhắn của ông Isagi, cậu nhóc Yoichi mười hai tuổi đã thức dậy sửa soạn chuẩn bị cho ngày đầu nhập học của mình.

Xem ra Yoichi rất háo hức cho ngày hôm nay, cậu đang vừa lau quả bóng mình hay dùng vừa ngâm nga vài khúc hát nhưng lại chỉ dám hát nhỏ, vì cậu sợ ảnh hưởng đến ba mẹ.

Buổi sáng vui vẻ dành cho ngày mười hai tháng ba của Yoichi cứ thế qua dần theo mũi kim đồng hồ.

Trường cấp hai Shineza, vốn là một ngôi trường nổi tiếng rộng lớn, nơi nuôi dưỡng các hạt giống tốt và quan trọng hơn hết rằng tại đây có một khu vực dành riêng cho người yêu thích bóng đá như Yoichi.

Hiện tại sau khi chào tạm biệt cha mẹ, Yoichi đang trên đường đi đến ngôi trường mình sắp theo học siêng suốt ba năm.

Băng qua bãi đất trống cạnh con sông dài, cậu không cảm thấy lạ gì khi có người chơi đá bóng tại đây nhưng điều khiến Yoichi quan tâm là việc đối phương chỉ đang chơi một mình, vậy mà khuôn mặt lại rất vui.

Hình như là người cùng trường, chơi tốt thật.

Đó là luồng suy nghĩ vừa xẹt ngang não bộ cậu.

Lý do Yoichi biết đối phương cùng trường với cậu, cũng vì chiếc áo đồng phục đặc trưng của trường Shineza mà cậu ta đang mặc.

Đứng lại xem màn rê bóng đến từ cậu trai mái ngố có vài sợi vàng hoe phía đuôi tóc, trong lòng càng thêm ngưỡng mộ hơn bởi vì một người rê bóng tệ như cậu chính là lần đầu cận cảnh một kẻ rê bóng tốt đến vậy.

Cú sút nhìn tưởng nhẹ tênh, nhưng lại khiến bao ngọn cỏ phải nép sang một góc khi nó đáp đến.

Dường như do quá đắm chìm vào màn độc diễn của cậu ta nên khi liếc sang chiếc điện thoại trên tay, Yoichi mới nhận ra rằng bản thân cùng cậu bạn dưới kia sắp trễ giờ đến nơi rồi, tốt bụng buông lại một câu xem như nhắc nhở rồi mặc cho cậu ta nghe được hay không Yoichi cứ thế liền vội vàng chạy về phía trước.

Meguru Pov:

Tôi vừa rời khỏi nhà cách đây không lâu, dù hôm nay là ngày đầu nhập học nhưng khi băng ngang con sông trong veo cùng thảm cỏ xanh mướt, tôi lại không nhịn được cảm giác muốn thử sự thoải mái khi tập bóng trên nó lần nữa.

Đắm say vào chính cuộc chơi của mình, tôi xem bóng đá như một chốn ngọt ngào đủ để vấn thân vào mãi mãi.

Tuy vậy nhưng tôi không ở đó một mình đâu, "quái vật" đang hiện hữu tại đây và chơi cùng với tôi.

Những đường bóng, cú sút của tôi ngày một phát triển cũng nhờ vào "quái vật" chỉ dẫn, và nó cũng giúp tâm trạng tôi tốt hơn rất nhiều, vì vậy nên tôi mới biết ơn nó và vui vẻ khi chơi bóng đến vậy.

Việc không có khung thành khi tập bóng, có thể nói giúp tôi tự do dùng toàn bộ sức lực của mình để tung ra những đòn sút khó ai cản phá.

Bình thường khi sút bóng vào khung thành tôi cảm thấy rất phấn khởi.

Nhưng khi rê bóng vượt qua đối thủ, cái thứ đó cùng niềm vui còn tăng lên gấp bội.

Mồ hôi chảy dọc trên trán, cũng không tính là nhiều nhưng cũng đủ để chứng minh rằng tôi đã chạy đi chạy lại rất lâu chỉ để bắt kịp trái bóng.

  Chợt một giọng nói ngang tai, tôi chỉ vừa ngẩng đầu lia mắt lên xem xem chủ nhân của tiếng gọi là ai, nhưng tiếc thật đấy, tôi chậm mất rồi, chỉ có thể nhìn được đó là một thiếu niên với mái tóc xanh cùng vóc dáng chập chững mười đến mười hai tuổi, đặc biệt là cậu ta đang mặc chung một bộ đồng phục với tôi.

Không biết sao nữa, nhưng cho đến khi cậu ấy hòa mình vào những cánh hoa đào, tôi mới ngưng nhìn theo, dọn dẹp cuộc chơi mà đưa tay lau mồ hôi trên trán, ôm quả bóng cùng chiếc ba lô sọc vàng lững thững đi theo những bước chân vô hình cậu ấy để lại.

Tại trường học Shineza.

Yoichi cảm thấy bản thân thật may mắn khi còn tới mười phút nữa mới bắt đầu khai giảng, cậu luồn lách qua hàng nghìn học sinh, có đụng ai cũng vội xin lỗi rồi tìm kiếm chỗ thích hợp để đứng.

Ba phút trôi qua, cuối cùng cậu vẫn chẳng thể tìm được chỗ thích hợp. Chắc là nên ra sau đứng thôi, tuy rằng ở chỗ đấy khiến cậu khó nhìn lên trên bục giảng.

Thân thể trong phút mất cảnh giác liền bị một cậu trai lay chuyển, kéo đi đến nơi giữa hàng. Cậu trai kia như thể xem chuyện vừa xảy ra là bình thường, còn mỉm cười vui vẻ miết chặt lấy cổ tay cậu, hỏi một câu:

- "Còn nhớ tôi chứ?."

Biểu hiện của Yoichi mất đi nét tự nhiên, để lại sự bất ngờ đáp lại cậu trai.

- "Cậu là người lúc sáng?"

- "Bing bon! Tôi là Bachira Meguru, hân hạnh được gặp mặt cậu, Yoichi Isagi."

Yoichi giật mình lùi ra sau một chút, thấy cậu như vậy Meguru cũng hiểu ra vấn đề, giơ ngón tay ra chỉ về hướng bảng tên được đính trên áo mình. Nụ cười ngây thơ như thể chứng minh mình không hề theo dõi hay bám đuôi cậu, khiến Yoichi cũng phải buông bỏ chút phòng bị còn sót lại với anh.

Cậu gãi nhẹ lên má, cười gượng một cái nhìn anh đầy ái ngại.

- "Không sao đâu, tôi không để tâm lắm."

Thấy anh nói vậy, cậu cũng không quá để ý về hành động của mình nhiều nữa, mà chỉ gật đầu thay cho lời cảm ơn.

Anh buông tay cậu ra, không khí cũng từ đó im lặng theo, Yoichi bỗng nhớ đến một việc, ngay lập tức lên tiếng hỏi anh.

- "Mà sao cậu giúp tôi vậy?."

- "Báo đáp, không phải lúc sáng Isagi cũng giúp tôi sao?."

- "À ừ nhỉ.."

Thấy cậu cứ không thoải mái như vậy với mình, Bachira chỉ cười cười bá lấy vai cậu, anh bảo:

- "Isagi không cần phải nói chuyện khép nép với tôi đâu, chúng ta bằng tuổi nhau mà, cậu có thể gọi tôi bằng họ."

Bachira là một người hay đụng chạm, anh ấy vô tư với tất cả mọi người nên cũng vì vậy mà hay khiến người khác hiểu nhầm, nhưng thấy Yoichi không chê bai việc anh đang có chút mồ hôi dính lên áo càng không tỏ ra bài xích gì với hành động của mình, còn nép người lại gần Meguru một chút cho anh dễ đứng hơn.

Khiến anh thoải mái như khi ở với mẹ vậy.

Yoichi đưa chai nước mình đang cầm cho Meguru khi thấy trên trán anh còn vướng chút mồ hôi cùng tiếng thở dốc nhè nhẹ, đợi anh nhận lấy rồi mới trả lời và mở ra một chủ đề khác cho cả hai.

- "Ừm..mà Bachira này, cậu có biết mình học lớp nào không?."

Vừa làm mát cơ thể của mình xong, Meguru đã cười vui vẻ cảm ơn cùng báo cho Yoichi biết mình học ở lớp nào.

- "Là lớp 7-3, còn cậu thì sao?."

Yoichi giành lại chai nước lọc quý giá mới trao đi khỏi tên nghịch ngợm đầu ngố trước mặt lại trả lời anh trong sự chiến thắng hân hoan xen thêm chút yên lòng vì thành công lấy lại được chai nước và học cùng lớp với anh.

- "Trùng hợp quá, tôi cũng học tại lớp 7-3, chúng ta sau này cùng giúp đỡ nhau nhé."

- "Được!."

Meguru nở nụ cười tự nhiên tựa mọi lần, tuy nhìn thì trông không khác gì là bao nhưng nếu xét kỹ ta có thể thấy được rằng hiện tại anh chàng của chúng ta đang khá vui.

Có thể là do lâu rồi Meguru mới được thân thiết với ai đó đến vậy.

____________________
- Shineza: một ngôi trường được thêm vào nhằm mục đích giúp triển khai ý tưởng của tác giả.

Đăng trước vì một giờ không có thời gian, chúc mọi người đọc vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net