Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua chuyện nguy hiểm vừa rồi nhóm Midorima đã đến chỗ nghỉ ngơi .

<Uzumi> " Izumy , Bọn anh về rồi ! mọi thứ sao rồi "

<Izumy> " à  không sao hết , phía mọi người đi ổn cả chứ , sao mấy cậu trông bẩn vậy ?"

<Uzumi> " ừ bọn anh vẫn ổn nhưng farm mấy bọn quái đấy được khá nhiều viên mana lên đi đổi rồi và chạm chán một thứ kì quái , nó tính giết bọn anh "

<Izumy> " Vậy sao ? , trước tiên mọi người lên phòng Kuro , Em có chuyện muốn nói cho mọi người nghe những thứ đã xảy ra ở đây "

cả nhóm bắt đầu di chuyển lên trên phòng kuromu để nói chuyện .

<Izumy> " Sensei đã nói đúng có người muốn giết Kuro thật "

<Sensei> " may cô quay lại kịp và Izumy chặn lại "

<Karma> " vậy là thật rồi "

<Iris> " Kuro ổn chứ "

<Izumy> " Iris cậu bình tĩnh , mình đã chặn hắn rồi nhưng hắn đã chạy thoát "

<Uzumi> " thế em không sao chứ ?"

<Izumy> " Em không sao hắn chỉ xô gã em thôi , còn lại em khoẻ lắm và cũng may khi thấy cô giáo nên hắn bỏ chạy ."

<Hinata> " vậy tốt rồi "

<Midorima> " Giờ chúng ta không thể mất cảnh giác được "

Midorima lại rơi vào trạng thái suy nghĩ

<Karma> " Midorima cậu có ý gì không ?"

<Midorima> " tôi nghĩ khả năng cao ông ta có thể điều khiển con người theo mệnh lệnh của mình hoặc sở hữu khả năng triệu hồi gì đó "

<Izimy> " cái gì ? , đúng như những kết luận của sensei sao "

<Midorima> " vì lúc Izumy kể hắn không hề đáp lại mà chỉ im lặng , cả việc chạy nhảy nhanh thì con người cũng phải thở gấp vì thiếu oxi và tốc độ sẽ chậm lại , nhưng hắn ko thở như vậy nghĩ thử xem làm gì có con người nào lại có khả năng như vậy . "

<Izumy> " sao cậu biết hắn chạy nhảy nhanh nhẹnh "

<Hinata> " bọn mình đã chạm trán một tên "

<Karma> " nhưng hắn không mặc đồ màu đen mà là trắng "

<Sensei> " suy ra bọn chúng là một cặp "

<Midorima> " vậy là chúng được lệnh rồi "

Iris lên tiếng chuyển chủ đề .

<Iris> " đã 3 ngày rồi không biết Sento có bị sao không nữa , mình thấy .... bất an lắm "

<Izumy> " Iris cậu đừng lo quá đó chính là đội trưởng bọn mình chúng ta phải tin tưởng cậu ấy chứ,cậu ta là người giết con sói đó mà "

<Midorima> " chúng ta phải tin tưởng cậu ấy thôi "

<Iris> " mong là như vậy "

----------------------------

<Sento> ( Ưm ..... Hơ , cánh tay của mình ngưng chảy máu rồi và không còn đau nữa )

Sento tỉnh dậy ngạc nhiên khi cánh tay của mình ko còn chảy máu mà được lành lại như cánh tay vẫn không hồi phục lại như trước.

<Sento> ( Cơn gió đã thổi mình .... chắc chắn có người làm phép , Khốn nạn )

*Tiếng giọt nước rơi

<Sento> (ơ không lẽ là .... nước từ cây cổ thụ này sao ?)

Những giọt sương trên lá của cây cổ thụ có khả năng chữa trị cực cao . chính những giọt sương đấy đã làm cho những cỏ sự sống mọc lên dưới gốc cây .

<Sento> ( Hửm ... mình học được thêm skill mới nữa rồi , được 2 skill ( mắt huỷ diệt ) ( Kiếm vũ ) , à kĩ năng giống cậu ấy , bây giờ phải hái thuốc thôi , rồi nhanh chóng đi về à hứng luôn một ít sương trên cây này nữa )

Trong lúc hái thuốc và đợi những giọt sương rơi xuống , cậu đã để ý thấy có một nụ hoa màu đỏ to bằng bàn tay của cậu đang toả sáng một màu đỏ , điều đó đã khiến cậu ấy nhớ lại quá khứ .

*Hồi tưởng*

lúc Sento và Kuromu được 5 tuổi

<Kuromu> " Sento à , mình xin lỗi mà , mình không cố ý làm hỏng đồ chơi của cậu đâu mà"

<Sento> " Khụt .... Khịt ..."

<Kuromu> " À .."

Kuromu bắt đầu đi tìm cái gì đó .
một lát sau

<Kuromu> " Sento của cậu nè , Mình tặng cậu 1 bông hoa nè , nhìn có đẹp hông "

Sento nhìn một lúc lau nước mắt đi và cầm lấy bông hoa .

<Sento> " Ừ , đẹp lắm cảm ơn cậu , cậu chắc thích hoa lắm nhỉ "

<Kuromu> " ừ mình thích những bông hoa cực kì , chúng thật sự rất rực rỡ , nên mình nghĩ cậu cũng sẽ thích "

<Sento> " Mình cũng thích lắm "

<Kuromu> " vậy thì tốt quá , chúng ta lại có thêm một sở thích giống nhau rồi , à đúng rồi cậu đi theo mình đi Bà ngoại mình trồng nhiều hoa lắm "

<Sento> " Ừm , đi thôi "

*quay về thực tại *

<Sento> ( À .... đúng rồi cậu ấy rất thích hoa , mình lên hái về cho cậu ấy )

Cậu lại gần và cẩn thận nhổ bông hoa đặt vào một cái chậu . Bỗng nhiên những cây dây leo bắt đầu cử động . Một con yêu quái hình bông hoa xuất hiện trước mặt cậu và tấn công cậu bằng những dây leo . Sento nhanh chóng né được .

<Sento> ( Thật là phiền phức .... ngươi sẽ thành vật thí nghiệm của tao )

Cậu sử dụng ( mắt huỷ diệt ) khiến cho con quái vật bị thiêu đốt đến chết . Nhưng cậu không nghĩ cái giá phải trả cho 1 lần sử dụng skill này là mất đi một con mắt .

*Bụt

<Sento> " Àhh ... Ư mắt ... của mình bị nổ rồi , thử cỏ sự sống xem như nào "

Cậu lấy cỏ ra và bắt đầu ăn

<Sento> " Eo .... Đắng quá !!!"

Con mắt  của cậu  bắt đầu được bình phục trở lại.

<Sento> ( ồ mắt mình nó hồi lại rồi , nhưng tay của mình không hồi được , thôi không sao mình lên về thôi đã được 4 ngày rồi , vậy là cậu ấy đã ngất được một tuần rồi )

Cậu nhanh chóng cầm nụ hoa và thuốc rồi rời khỏi mê cung . sáng hôm sau , cậu đã về đến nơi .

----------------

<Sento> " Mọi người ơi , tôi về rồi !!"

khi Izumy và Iris nghe được giọng nói quen thuộc đấy nhanh chóng chạy xuống , Nhưng cả 2 đã hoảng hốt khi thấy cơ thể của Sento. Iris lấy tay che miệng .

<Izumy> " Sento ... tay trái của cậu ..."

<Sento> " Không sao đâu , chỉ là gặp phải quái mạnh thôi ý mà "

<Iris> " để mình cầm đồ giúp cậu "

<Sento> " cảm ơn cậu Iris , chúng ta lên phòng thôi "

Cả ba người lên phòng.

<Sento> "Izumy mọi người đâu rồi ?"

<Izumy> " À mọi người đang luyện tập , saows về rồi "

<Sento> " Vậy à "

<Iris>" cậu để mình giã thuốc cho , cậu nghỉ ngơi đi chắc chuyến đi phải mệt lắm "

<Sento> " Cảm ơn cậu , à đây cậu cầm cả cái này nữa "

<Iris> " đây là gì vậy ?"

<Sento> " là thứ nước đã khiến tay mình ngưng chảy máu và lành như này đó , cậu lên trộn với thảo mộc "

<Iris> " Ok , mình làm nhanh thôi "

Sento để một chậu hoa trên bàn ngay cạnh đầu giường Kuromu đang ngủ .

<Izumy> " Hoa đó là hoa gì mà nó to vậy ?"

<Sento> " mình cũng không biết , nhưng chỉ biết Kuro là cậu ấy rất thích hoa , nên mang về ý mà "

Iris  bước vào phòng cùng bát thảo dược . Sensei và mọi người bước vào cùng .

<Sensei> " Sento , tay của em "

<Sensei> " Cô à , em vẫn ổn lắm "

<Uzumi> " Đã bảo bọn tôi đi cùng rồi mà "

<Karma> " Ê Uzumi , cậu quên chúng ta bị tấn công sao ?"

<Sento> " CÁI GÌ ? "

<Sensei> " Cô sẽ kể cho em "

Sensei và mọi người đều kể cho Sento nghe mọi chuyện xảy ra khi cậu đi vắng .

<Sento> " Vậy là mọi người đều nghi ngờ lão giáo quan đó "

<Midorima> " Đúng vậy "

<Sento> " Nói thật thì ... tôi cũng bị tấn công trong lúc đang chiến đấu , cũng sơ xuất mà cánh tay mới bị như này "

<Sensei> " Suy ra tất cả chúng ta đang bị nhắm đến "

Iris cầm bát thảo mộc rồi ngồi xuống cạnh Kuromu thì Sento cầm cái bát .

<Sento> " Iris cậu để mình được không , mình muốn đút cho cậu ấy "

<Iris> " Được .. thôi "

<Karma> " Kuro quan trọng với cậu thật đấu "

<Uzumi> " Đúng , chỉ cần gặp chuyện là cậu cứ cuống hết lên "

<Hinata> " Hai cậu làm mình tò mò thật đấy "

<Sento> " Thật ra thì em chỉ muốn đền bù cho Kuro thôi "

Sento cầm thìa múc một ít thuốc bỏ vào mồm Kuromu , nhưng càng đút cho cậu thì thuốc cứ chảy ra mép miệng .

<Sento> " Kuro cậu mau uống đi , cậu nghe thấy mà đúng không "

Sento cứ thế mà đưa rất nhiều vào mồm Kuromu.

<Midorima> " Sento ngừng tay lại "

<Sensei> " Cứ từ từ thôi , thuốc sẽ xuống mà "

Mọi người đều an ủi nhau và chờ đợi kết quả . Nhưng mọi người chờ hết một tiếng đồng hồ mà Kuromu không có dấu hiệu tỉnh lại . Iris đã không thể trụ được mà lên tiếng kêu gọi và ôm lấy cơ thể của Kuromu .

<Iris> " Kuromu ... cậu đừng có trêu đùa bọn mình như vậy ..... không hề vui một tí nào hết , cậu quá đáng lắm .... mình đã ...."

Iris vừa khóc vừa nói .

<Iris> " Làm ơn Kuromu .... làm ơn .... hãy tỉnh dậy đi mà ..."

Những điều Iris nói khiến mọi người động lòng mà dưng dưng nước mắt . Họ đặt tay nhau lên trên bàn tay của Kuromu . Sento không kìm được mà cũng rơi lệ theo xong rồi tới Izumy và những người khác .

<Sento> " Kuro ..... cậu nghe thấy hết không ? hãy tỉnh lại đi "

Bỗng dưng cơ thể cậu phát ra một nguồn ánh sáng huyền ảo , điều này khiến cho mọi người ngạc nhiên .

To be continued.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#isekai