Chương5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Izumy> " Kuro cố lên , chúng ta sắp về đến nơi rồi".

Trên đường về Izumy đã cõng Kuromu đang thở một cách yếu ớt  về mà vừa đi vừa khóc và cứ nói xin lỗi Kuromu . Khi cõng Kuromu về trụ sở Izumy cầu cứu mọi người .

<Izumy> " Làm .. ơn .. ai đó hãy cứu Kuro !!!"

<Iris>" Izumy , các cậu về rồi không sao chứ ... !"

Midorima chạy ra với Sensei.

<Midorima> "Izumy đã xảy ra chuyện gì vậy ?"

Cảnh tượng Iris nhìn thấy đã khiến cô sợ hãi run lên khi thấy cả 2 người đều bê bết máu , Izumy bị dính máu do cõng Kuromu về .

<Iris>" Ku...Kuro ..!"

<Sensei> " chúng ta phải nhanh cầm máu , Iris đừng đứng đờ ra đó nữa"

<Iris> " Ơ! ... vâng "(phải nhanh chóng chữa cho cậu ấy)

Iris lấy lại tinh thần nhanh chóng cùng Sensei dùng phép hồi phục .

<Midorima> " Izumy , tóm lại sao Kuro bị như vậy ?"

<Izumy> " tất cả là do mình .... mình đã không để ý đến và .... cậu ấy đã đỡ hộ mình .. đều ... đều là tại tôi mà... mà Kuro đã ..."

Uzumi bước ra và ôm lấy Izumy xoa đầu an ủi .

<Uzumy> " Em đừng nghĩ như vậy ... quan trọng là chúng ta phải hồi phục lại cho cậu ta , em nghĩ cậu ta tỉnh lại thấy em như này thì sẽ như nào ?"

<Izumy> " Nhưng mà .."

<Sensei> " anh em nói đúng đó , điều quan trọng đang trước mắt đừng nghĩ ngợi lung tung nữa , giờ chỉ có thể cầu nguyện cho em ấy tỉnh lại "

<Izumy> " ... "

<Iris> ( tại sao cậu chưa mở mắt )

Vết thương trên cơ thể Kuromu bắt đầu nối lành lại một chút , máu cứ thế cũng bớt chảy ra .

<Sensei> " hà hàh "(không xong rồi mana của mình)

<Midorima> " Sensei đừng cố quá , mana của cô sắp cạn rồi "

<Iris> ( Kuro à cậu cố gắng chiến đấu đi nếu ko cậu sẽ chết đấy... , À mình có chia sẻ sinh mệnh mà , có .... nên dùng không . nhưng nếu mình dùng sẽ bị rút ngắn tuổi thọ , không mình sẽ dùng nó... phải cứu cậu bằng mọi giá )

<Kuromu> " .... "

<Iris> " CHIA SẺ SINH MẠNG !!!! "

<Mọi người > " ! "

Xung quanh Kuromu và Iris được bao bọc bởi vòng tròn phép thuật và một luồng ánh sáng xanh lục chiếu thẳng lên trên , điều đó khiến cho cả toàn nhà rực sáng . Cơ thể Kuromu bắt đầu hàn gắn lại vết thương và trở lại bình thường , nhưng hơi thở vẫn vô cùng yếu.

<Izumy> "Iris ánh sáng đó là gì vậy ?"

<Sensei> " đó là ... "

<Iris> " Hàh ... Hàh ... Hàh chỉ là .. em chỉ dùng phép thôi... "

<Izumy> " các vết thương trên người kuro đã biến mất rồi ... làm cách nào mà cậu "

<Sensei> " Em thật tuyệt vời "

*Bịch

Iris ngã ra đất ngất đi .

<Izumy> " Iris !!, cậu tỉnh lại đi Iris "

<Sensei> " Hãy đưa Iris lên giường nghỉ cả các em cũng nghỉ ngơi đi cô còn phải vào xem tình hình của Hinata và Kaoru , Izumy với Midorima hai em hãy cõng "

<Izumy,Midorima> " vâng "

Giáo quan đã nhìn thấy hết được cảnh tượng đó và bắt đầu cười .

<Giáo quan> " Kha Kha Khà ... không hiểu sao con bé Iris đó có thể ngu dốt đến vậy , Chia sẻ sinh mệnh cho đứa đang cận kề cái chết sao . Nó mà ko tỉnh dạy là phí cả tuổi thọ mà thôi ta cũng đâu quan tâm .

Trong phòng điều trị , sau khi Midorima cõng Kuromu về phòng an toàn .

<Sensei> " Midorima em có thể kể lại chuyện gì đã xảy ra không "

Midorima đã kể hết lại sự việc đã xảy ra .

<Midorima> " chuyện là như vậy đó cô "

<Sensei> " thật kinh khủng ... mà Kaoru cũng chưa có giấu hiệu tỉnh "

<Karma> " Do Kaoru cả , không chịu nghe lời của em lên đã chủ động đánh nó trước lên mới xảy ra như vầy"

<Sensei> " dù sao mọi chuyện cũng ổn rồi , còn mỗi Kuro thôi "

<Midorima> " Cô à , còn một chuyện nữa ..."

<Sensei> " còn chuyện gì à ?"

<Midorima> " cô quên mất một người rồi đấy ...."

<Karma> " Đó là Sento , cậu ấy đang chiến một mình với con quái vật đấy "

<Sensei> " Cái gì chúng ta phải hỗ trợ em ấy "

<Midorima> " Em đi cùng cô "

<Izumy> " Không để mình đi với cô cho , cậu ở lại bảo vệ mọi người và dưỡng thương đi "

<Midorima> " Được "

<Izumy> "  cô ơi mình đi thôi "

-------------------------------

Trong lúc đó ở bên Sento cuộc chiến bắt đầu nổ ra .

<Sento> ( Hôm nay tao sẽ phải giết bằng được mày )

<Sói> " Grr..."

<Sento> " Lao lên đây chiến đấu đi "

Sento rút cây kiếm mà Kuromu rèn cho mình lên vào chém vào người con ma thú . Nhưng do tốc độ cả thể chất con ma thú quá cao nó đã có thể né được đòn đánh của cậu.

<Sento> ( cái gì ?nó né được sao )

<Sói> " Gào .."

<Sento> " Aaaaaaaaa..!"

Cậu bị nó cào chúng người

<Sento> " Ưhg nó .. nhanh quá , mình ... sẽ ... "

#Hồi tưởng của Sento#

<Kuromu> " Ê Sento , bộ cậu ko sợ chết sao ?"

<Sento>" Hả ,sao cậu hỏi câu này nhiều vậy ?"

<Kuromu> " Tại .... mình muốn biết câu trả lời của cậu "

<Sento> " Mình không sợ chết đâu "

<Kuromu> " cậu nói thật sao "

<Sento> " Thật mà , à mình cũng sẽ bảo vệ cậu nữa , cho nên cậu đừng lo "

<Kuromu> " thật sao , cậu sẽ bảo vệ mình ??"

<Sento> " thật đó "

<Kuromu> " vậy cậu hứa với mình nếu mình gặp khó khăn cậu sẽ đến giúp mình đi "

<Sento> " Ờ mình hứa "

<Kuromu> " Yehh "

# quay về hiện tại #

<Sento> (Mình thật sự không thể chết ở đây . Kuro à đừng chết , mình sẽ lấy đầu nó về cho cậu )

Con ma thú bắt đầu nhảy vào chỗ cậu . cậu bắt đầu mỉm cười và bắt thời cơ nó lao vào mà xiên cây kiếm vào người nó khiến nó bị thương . cả 2 cứ thế ra vào trao đổi với nhau . Được một hồi,  nó bắt đầu vận sức để sử dụng tia hiểu diệt.

<Sento> "Lại là chiêu đó , Hàh ... Hàh , sắp kết thúc rồi tao sẽ giết mày nhận lấy đi !!!"

Thanh kiếm trên tay cậu toả ra một luồng sáng rồi dài ra , cậu nhanh tay vung thanh kiếm chém lìa đâu con sói .

*Xoẹt

"........"

vậy là trận đấu kết thúc Sento đã chiến thắng đc con ma thú và cậu cũng đã kiệt quệ ngã ra đất .

<Sento> " Hàh ... Hàh đánh bại được nó rồi ..... Kuro à mình đánh bại được nó rồi , Hửm ...ồ mình mình học thêm được  skill mới ,mình phải che giấu ( triệu hồi ma sói ) mới được , nghỉ ngơi thôi"

  Sensei và Izumy chạy đến hét tên cậu .

<Izumy> " Sento !"

<Sento> (kia là ... ) * nhắm mắt lại.

------------------

Sáng hôm sau .

<Iris> " Ưm ...."

<Izumy> " Iris cậu tỉnh rồi thật may quá "

<Iris> " Izumy ... Kuro sao rồi ?"

<Izumy> " cậu ấy ...chưa tỉnh , nhưng cơ thể cậu ấy đã lành lại rồi "

<Iris> " vậy à ... nhưng còn Sento đâu ?"

<Izumy> " Hôm qua mình đưa cậu ấy về phòng rồi ,cũng chưa tỉnh thì phải , Nhưng mà cậu ấy đã chiến thắng rồi đó "

<Iris> " Thật sao ? may quá đi "

Sento bắt đầu tỉnh dậy .

<Izumy> " cậu tỉnh rồi , lúc để cậu ở lại một mình ở đó làm tôi lo gần chết "

<Sento> " Mình đang ở đâu đây ?"

<Sensei> " Em đừng ngồi dậy , cứ nằm đi "

<Sento> " Ah Đúng rồi , Sensei .. Kuro đâu ạ , cậu ấy có sao không , em muốn gặp cậu ấy "

<Sensei> " Em bình tĩnh lại , cậu ấy đã qua cơn nguy kịch "

<Sento> " Phù ... tốt quá "

*Tiếng bụng kêu của Sento

<Sensei> " ha ha, em có lẽ đói lắm rồi để cô lấy đồ ăn cho em "

<Sento> " Cảm ơn , Sensei "

<Iris> " Mình với Izumy phải đi vì có chút chuyện rồi , cậu cứ nghỉ ngơi cho khoẻ nha"

<Sento> " Ừm , gặp lại sau "

Sensei bưng lên một đĩa thức ăn cho Sento và hai người nói chuyện với nhau.

<Sensei> " Chắc em đã rất mệt sau vụ này "

<Sento> " Vâng , em còn nghĩ em sẽ không còn ở đây nữa "

<Sensei> " Thật sự là cô rất nghi ngờ vụ này "

<Sento> " ....?"

<Sensei> " Là ở đây không thể nào có một con quái như vậy xuất hiện , cô đã đi tìm hiểu rất nhiều nhưng con sói đó chỉ kiếm mồi ở tít trong rừng vậy mà ..."

<Sento> " Em cũng đã nghĩ như vậy "

<Sensei> " Chắc chắn là do lão ta bầy ra hỗn độn này."

<Sento> " Cô ơi , em ăn xong rồi phiền cô bưng xuống hộ em "

<Sensei> " Ơ nhanh thế , để đó cô dọn em nghỉ ngơi đi "

<Sento> " Vâng "

Sensei dọn địa thức ăn và đi xuống dưới còn Sento đã nằm xuống giường thiếp đi .

To Be Continued.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#isekai
Ẩn QC