Jisung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi và em được định sẵn là hai đường thẳng song song . Chẳng thể cùng nhau đi đến cuối cùng . Nhưng từ khi nào em trở thành chấp niệm mãi không thể buông bỏ trong lòng tôi .
- nếu như đã định là sẽ không thể ở bên nhau đến cuối thì thà rằng từ đầu chúng ta không nên gặp gỡ .
Tôi nhìn vào khoảng hư vô. Lại nhìn vào em
- em còn yêu tôi không ?
- còn .
Em trả lời nhanh gọn dứt khoát .

- vậy sao lại nhất quyết dời đi ?
- vì tình yêu này chưa đủ lớn để chúng ta đi cùng nhau đến cuối .
Tôi cười nhạt . Không biết ngoài cười ra thì nên làm gì nữa . Tôi biết dù có làm gì em cũng sẽ không thay đổi quyết định này .
- trời lạnh rồi anh nhớ mặc ấm vào . Em đi trước đây. Đừng để phóng viên chụp được sẽ không tốt cho anh đâu . Tạm biệt .
- tạm biệt .
Tôi nhìn theo bóng dáng em đã xa dần . Muốn níu em lại nhưng lại chẳng đủ can đảm . Cứ như vậy tôi và em chia xa nhau . 5 năm có được coi là dài không ? Với tôi 5 năm là quá dài đi . Tôi với cuồng quay của lịch trình của sự nghiệp sân khấu . Nhưng có những đêm tôi lại mơ về em . Tôi nghĩ mình chắc bị điên rồi , đáng lẽ tôi nên quên em một cách triệt để nhưng mỗi lần như vậy tôi lại càng nhớ em . Em như một phần linh hồn trong tôi . Từ ngày đó em biến mất triệt để trong cuộc sống của tôi . Dù tôi tìm kiếm cỡ nào cũng chẳng có một chút thông tin nào của em cả . Em đồng hành cùng tôi kể từ lúc tôi còn là một đứa nhóc vẫn đang miệt mài luyện tập cho đến khi tôi ra mắt thành công . Có thể nói em chứng kiến tôi từ lúc còn là cậu thiếu niên chẳng hiểu ưu tư còn đến khi tôi trở thành chàng trai trưởng thành em lại chẳng có bên cạnh , chúng ta đã nỏ lỡ nhau thật sao ?
Tôi trốn trong góc phòng âm thầm nhớ lại chuyện của quá khứ rồi lại từ lẩm bẩm .
- tôi nhớ em .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net