chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 3.

- Làm bạn gái em nhé.

Mina trả lời bằng một màn im lặng, ánh mắt mở to hơn một chút vì ngạc nhiên, Dahyun nhìn chằm chằm vào môi Mina, định hôn, nhưng...

- Dahyun – Mina nắm chặt hai vai của Dahyun ngăn lại.

- ......

- Chị....chị rất thích em, nhưng...cho chị về nhà nha, chị sẽ chuẩn bị lại tâm lý, rồi sẽ đến gặp em, được không?

Lại thêm một phen ngạc nhiên đến từ vị trí Dahyun, cô bật cười rồi rời ra, người con gái bên cạnh quá đỗi tươi sáng, cô vội vàng quá rồi.

- Để em lái xe đưa chị về nhà.

- Không, quản lý Choi đang chờ chị ở dưới rồi.

- Vậy thì em sẽ tiễn chị xuống sảnh.

Dahyun tiễn Mina xuống dưới tận cổng ngoài, rồi chào tạm biệt cô ấy, nghĩ lại cuộc nói chuyện vừa rồi, mà cô không thể nhịn cười được, đáy lòng Dahyun có chút hụt hẫng, cô cứ nghĩ đêm nay sẽ phải khác cơ, nhưng cô đành chấp nhận, vì Myoui Mina là một đối tượng mà cô chưa từng tiếp xúc qua, tính cách cô ấy thật sự khác biệt.

Và làm sao để thỏa lấp nốt cái chỗ hụt hẫng trong lòng này bây giờ, Dahyun liền gọi điện cho Sana, mới biết rằng cô ấy giờ vẫn đang ở bệnh viện vì có một ca mổ xuyên ngày, sắp tan làm.

- Y tá Im, cô dọn dẹp nốt cho tôi nha.

- Vâng thưa bác sĩ Minatozaki.

Sana mặc lại bộ đồ bình thường của mình và đi ra khỏi bệnh viện, chuẩn bị đi lấy xe thì đã thấy một bóng xe màu đỏ quen quen đỗ ở ngay cổng, tiếng kêu bíp bíp phát ra từ chiếc xe ấy ra hiệu cô lại gần.

Kim Dahyun, tối muộn lắm rồi, mà cất công đi đón cô ư, ngày mai Seoul bị bão cấp số 10 hả...

- Lên xe đi, em đưa chị về nhà em, mai sẽ dậy sớm đưa chị đi làm – Dahyun xuất hiện qua cánh cửa kính xe.

- Hừm, ý đồ gì đây – Sana khoanh tay nhìn đầy thách thức.

- Không có gì, chỉ là, về đêm cảm thấy hơi trống vắng – Dahyun nở một nụ cười hòa bình.

Sana cười hắt rồi leo lên xe ngồi.

---

*warning smut*

Dahyun đẩy Sana vào phòng ngủ một cách mạnh bạo, mút lấy da cổ của Sana một cách điên cuồng, làm cô gái cao hơn dâng lên sự khoái cảm dù đang rất mệt vì vừa kết thúc ca mổ nhiều giờ. Trên đường đi áo rơi, rồi quần rơi, một cách vô trật tự, Dahyun dán chặt mặt vào giữa hai chân Sana, tạo nên những tiếng động thích thú, Sana cong người hét lên, tay giữ lấy đầu Dahyun.

- Đến lượt chị – Dahyun nói trong nụ hôn với Sana, cô cắn nhẹ khóe môi cô ấy, làm Sana điên cuồng lên. Sana lật Dahyun lại, để cô nằm dưới, rồi mạnh bạo bóp ngực Dahyun, rồi luồn xuống dưới mông.

Hình như 3 4 ngày gì đó rồi, hai người không gặp nhau thì phải, còn liên hệ qua điện thoại thì càng không, căn bản Sana cũng chẳng có quyền gì xen vào việc của Dahyun và ngược lại. Cũng may Dahyun là người nổi tiếng, nên lịch trình luôn được cập nhật trên fancafe, còn Sana thì lại làm một công việc thường ngày như nhau, cũng chẳng có gì đặc biệt, nên cũng không có gì để tò mò.

- Ahhh – Dahyun rên liên hồi, ngón tay Sana đút sâu vào bên trong cô, nhầy nhụa và nhanh, cô lên đỉnh, rồi kéo Sana lại ôm chặt.

- Cám ơn chị.

- Không có thưởng à? – Sana thả giọng đòi hỏi.

- Mai em pha smoothie dâu cho uống, nấu malatang cho ăn – Dahyun hiểu rõ Sana lắm chứ, cô gái này nghiện món gì, thích uống gì, và đặc biệt nếu đến từ cô, thì cô ấy sẽ tỏ ra yêu thích gấp đôi.

Kim Dahyun vốn không phải là người nấu ăn giỏi, nhưng cô có thể nấu một vài món nhất định, và đặc biệt những món Sana thích thì cô đã làm hàng tỷ lần rồi. Sana rất thích ăn cay và cô thì không ăn được cay, nên khi cô nấu cho Sana ăn thì cô phải chịu khó thử cay một chút.

- Chúc ngủ ngon – Sana hôn lên trán Dahyun chiều chuộng.

- Thế có muốn nói chuyện không? – Dahyun chắc đang muốn kể chuyện, dù là chuyện Sana không thích cho lắm, nhưng cô lại chiều Dahyun, hỏi đúng ý và lắng nghe 100%

- Thế....chuyện với cô gái kia sao rồi? – Sana dè dặt hỏi, trong lòng chờ đợi một câu trả lời tiêu cực.

- Em đã tỏ tình với cô ấy, cô ấy cũng thích em.

- .......

- Nhưng em chưa hôn được cô ấy.

- Đồ nghiệp dư – Sana mỉa mai, nụ cười xuất hiện trên miệng, nhưng trong lòng không hề thấy thoải mái chút nào.

---

Sáng hôm sau, Dahyun thức dậy với phần bên giường trống trơn, bây giờ là sớm mà Sana còn đi sớm hơn nữa, cô đã hẹn sẽ làm đồ ăn sáng cho ăn rồi chở đi rồi mà...

Dahyun dậy pha smoothie dâu và làm malatang như đã hứa, rồi mang đến tận bệnh viện cho Sana, nhưng Sana lại nhờ Tzuyu ra lấy.

- Dahyun, cám ơn chị, ngày nào mà chị cũng vậy thì tốt quá – Tzuyu nhận lấy chiếc hộp rồi thảo mai nói.

- Sao cơ?

- Sana dạo này toàn bỏ bữa sáng, chỉ uống coffee, mà có hôm còn không uống nữa cơ, sáng không có gì nhét bụng, mà ai cũng giục ăn nhưng lại bảo lười không ăn.

- Vậy hả? ừ chị biết rồi – Dahyun trầm ngâm một hồi rồi tạm biệt Tzuyu rời đi.

Tzuyu vào phòng Sana, đặt đồ ăn thức uống lên bàn, rồi đi đánh thức cái con người đang nằm trên giường bệnh ngủ kia.

- Minatozaki Sana, dậy đi, Dahyun mang đồ đến rồi nè.

- Ừ, tý nữa chị ăn.

- Ở nhà nằm giường to ngủ sướng thì không nằm, lại lết thân đến đây sớm, nằm giường bệnh ngủ tiếp, chị bị điên hả?

- Ờ, kệ chị.

---

Một quãng thời gian ngắn trôi qua, bộ phim truyền hình cuối cùng cũng kết thúc, cả đoàn cùng nhau đi ăn tiệc ở một nhà hàng BBQ rất rộng, ai cũng vui mừng vì tỷ lệ xem của phim đạt thành tích rất cao.

Dahyun uống hơi quá chén, rồi đứng dậy vào phòng vệ sinh, Mina thấy vậy đi vào theo. Sau vài tuần chuẩn bị tâm lý, hôm nay cô quyết định sẽ thổ lộ với Dahyun.

Thật may mắn trong phòng vệ sinh giờ có mỗi Dahyun, Mina đi vào khóa trái cửa lại, đẩy ép Dahyun vào tường. Hành động khá mạnh bạo của cô gái cao hơn làm Dahyun thấy thích thú, giờ gan quá đi nè.

- Dahyun, chị đã chuẩn bị tâm lý rồi.

- Tâm lý gì cơ?

- Tâm lý làm bạn gái em và hôn em – Mina cúi xuống trao cho Dahyun một nụ hôn nhẹ, Dahyun chủ động tách miệng Mina, hai người hôn nhau, một nụ hôn nhẹ nhàng lãng mạn, rồi Mina rời ra nói rào trước.

- Nhưng hôm nay chỉ dừng lại ở nụ hôn thôi nhé.

Dahyun bật cười, sống gì mà theo quy trình dễ sợ, tức là cô phải đợi mấy tuần nữa mới đi xa hơn được ý hả, thôi thì, đành chịu vậy...

Rồi đêm hôm đấy, Dahyun lại đi đón Sana, bắt cóc cô ấy về nhà, và ăn sạch Minatozaki Sana để giải quyết cái sự bức bối của bản thân, rồi bắt Sana phải ngủ đến tận sáng mới được rời ra khỏi nhà, Dahyun sẽ ngồi trông Sana ăn cho xong, thì mới được đi làm.

Tại vì nhân vật không liên quan Tzuyu đã mách lẻo Dahyun rằng, Sana hay bỏ bữa sáng, xong Dahyun từ hôm đó cứ đúng giờ là đặt đồ ăn giao đến bệnh viện cho Sana, không thiếu ngày nào. Nhưng Sana nhận đồ xong chẳng ăn, lại đem đi tặng cho các cô y tá, thỉnh thoảng đưa cho bảo vệ, hoặc lao công. Cô không phải con nít mà không biết cách đặt đồ ăn và phải nhờ người khác, căn bản là cô không muốn.

Rồi Tzuyu lại mách lẻo với Dahyun rằng Sana đã vứt hết đồ cô đặt đi, rồi Dahyun chẹp miệng không vừa lòng, ngoan cố thật sự, chắc là chỉ muốn ăn đồ cô nấu thôi. Báo hại Kim Dahyun dù có những hôm phải dậy sớm đến trường quay, nhưng cũng cố lết ra khỏi giường sớm hơn, để tự tay pha smoothie dâu, nấu đồ ăn sáng rồi gọi người giao đến cho Sana. Và kết quả như mong muốn, Tzuyu báo rằng bác sĩ Minatozaki Sana đã chịu ăn sáng.

Là bác sĩ, mà không quan tâm sức khỏe của bản thân gì hết, cho nên ngay tại bây giờ, Dahyun ngồi bên cạnh, trông Sana ăn hết tô ramen cay mà cô vừa làm, vừa nhìn Sana ăn vừa lèm bèm.

- Không ăn sáng một thời gian dài sẽ bị tiểu đường, chị là bác sĩ chắc biết rồi, nên phải ráng ăn sáng đều, nghe chưa?

- .......

- Dạo này công việc căng thẳng quá hay sao mà không thấy cười gì hết vậy?

Sana ráng nở một nụ cười cho Dahyun xem, một nụ cười miễn cưỡng, làm cô nàng thấp hơn vẫn chưa hài lòng.

- Cười vậy thì đừng cười cho xong.

---

Flashback

Dahyun và Sana đang đi dã ngoại ở sông Hàn, trời nắng ấm chan hòa, có một chiếc thảm màu xanh lót ở dưới, đồ ăn gồm salad, trái cây, sandwich, và rượu vang. Dahyun bày trò chơi kéo búa bao bằng mặt, chơi 1 hiệp, 2 hiệp, 3 hiệp, Sana thắng hết, khuôn mặt thua cuộc của Dahyun thiệt buồn cười, hình phạt là ăn quả chanh, Dahyun ăn xong hét toáng lên vì độ chua sốc lên tận óc, Sana cười ha hả thích thú, cười mà không thấy điểm dừng.

- Sha...

- Gì thế?

- Nhìn chị cười, em thấy thật hạnh phúc.

- Vậy thì ngày nào chị cũng sẽ cười cho em xem.

End flashback.

---

"Diễn viên Kim Dahyun và Myoui Mina sẽ cùng nhau tình tứ trong bộ phim điện ảnh mới, Destiny, bộ phim đồng tính với nội dung độc đáo"

Sana lướt một dọc báo mạng, đọc tin xong hơi thở không còn được bình thường nữa, cô vốn chẳng quan tâm gì đến những bộ phim Dahyun đóng, vì Dahyun toàn đóng những thể loại tình cảm lãng mạn, sẽ có nhiều cảnh ôm cảnh hôn, cô chẳng muốn xem. Nhưng lần này bạn diễn của Dahyun là Mina, nhân vật mà Sana được nghe tên hoài vào mỗi đêm ngủ với Dahyun. Cô biết Dahyun đang đắm chìm vào tình cảm với người này, nhưng mà đến mức độ này thì....

"Alo" – Sana gọi cho đạo diễn Park.

- Phim mới của Dahyun, chú có làm đạo diễn không đó?

"Không, lần này do biên kịch Hwang đề xuất Myoui Mina, vì Myoui Mina gây ấn tượng mạnh với vai diễn trước đó, xong Myoui Mina đề xuất Kim Dahyun, đạo diễn là một người khác, nghe bảo đến từ Mỹ cơ"

- Con không muốn Dahyun đóng phim đó, chú giúp con ngăn cản cô ấy đi.

"Không thể Sana, bản thân Dahyun tự nguyện tham gia, thậm chí chú còn không có phần trong phim này, sao chú ngăn được, ngày mai là buổi công bố đọc kịch bản rồi đó"

Sana uể oải cả cơ thể, mang theo tâm trạng buồn kinh khủng, cô cứ thẫn thờ như thế ở văn phòng của mình cả buổi, rồi đến tối muộn, dù không muốn nhưng tay vô thức lái vô lăng về phía nhà của Dahyun.

Sana mở cửa toan bước vào, thì thấy ở giá có một đôi giày combatboot màu đen, và Sana chắc chắn rằng Dahyun không phải chủ nhân đôi giày này. Dahyun có bao nhiêu bộ quần áo, bao nhiêu đôi giày cao gót, giày thể thao, bao nhiêu chiếc váy, bao nhiêu cái đồng hồ, vòng tay trang sức, cô biết hết, và chủ nhân đôi giày này, chẳng lẽ lại là Mina?

Sana nhẹ nhàng bước vào nhà, cố gắng không gây tiếng động, Kim Dahyun bấy lâu nay có yêu ai ngủ với ai, cũng không bao giờ đem người ta về căn nhà này, một là cô ấy ở nhà người ta, hai là đến khách sạn, việc Dahyun đưa một ai đó về nhà, là lần đầu tiên.

Sana dừng bước khi chứng kiến một cái cảnh chướng mắt, trên bàn có 2 ly rượu vang, Dahyun đã say mèm và nằm ngủ trên ghế, thân thể được đắp chăn, có vẻ như đang khỏa thân, gác đầu lên đùi Mina, còn Mina chỉ ngồi im, trên người mặc một bộ đồ ngủ.

Mina ngẩng mặt lên nhìn, bắt gặp một cô gái tóc vàng lạ hoắc, là trộm hay là ai đây...

- Cô là... - Mina bình tĩnh hỏi, nếu có là trộm thật, cô chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu.

Sana không nói gì, quay lưng bước đi luôn, để lại nỗi thắc mắc khó hiểu trong Mina.

Sana vào trong xe ô tô, đóng cửa một cách mạnh bạo, trong người đang cực kỳ khó chịu, nếu có ai muốn đánh nhau với cô bây giờ chắc cô cũng đồng ý quá. Sana nhấc máy gọi cho Tzuyu.

"Gì thế chị"

- Em từng cá cược......Dahyun yêu người mới bao nhiêu tháng ý nhỉ?

" 3 tháng"

- Bây giờ là được bao nhiêu tháng rồi?

"Để xem nào....hình như 4 5 tháng gì đó đó, em vừa đọc tin rồi, là diễn viên mới nổi Myoui Mina gì đó thật đó hả, lại còn chuẩn bị đóng phim tình cảm với nhau nữa chứ"

- ......

"Alo, Sana"

"Tít"

---

Ngày hôm sau, sau khi kết thúc buổi đọc kịch bản, Dahyun và Mina đi ăn nhà hàng với nhau, Mina bây giờ mới bắt đầu mở lời nói về chuyện kia.

- Hôm qua khi em ngủ, có một người lạ đến nhà, biết mật khẩu nhà luôn, cô ấy đến thấy chị, rồi không nói gì rời đi luôn, ngoài Chaeyoung ra, còn ai biết mật khẩu nhà nữa?

- À...là Sana – Dahyun không ngờ Mina lại bắt gặp được Sana, thật sự khó xử.

- Sana là ai?

- ....Người yêu cũ.

- Cái gì? Em để người yêu cũ ra vào nhà tùy tiện thế hả? – Mina hơi lớn tiếng

- Trước đây em và cô ấy sống cùng nhau ở đó, rồi khi chia tay công việc nhiều nên cũng quên không thay đổi mật khẩu, chắc hôm đó cô ấy đến lấy đồ gì đó mà đã lỡ quên thôi – Dahyun đành phải nói dối, trong lòng cảm thấy có lỗi với Mina rất nhiều.

- Hai người chia tay được bao lâu rồi?

- Khoảng 2 năm, chắc hơn, tầm đó – Dahyun vừa nói vừa ậm ừ.

- Vậy là quá lâu rồi, mà vẫn còn liên quan đến nhau như vậy nữa.

Báo hại Mina giận Dahyun nguyên tuần, dù cô nàng nhỏ hơn đã rối rít xin lỗi và đeo bám kì kèo, nhưng không ăn thua, Dahyun nằm ở nhà đã suy nghĩ rất nhiều, mối quan hệ giữa cô và Sana, nói là chia tay, nhưng đúng là chưa chấm dứt hoàn toàn.

- Nếu chị yêu Mina thật sự, muốn nghiêm túc với cô ấy, thì hãy chủ động cắt đứt hoàn toàn với Sana đi – Chaeyoung nói với Dahyun, là một người đi cùng với Dahyun từ lúc cô ấy mới bắt đầu sự nghiệp, Chaeyoung cũng chính là người chứng kiến Sana và Dahyun chia tay như thế nào, và Dahyun đã đau khổ ra sao, Chaeyoung hoàn toàn ủng hộ mối quan hệ của Dahyun và Mina ngay từ đầu, vì Mina mang lại cảm giác an toàn hơn Sana rất nhiều.

Dahyun nghe lời Chaeyoung, hẹn Sana đến nhà cô sớm, cô bảo sẽ nấu ăn và ăn tối cùng Sana, rồi bảo có chuyện cần nói.

Sana như đã hẹn, đến nhà Dahyun, rồi vui vẻ thưởng thức bữa tối mà Dahyun đã chuẩn bị, miệng cười tươi một cách đối phó, vì cô đã mẩm đoán được Dahyun làm những điều này để làm gì, khi ăn xong Sana chủ động dọn dẹp, rồi mở tủ lạnh ra, rót 2 ly rượu vang.

- Cụng ly.

Sana và Dahyun cùng nhau uống rượu trên ghế, hai người ngồi cạnh nhau thật sát, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, Dahyun thì vẫn đang suy tính trong đầu xem nên nói như thế nào, nói câu nào trước câu nào sau, còn Sana thái độ khá dửng dưng, cô cứ để thời gian thong thả trôi qua, thế nào cũng được, vì đằng nào cô cũng biết rằng, cô là kẻ thua cuộc. Rồi một hồi như thế, Dahyun lại quyết định câu thêm giờ.

- Chúng ta xem phim nhé, chị muốn xem phim gì? – Dahyun với lấy điều khiển tivi, mở Nexflix bấm bấm tìm bộ phim nào đó, đồng thời ngay lúc này, điện thoại Dahyun rung lên, là Mina gọi, cô ấy đã gọi cô từ nãy giờ rồi, từ lúc ăn tối, và Dahyun luôn ấn nút tắt cuộc gọi.

- Em tự chọn đi – Sana liếc mắt nhìn thấy điều đó,rồi cũng mặc kệ.

Dahyun bật một bộ phim với gam màu khá tối, âm thanh nhè nhẹ không gây ồn cho lắm, phim này thường để dùng mỗi khi con người ta khó ngủ, vì nó tối nó im, nên xem chút sẽ gây sự nhàm chán và ngủ ngay.

Rồi Dahyun để ý nét mặt của Sana, hít một hơi thật sâu rồi mở lời.

- Em có điều này muốn nói với chị....

- Em định nói em yêu Mina, muốn ở với cô ấy, và cắt đứt với chị, em định nói vậy, phải không – Sana cướp lời, ánh mắt lạnh tanh nhìn thẳng vào màn hình tivi.

- Em yêu Mina........ nhưng em cũng yêu chị nữa.

End chap 3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#saida