sakura haruka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tiếng chuông điểm giờ tan học vang lên đã xoá tan sự uể oải của sakura. cậu đã ngủ suốt tiết nhưng nó là không đủ để bù lại cho đêm hôm qua.
"trò sakura chưa về sao?"
"không ạ, em muốn ngắm thầy một chút."
togame thở dài một cách bất lực, đâu đó vẫn có một chút yêu chiều nhìn cậu: dưới ánh chiều tà, dung mạo của sakura càng đẹp hơn cả. cậu hồn nhiên, trong trắng như một đoá hoa, thứ xa xỉ mà togame không ngờ lại có thể có trong tay; đôi mắt nai tơ sâu hoắc như hút hồn togame vào trong mà không tài nào thoát nổi ấy bỗng chớp nhẹ khiến hàng mi cong rung động, làm tan chảy trái tim anh.
"tối nay cho phép em về cùng thầy nhé, thầy ơi?"
nghe giống một câu ra lệnh hơn là nhờ vả.
nhưng nếu đó là haruka sakura, togame jou nguyện làm tất cả.
"được thôi."

hôm nay thầy togame lại lái con cadillac mà vợ chưa cưới thầy tặng cho rồi, nhưng sakura không để tâm, không những thế còn thêm đắc thắng.
cô ả kia xem chừng còn chẳng quan trọng bằng em.
tâm thì nghĩ vậy nhưng sakura lại biết giữ ý tứ mà ngồi vào ghế sau, thật chả giống em gì cả. đã nhiều lần togame ngỏ ý muốn em ngồi vào ghế phụ nhưng em luôn khéo léo từ chối làm phép lịch sự, mà có vẻ như dần dà, anh ta cũng đã quen như vậy rồi.
sakura ngắm cảnh vật xung quanh qua tấm kính xe, dần dần để cơn buồn ngủ chiếm lấy mình. hơi ấm từ máy sưởi phả vào mặt em còn vương mùi cam nồng thơm của togame khiến em choàng tỉnh.
"mình tới chưa thầy?"
"kẹo ngọt à, chưa đâu em. em bé cứ ngủ một giấc thật ngoan đi rồi sẽ đến nhanh thôi."
"tiếc quá, em đã đánh được mấy giấc kể từ khi ta lên xe rồi."
sakura vừa nũng nịu vừa chống tay vào thành cửa nhìn xa xăm. em nhận ra rằng ở giữa lòng tokyo lộng lẫy phù hoa này, con người cũng chỉ là những chấm nhỏ li ti, như chỉ buông tay một chút thôi thì sẽ bốc hơi đi mất, như cái cách những mối tình chóng vánh trước kia em từng trải: không một cái nắm tay, không một cái ôm, không một cái hôn, như rằng mọi thứ chỉ là một giấc mộng ngọt do em mơ thấy hằng đêm. một ngày nào đó, togame jou liệu có như vậy không? như có như không biến mất khỏi cuộc sống của em? em cũng chẳng biết sẽ ra sao nữa, liệu thứ tình cảm đôi lứa ẩn sau lớp vỏ tình thầy trò này có dài lâu? rằng togame có thật sự yêu em? có lẽ sâu trong thâm tâm, em biết rõ hơn ai hết rằng bản thân chỉ là một thú vui tinh thần tạm thời đối với thầy giáo.
nhưng mà, sakura haruka cần togame jou.
như một lẽ đương nhiên, em chẳng thể sống nếu thiếu đi thầy vì như vậy cuộc sống này sẽ buồn tẻ đến nhường nào.
xe bỗng dưng dừng lại, cắt đứt mạch suy nghĩ của sakura. em thấy mừng. mừng vì bản thân không phải nghĩ xa hơn, vì nếu như vậy em sẽ không thể quay đầu nữa.

hoặc có lẽ em đã lún quá sâu vào vũng lầy do togame tạo ra rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net