sakura và togame

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần đầu tiên, hai người trải qua một đêm mà cả hai đứa chỉ ngủ cùng nhau, không tình dục, khi mà sakura có thể cảm nhận nhịp đập trái tim của togame rõ hơn.
và cả của em nữa.
những cái chạm đơn thuần, đôi khi là những cái lướt nhẹ dọc sống lưng non nớt của em bé anh đào và phản ứng của em sau đó cũng đủ làm togame hứng, mong mỏi được sakura bao bọc từng cm của anh trong em.
bình thường là vậy, nhưng điều đó không đúng với đêm qua. anh đã muốn làm, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu hun hút kia, togame lại thấy nặng lòng.
lời yêu thoát ra khỏi miệng em thật dễ dàng làm sao, trong khi anh đã phải gắng gượng đến mức nào để không nói yêu em. đơn giản là vì, anh không muốn chỉ bởi vài lời lầm lỡ lúc rung động ngoài ý muốn của bản thân mà khiến em mong đợi để rồi tổn thương. togame tuyệt đối không muốn.
vòng tay sakura nhẹ nhàng câu lấy bờ vai rắn chắc của togame, đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ.
"thầy ơi,"
a, trở lại rồi. mọi thứ lại trở về như ban đầu.
phải rồi nhỉ, chỉ cần im lặng vờ như quên đi đêm qua thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi. togame không hề mong muốn bản thân có cảm xúc gì hơn ngoài hứng thú với sakura. và chắc hẳn sakura cũng như anh, không mong mỏi gì hơn hai chữ "bạn tình".
"có chuyện gì sao, kẹo ngọt."
"về bài kiểm tra của em đợt vừa rồi.." sakura bối rối, khớp tay em đan vào nhau.
"em được điểm tuyệt đối. em biết là bản thân luôn làm tốt từ trước đến giờ, nhỉ?"

chỉ chờ có vậy, sakura liền cười tươi mà ôm lấy togame chặt hơn. em khẽ dụi mái đầu trắng đen vào lồng ngực togame rồi ngước lên nhìn anh.
togame giật mình, anh cảm thấy gần đây sakura khác lắm. em dường như tinh nghịch hơn trước, đáng yêu hơn trước, và xinh đẹp hơn trước.
"thầy này, tim thầy sao mà đập nhanh quá?"
chết tiệt thật, có lẽ anh đã nảy sinh xúc cảm không nên có với sakura rồi.
yêu, em đã nói yêu anh mà nhỉ?
sao bây giờ lại vờ như không có gì?
togame muốn hỏi lắm chứ, nhưng từng câu từng chữ lại cứ thế bị anh nuốt ngược vào trong. togame cảm thấy trống rỗng, anh không biết nữa rằng anh cảm thấy trống rỗng nơi đôi bàn tay đang buông thõng mà em chờ đợi để được ôm lấy hay nơi trái tim sớm đã chỉ có mỗi hình bóng sakura.
và anh ôm lấy sakura, đáp lại cái ôm của em - việc mà đêm qua togame đã không làm.
sakura thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi nét mặt em chợt dịu đi. ngay lúc này đây, em thấy lòng mình thanh thản hơn bao giờ hết, cứ như là em có thể làm mọi thứ vì togame, để lại được thầy yêu lấy và nâng niu em trong vòng tay.
"từ giờ hãy ôm em nhiều hơn nữa nhé," sakura thoáng ngập ngừng "..anh?"
không hiểu tại sao, togame lại cười, một ý cười ôn nhu, hoàn toàn khuất phục trước sakura.
"chiều em cả, kẹo ngọt của anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net