Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 44: Yêu xa…

Chắc vài chap nữa là truyện end ^^~, mình từng bảo nhân vật nào cũng đều có kết cuộc, dù chính hay phụ! Ở chap này, mình có đề cập đến tình yêu nữ nữ, một vấn đề không còn xa lạ với các bạn trẻ và giới học đường, ai không thích thì có thể bỏ chap này nhé. Bu cũng nhắc luôn couple nữ nữ trong tr  là Shin và Tú Vân, phòng trường hợp tr drop lâu quá các bạn quên ^^~.

***

- Tôi không cho phép em nghỉ làm. - Tên Huy gương mặt cau có liếc nhìn cái đơn xin nghỉ việc trước mặt mình.

- Anh không có quyền ép tôi đâu. - cái Su dõng dạc trả lời, gương mặt có phần hơi hốc hác.

- Lí do là gì? Không phải em bị chứng "hậu chia tay" chứ?

Tên Huy ngờ vực hỏi, hắn không phải không biết những chuyện đang diễn ra gần đây. Chỉ là, nhìn gương mặt hốc hác của nó, hắn có chút không đành lòng. Cái Su bị trêu chọc nhưng không hề bực dọc, cũng không đốp chát lại, chỉ khẽ cười.

-          Có thể được xem là chưa chia tay. Anh mong lắm sao? Khi nào chính thức chia tay, tôi sẽ báo anh đầu tiên.

-          Em muốn nghĩ thì phải báo trước một tháng. - tên Huy gằn giọng, nhất quyết không thay đổi chủ ý của mình.

-          Thế thì tôi xin nghỉ năm ngày, tôi có việc đi cùng gia đình!

-          Việc gì? – Tên Huy vẫn không buông tha.

Trái với hắn, cái Su liền thong thả thu lại tờ đơn xin nghỉ việc, đi về phía cửa.

-          Tôi còn chưa nói hết!

Nhìn bộ dạng dừng dưng của nó, tên Huy càng bực tức hơn, hơi lớn giọng lên tiếng, may mà vào giờ trưa này, quán cũng không có khách nhiều.

-          Đi du lịch!

***

-          Chán quá đi! – Cái Ty than thở.

Giờ ra chơi, ai nấy đều xúm xít nói chuyện vui vẻ, duy chỉ có đám tụi nó vốn luôn ồn ào náo nhiệt thì mấy hôm nay bỗng u ám buồn bã một cách lạ thường! Cái Su thì xin nghỉ phép mấy ngày liền, thằng Bi đến lớp cũng chỉ toàn ngủ khiến nó và thằng Yan cũng chẳng dám hó hé nửa lời hỏi thăm. Hỏi Rie thì hắn cũng chỉ biết lắc đầu! Nếu như không phải thằng Kenz nói cho chúng nó biết cái Su đi du lịch, chắc chúng nó sẽ càng ngu ngơ tưởng tượng đủ điều.

-          Con nhỏ đáng ghét, dám đi mà chẳng nói lời nào! – Cái Sam vừa ăn cái bánh mì ngọt vừa nhồm nhoàm nói, chữ có chữ mất!

-          Ăn xong đi rồi nói! – Rie nhíu mày! Bị Rie bắt bẻ, Sam hơi bực dọc, đành im lặng nhai ngấu nghiến cái bánh mì!

-          Tớ có chép bài hộ My rồi, cậu giữ cho My nhé. – Hân  quay xuống, trên tay là cuốn vở được ghi chép hết sức cẩn thận.

Ty nhanh chóng đưa tay ra nhận lấy cuốn vở, miệng không quên nói cảm ơn. Không khí lại tiếp tục trầm lắng một cách lạ thường, thằng Bi vẫn im lặng và gục đầu xuống bàn như đang ngủ! Không khí đang im lặng, đột nhiên điện thoại trong túi cái Sam rung rung, cô nàng đang mải ăn bánh mì, cũng không hề để ý ai gọi mà liền bắt máy.

-          Alo, ai vậy?

-          Tao, Su nè!

-          Á, Su…. – Cái Sam hét một tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, chúng nó liền rất nhanh vây lại một chỗ. Riêng cái Sam do miếng bánh mì vẫn còn trong miệng mà hét to một tiếng, giờ thì lại sặc sụa một góc ngồi lắng nghe cái Ty vố lấy điện thoại của mình mà nói chuyện với cái Su!

-          Bật loa đi! – Thằng Yan đề nghị.

-          Mày sung sướng nhỉ! Đi mà chẳng thèm nói một iếng! Có xem tụi tao là bạn không? – Cái Ty bực dọc hét lớn!

-          Tao xin lỗi àm, chuyện đó nói sau đi, tao có việc nhờ tụi mày đây! Còn nhớ Shin chứ, chuyện nó với Tú Vân hình như bị người lớn phát hiện rồi, bố mẹ Tú Vân qua tận nhà bố mẹ Shin làm lớn chuyện lắm! Hôm qua Shin gọi tao nói lấp lửng rồi cúp máy, tao gọi lại thì điện thoại khóa máy rồi! Tụi bây thử ghé chỗ Shin  làm an ủi nó giúp tao, không thì ghé nhà Tú Vân cũng được, nhưng cẩn thận không bị giận cá chém thớt đấy! – Cái Su gấp rút nói một tràng.

-          Lâm li bi đát quá… - Rie tặc lưỡi.

-          Thế bao giờ mày về! – Cái Ty hỏi.

-          Tao vốn định bốn ngày nữa, nhưng chắc tao sẽ về sớm hơn dự định! Tí tao sẽ nhắn tin cho mày địa chỉ! Có gì gọi cho tao nhé! Giờ tao bận rồi…

-          Khoan đã! – Như biết được cái Su sắp dập máy, thằng Kenz liền xen vào một câu khiến cả đám ngẩn ngơ.

-          Sao Kenz? – Giọng cái Su vang lên phía bên kia.

-          Không còn gì để nhắn gửi sao Su?

 Thằng Kenz hỏi thẳng, mắt hơi liếc nhìn phản ứng của thằng Bi vẫn cứ nằm dài trên bàn kia. Ngay lập tức cả đám chúng nó liền hiểu ý thằng Kenz. Đúng là chỉ có Kenz mới tâm lí chu đáo như thế!

Câu hỏi của Kenz khiến Su hơi lúng túng, con bé thật muốn hỏi xem thằng Bi có ở đó không! Nãy giờ, con bé gần như đã  nghe thấy giọng nói của cả đám, trừ thằng Bi… Nhưng… 

-          Hết rồi! Bye nhé!

Nó trả lời, nhanh chóng cúp máy! Nó sẽ không hối hận, nó không thích trở thành kẻ quỵ lụy! Bao ngày qua là đã qua đủ! Nó còn rất nhiều điều cần phải thực hiện, nó không thể cứ ôm khư khư quá khứ được!

Ai bảo nó mạnh mẽ chứ! Nếu nó mạnh mẽ, nó đã sớm che giấu đi nỗi buồn, không để dì lo lắng, đến mức, dì đi công tác cũng kéo nó theo, viện cớ là đi du lịch, thậm chí cỏn kéo theo cả Nhật Anh để tạo không khí vui vẻ cho nó!

Nó không muốn ai lo lắng cho nó cả! Đặc biệt là dì!

***

Tan học, cả đám nhanh chóng tụ tập trước cổng trường. Vốn tưởng là thằng Bi sẽ không đi, ấy vậy mà hắn cũng có mặt! Thằng Bi không phải không nghe thấy những gì cái Su nói qua điện thoại! Chỉ cần con bé gọi tên hắn, hắn nhất định sẽ vồ lấy cái điện thoại ngay lập tức! Nhưng con bé đã không làm thế…

Chúng nó nhanh chóng đi theo địa chỉ mà cái Su đã nhắn tin, chỉ thấy một quán bar  đang ở giờ trưa nên cũng khá là vắng khách! Nhìn Shin với cái bộ dạng hốc hác, mắt vừa sưng đỉ lại vừa thâm quầng, chúng nó không khỏi tặc lưỡi! Có ai sinh ra mà có quyền quyết định cuộc đời mình sẽ ra sao đâu! Shin cũng vậy, nó cũng đâu muốn bản thân mình dù mang hình hài là đứa con gái nhưng tuyệt nhiên trong tâm hồn lại là con trai!

-          Shin làm ở đây à? – Sam rụt rè hỏi, âm thầm quan sát xung quanh! Hẳn là ở đây rất phức tạp!

Trái lại với chúng nó đều hơi e dè khi hỏi thăm, thằng Bi rất nhanh liền vào chủ đề chính!

-          Bị phát hiện bao giờ?

-          Hôm kia! Là Tú Vân không cẩn thận để bố mẹ đọc tin nhắn trong điện thoại!

Shin còn nhớ như in ngày đó, khi mà bố mẹ Vân gọi đến số của nó, dõng dạc yêu cầu hai đứa chấm dứt, nhưng khi biết con gái mình đang qua lại và yêu nhau với một đứa con gái khác, bố mẹ Vâ đã điên tiết lên, lập tức nhốt con gái mình trong nhà, liên tục gọi điện mắng chửi nó, thậm chí hôm trước còn tìm đến tận nhà bố mẹ nó mà không tiếc lời sỉ vả!

Biết sao được! Là Shin không phải là một người con trai, Shin lôi Tú Vân vào cái vòng chỉ toàn bị người đời khinh rẻ, là Shin không có đủ khả năng cho Tú Vân một cuộc sống đầy đủ, chỉ toàn là tương lai mờ mịt không rõ phương hướng!

-          Tính sao? - Thằng Yan vốn tính luôn nhăn nhở cũng trở nên người lớn khác thường!

-          Sao là sao chứ? – Shin khẽ nhếch môi, bộ dạng như thể bất cần!

-          Nói thật nhé, đứng ở phương diện là một đứa con gái nhìn vào, hay kẻ cả là đứng trên phương diện của Tú Vân, tôi không hiểu rõ hai người bằng cái Su nhưng nếu hai người không bắt đầu bằng sự thật lòng, hay chỉ là thoáng qua thì hãy kết thúc đi! Hai người con trẻ, lỡ như chỉ là cảm xúc mới mẻ nhất thời mà hiện tại vẫn cứ kiên trì chống đối bố mẹ hai bên, e là không ổn! – Ty thành thực.

-          Ở bên Vân tôi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc… - Shin lấp lửng!

Những câu nói của Ty khiến Shin phải suy nghĩ! Đúng vậy, Shin là “Đứa con trai” trong thân xác con gái, liệu có một ngày nào đó, Tú Vân sẽ hối hận không? Shin không phải là không tin tình cảm của mình và Tú Vân, chỉ là Shin đang đứng trên lập trường cho Tú Vân, suy nghĩ cho Tú Vân nhiều hơn mà thôi… Một đứa con trai trong thân xác con gái, không học thức, không giàu có, không nghề ngỗng như Shin liệu có thể mang đến ah5nh phúc cho một cô gái mới lớn và đầy mơ ước như Tú Vân?

Không gian bỗng chốc trở nên im ắng khác thường, im lặng hồi lâu, cuối cùng Shin cũng lên tiếng mở lời trước…

-          Trưa rồi hay là đi ăn cái gì đi…

Thế là cả đám lại lóc cóc đi ra khỏi quán, nhưng trong lòng lại có cảm giác nặng trịch như thể buồn phiền gì đó…

Vài hôm sau, cái Su trở về và đi học, đi làm trở lại bình thường! Nói là bình thường nhưng dưới con mắt của mọi người, mọi thứ diễn ra không hề bình thường! Su và thằng Bi vẫn im lặng, như thể không quen biết, một kẻ thì đến lớp…ngủ, một đứa thì tiết nào cũng đổi chỗ với mấy đứa ở những bàn đầu, đương nhiên đứa con gái nào mà chả thích ngồi cùng với thằng Bi! Tiết nào giáo viên gắt lắm không đổi chỗ được, cái Su mới bắt buộc phải ngồi ở chỗ của mình cạnh thằng Bi. Nhưng dù vậy, cả hai vẫn chính là mạnh ai nấy làm, thân ai nấy lo!

Riêng tên Huy – ông chủ của nó cũng không thoát khỏi! Trước đây, cái Su có phần hơi ngưỡng mộ tên Huy, phần là hắn chỉ lớn hơn cô vài tuổi, đã biết kinh doanh này nọ, là ông chủ của nó nhưng ngẫm lại, nó toán thấy tên khốn này ăn chơi, lại còn cả thần kin h không được bình thường! Thay vì trước giờ kiêng dè hắn, hiện tại cái Su chẵng xem hắn ra cái gì, hắn đuổi thì nó nghỉ! Giống như hôm nay, cái tên càn rỡ ấy lại làm phiền nó!

-          “Khỉ” này, tốt nhất là đi “giải quyết” mau mau lẹ lẹ đi, không khéo khách của quán tôi sẽ không dám đến lần hai vì “khỉ” mất!

Đang tranh thủ dắt xe ra về cùng chị Mai và anh Khánh, nó liền bị chặn lại bởi “ông chủ” của mình. Chả là dạo gần đây, nó có biệt danh mới! Cái biệt danh “Khỉ” quý hoá ấy là do tên Huy đặt cho nó, bởi lẽ, với hết thảy mọi người, nó đều tỏ ra bình thường, chỉ có duy đối với tên Huy, lúc nào nó cũng tỏ ra bực bội, chán ghét!

Nhưng cái Su nào đâu biết, trong cả câu nói vốn tưởng mang ý trêu ghẹo ấy, chính là sự bỏ cuộc của tên Huy! Hơn ai hết, hắn dường như đã nhận ra, cái Su vốn chẳng hề có tình cảm gì với hắn! Hắn chỉ dùng một phép thử, dành cho nó và thằng Bi, cũng như cho hắn…

-          Là người gây ra chuyện thì không có quyền lên ý kiến! – Su đốp chát lại.

-          Thế hoá ra tôi phải đi giải quyết thay em à?

-          Không mượn!

-          Thật chứ? Hay là em đổi chủ ý, thích tôi à?- Câu trước câu sau, tên Huy lại tiếp tục càn rỡ trêu chọc nó. Bực dọc, hắn ta lại đứng chắn hết cả đường đi của nó, thế là nó hung hăng dẫm một phát thật mạnh lên chân cái kẻ đang cười ha hả kia, sau đó cắm đầu cắm cổ bỏ chạy trước con mắt ngạc nhiên của chị Mai và anh Khánh. Bởi lẽ, ít ai dám có cái hành động ngông cuồng ấy với tên Huy, hơn nữa, Huy mà họ biết vốn ít nói, lại không hay đùa giỡn, trêu chọc như vậy…

Ở một góc khất phía xa, nơi một Airblade đang dậu chễm chệ ở đó, quan sát hết thảy mọi việc diễn ra…

Dạo gần đây, cái Su hết thảy đều tập trung vào việc học, thỉnh thoảng lại đi chơi cùng Shin. Bởi lẽ, tuần sau, Shin đã lên đường sang Singapo. Shin tham gia một cuộc thi dành cho những người đam mê máy tính và những trang mạng, forum, ứng dụng, phần mềm dành cho máy tính. Shin từ nhỏ đã tỏ ra rất thích thú với công việc này, có một thời gian, Shin còn phấn đấu, hào hứng tham gia cộng tác viên cho mấy trang mạng, hay đại loại đăng kí làm admin cho những forum lớn. Chỉ là việc nghỉ học sớm khiến ước mơ làm lập trình viên của Shin bị cắt đứt! Vốn chỉ là vô tình thiết kế một trang web trong quá trình dùng thử và hoàn thiện dần, Shin đã thử gửi lên cuộc thi, kết quả thực sự ngoài mong đợi, một suất học bổng , tham gia và tìm hiểu về những cách thiết kế web và lập trình những forum diễn ra trong vòng một năm. Dù vậy, sau một năm nếu không có tiến bộ cũng như hoàn thành những trang web theo yêu cầu đề ra, thì sang năm thứ hai phải tự đóng học phí, đương nhiên học phí thì không hề rẻ chút nào!

Su cảm giác yêu cầu này đối với những người tập tành như Shin đây thì quả thực rất áp lực! Nhưng Shin vẫn cứ là quyết định đi! Hồ sơ nhanh chóng được hoàn thiện chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, đêm trước một ngày lên máy bay, chúng nó lại tổ chức một buổi tiệc chia tay, hay nói chính xác là một đêm thác loạn hết mình!!!

Tầm tám giờ tối, cả đám chúng nó đã có mặt ở một beer club nằm ngay trung tâm Sài Gòn. Cuối tuần, pub đông khách và náo nhiệt hơn hẳn, cả đám đã có mặt đông đủ trừ cái Su là vẫn không thấy đâu!

-          Con quỷ đáng ghét! Bảo để mình qua đón lại không chịu, giờ thì chả thấy đâu! – Ty vừa cầm cái điện thoại liên tục gọi đến cái Su, vừa âm thầm chửi rủa.

Trông đêm nay, đứa nào trông cũng xinh đẹp, sắc sảo hơn cả. Bởi lẽ, hôm nay, một ngày ăn chơi, thác loạn cuối ùng với Shin, chúng nó cũng không được xềnh xoàng. Đến cả Hân bình thường vốn hiền lành, ngoan ngoãn, mà hôm nay cũng vui vẻ đến beer club ăn chơi một bữa. Sau hôm nay, chúng nó phải chia tay một người bạn. Sau hôm nay, chúng nó chính thức bước vào một kì thi cuối kì thi đầy căng thẳng…

Trên bàn, thức ăn, bia đã được dọn lên sẵn, giữa bàn, một bình shisha cao ngất chễm chệ ở đó… Không quan xung quanh mờ mờ ảo ảo với những ánh đèn đủ màu, tiếng nhạc giồn giã vang lên từ DJ. Một lúc sau, cái Su bước vào trong chiếc váy đen, mái tóc được uốn xoăn một cách cầu kì, theo sau đó là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, một cô gái mà bất kì ai cũng không ngờ đến rằng sẽ xuất hiện ở đây!

Là Tú Vân!

Người mà vốn dĩ mấy hôm nay bị cấm túc ở nhà, đi đâu cũng có người nhà đưa rước chặt chẽ, đến cả điện thoại, máy tính cũng bị tịch thu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net