Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời tới mức không thể đẹp trời hơn đã tới với thành phố. Mặt trời tỏa nắng, mây bay lững lờ, chim bướm hát vang. Và trà sữa thì được giảm giá 50% lại không mất thêm phí thêm topping bên trên.

An cảm thấy từ khi cuộc đời mình bước sang tuổi 17 thì chưa có ngày nào yên bình và không máu chó như hôm nay. Nó vừa tung tăng đi trên vỉa hè, vừa nhâm nhi cốc trà sữa size L full topping mình mới mua, ngâm nga một điệu nhạc mà nó từng nghe được ở đâu đó.

Bỗng một bóng dáng ở đằng xa lọt vào tầm mắt của An, thu hút sự chú ý của nó về phía đó. Ở quán cà phê take out 500 mét trước mặt kia không phải là con Vy sao? Nếu như nó nhớ không nhầm thì đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối nó thấy con bạn thân của mình đi chơi.

Trước khi bị nguyền rủa thì Vy không bao giờ từ chối một lời mời tụ tập nào của đám fan trung thành trong lớp. Nhưng sau khi cô dính lời nguyền xong thì chẳng còn phải nể nang gì mặt mũi mất đứa đó nữa, từ chối thẳng thừng rồi đi về nhà. Nếu có đi chơi hay đi ra ngoài thì cũng chỉ có mỗi An là có thể lôi cô đi.

An lại gần hơn, Vy vẫn không phát hiện ra nó. Nó đảo mắt nhìn quanh trước khi quyết định gọi cô. Tuy nhiên đôi mắt đen khi nhìn thấy bảng giảm giá 70%, miễn phí upsize tất cả các loại đồ uống thì ngay lập tức liền quên luôn ý định đó, nhảy xuống cuối hàng chờ tới lượt mua.

An vừa hút sồn sộp cốc trà sữa của mình cho nhanh hết để còn mua cốc mới, vừa rướn người nhìn về phía bảng menu để nghĩ xem chút nữa mình sẽ gọi gì.

"Ê lính mới, cái con nhỏ tóc đen cấp 3 đứng đằng trước trông ngon nhỉ?" Trong lúc An còn đang chìm đắm trong giấc mộng được uống trà sữa thỏa thích thì một giọng nam khàn vang lên, cắt ngang giấc mộng của nó.

"Em cũng thấy rồi. Con đó là hàng cứng đó anh ạ. Ban nãy nó dám bảo em cút đi cơ mà." Một giọng nói khác vang lên, An cũng rất nhanh xác định được chủ nhân của giọng nói đó là hai tên công sở mặc vest đang đứng cách mình khoảng một người và cách Vy bốn người.

An cười ngượng trong lòng. Mấy anh trai, là do công của em đây là nó mới cứng được như thế đó. Mấy anh còn nên thấy may mắn vì nó vừa mới chỉ nói mấy anh cút đi. Chứ con Vy mà hứng lên chửi thì các anh không còn mặt mũi mà đứng đây đâu.

Tuy sau khi bị nguyền rủa, Vy mới bộc lộ ra bản mặt thật của mình và khiến cuộc sống hàng ngày của An đảo lộn không ít. Nhưng thật ra trong lòng nó cũng có chút tự hào trong lòng khi mà đứa bạn thân của nó lại 'dữ dội dọa người' như vậy.

An cũng đã quá quen với việc nghe người ta bàn tán về Vy như vậy nên nó quyết định nhắm mắt làm ngơ. Nếu như cô nghe thấy thì chắc chắn nó sẽ không thèm quan tâm, vậy thì nó quan tâm làm gì cho mệt người.

"Anh gặp loại con gái này nhiều rồi." Những tên đó không để tâm mình đang ở nơi công cộng, ghé sát đầu vào nhau nói giống như đang thì thầm bàn tán, nhưng giọng lại ồm ồm khiến người đứng sau như An còn nghe thấy được.

Bàn tay đang cầm cốc trà sữa uống được một nữa của An khẽ siết lại.

"Cứng cỏi thế thôi nhưng nếu đẩy lên giường thì cũng mềm nhũn hết." Tên đó vẫn tiếp tục nói, còn bật cười khà khà.

Khóe mắt An khẽ giật giật, bàn tay lại gia tăng thêm lực mà siết lại.

"Rồi được một lúc sau thì sẽ bắt đầu van xin tiếp tục thôi." Tên đó nhún vai, An có thể nhìn thấy nửa gương mặt đắc chí của hắn. "Em không biết sao, con gái càng cứng miệng thì càng dâm đãng đó."

Xung quanh bắt đầu có những tiếng xì xào của những người khác, nhưng dường như khi chiếm được sự chú ý, tên mặc vest công sở đó lại càng đắc thắng về sự dày dặn kinh nghiệm của mình trên giường.

"Để anh cho chú xem anh dụ con nhỏ đó vào khách sạn với mình như thế nào." Tên mặc vest công sở vỗ vai đàn em bên cạnh mình, sau đó vuốt lại mái tóc buôi keo bóng nhẫy của hắn, chỉnh lại cà vạt đàng hoàng, bắt đầu tiến lên phía trước.

Những người nghe được cuộc hội thoại đó đều vô thức nổi da gà, ghê tởm nhìn tên đó bước lại gần cô gái cấp 3 tóc đen kia, song lại không có ai bước ra để ngăn hắn lại.

Ai mà lại muốn dây dưa với một kẻ đạo đức giả như vậy chứ?

"Này em gì ơ-" Khi hắn cách Vy chỉ còn một bước chân, hắn vươn tay, muốn thu hút sự chú ý của cô. Nhưng trước khi hắn kịp làm gì thì một bàn tay khác đã nắm lấy tay hắn. Hắn khó hiểu nhìn một con nhỏ tóc đen ngắn đang tối sầm mặt đứng trước mắt hắn, thậm chí hắn còn cảm thấy bàn tay mình bị nhỏ đó nắm tới mơ hồ đau.

"Tôi nguyền anh mỗi lần cương lên thì chim sẽ ngắn đi 1cm." An mỉm cười tươi rói nói, sau đó còn rất thản nhiên hút nốt chỗ trân trâu cho trà sữa.

"Cái gì!?" Tên mặc vest công sở vội vàng hất văng tay An ra, kinh hãi hét lên về phía mặt nó.

"An? Mày làm gì ở đây?" Vy lúc nghe thấy tiếng người tiếp cận mình thì làm biếng, không buồn phản ứng, quyết định làm ngơ. Nhưng cô lại không ngờ là con não lợn lại xuất hiện ở đây, lại còn ngăn kẻ phiền phức kia lại.

An quay sang nhìn Vy, nhíu mày bĩu môi không vui, cũng không thèm đáp lại. Đúng, nó đang cực kỳ không vui. Bạn thân nó dù gì cũng là hot girl thông minh tài giỏi nhà giàu. Nó chưa chắc có thể đáp lại tình cảm của cô thì điều đó không có nghĩa là đám cặn bã này có thể đặt tay lên cô.

"Mày dám!" Tên kia dường như đã ý thức được tình trạng của bản thân vừa bị một đứa cấp ba nhục mạ, tức giận muốn văng nắm đấm.

An lại một lần nữa nắm được tay hắn, bình tĩnh né đòn tấn công. Từ nhỏ bố mẹ nó đã vứt nó ra ngoài đời thích làm gì thì làm, gần như tự sinh tự diệt. Chứ đâu như các bậc bố mẹ khác nâng con như nâng trứng. Nên thể chất nó tốt lắm, mấy đòn mèo cào này đâu làm khó được nó.

"Tôi nguyền anh mỗi khi có suy nghĩ bậy bạ hay tính làm hại người khác thì nợ trong ngân hàng tăng thêm một triệu." An khóa trái tay hắn, vẫn giữ nguyên nụ cười mà nguyền rủa. Nó đã quen với việc nguyền rủa rồi, đôi khi còn thấy việc này vui vui, muốn đi nguyền dạo để giảm stress nhưng chưa nỡ làm. Hôm nay gặp được tên cặn bã này nguyền rủa thoải mái mà cảm thấy trong lòng sảng khoái.

"Đ-Đừng nói mày là con nhỏ trong lời đồ-" Hắn không tin được nhìn về phía An, lắp bắp nói không hết lời.

"Tôi nguyền anh mỗi khi để mắt tới cô gái nào thì cô gái đó sẽ gặp được người con gái của đời mình." An nào đâu dừng lại đơn giản như vậy, nó vẫn phải nguyền nốt một câu rồi mới buông ra.

Tên đó được thả ra nhưng cũng không hùng hổ như trước, mềm nhũn ngồi xuống nền đất. Cả cơ thể hắn run lên trong sợ hãi. Hắn chỉ dám liếc nhìn An một lần cuối rồi vội vàng chạy thoát thôi.

"Mình lại vừa cứu thế giới khỏi một tên cặn bã." An đầy tự hào phủi tay, giống như bản thân vừa chạm phải cái gì dơ dáy.

Bỗng xung quanh những tiếng xì xầm không ngừng vang lên, khiến cho An nhận ra mình vẫn đang ngoài đường. Nó đảo mắt nhìn quanh, sau đó không nhìn về phía Vy, lập tức lôi cô chạy khỏi đám đông.

"A....Ngày mai tao lại thêm mấy lời đồn xấu cho mà xem." Cuối cùng hai người cũng chạy được vào một ngõ nhỏ vắng người. An tựa lưng vào tường, vừa thở dốc vừa lầm bầm than thở.

"Như mày thêm vài lời đồn thì cũng bằng nhau thôi." Vy bị An lôi đi một chạng đường dài cũng không khỏi hụt hơi, song vẫn nói ra bằng được một lời phũ phàng với nó.

Hai người không nói gì sau đó, chỉ đứng tựa vào tường, chờ tới khi hơi thở ổn định lại rồi lại cùng nhau lặng người. Không biết có phải do ảo giác hay không mà đôi bên đều đang có một cái gì đó ngượng ngạo không tự nhiên.

"Lúc này mày ghen hả?" Vy mặt không đổi sắc hỏi.

"Không có." An không nhìn Vy mà trả lời.

"Nhưng mày đã rất tức giận, còn cho tên đó một lúc ba lời nguyền." Vy vẫn tiếp tục tra khảo.

"Thằng đó muốn đụng vào bạn thân tao, không lẽ tao để nó đụng?" An nhíu mày, nghĩ tới cuộc hội thoại mình nghe thấy khi nãy thôi thì lại thấy tức giận.

"Phải ha, làm sao để cho tên khác đụng được." Vy gật gù, khẽ cong khóe môi, ghé sát vào bên tai An. "Tao là chỉ để mày đụng thôi."

"Mày...." An vội vàng che tai, né khỏi móng vuốt của Vy. Nhưng lại không thể hoàn toàn phủ nhận điều đó.

Ừ thì cũng đúng. Vy nói thích nó nên đương nhiên là không thể để đứa khác đụng vào rồi. Để phòng nếu như nó có đáp lại tình cảm của cô thì đỡ phải ghen. Mà không đáp lại được thì để người yêu tương lai của cô đỡ phải ghen.

An nhìn cô gái với mái tóc đen bồng bềnh trước mắt, trong lòng âm thầm ra quyết định. Đằng nào thì cũng vì tương lai không ghen tuông, nếu sau này có kẻ nào dám có ý định đụng vào Vy nữa, nó nhất định sẽ nguyền kẻ đó sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net