2 : Chào anh,1 lần nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Liên Xô, sao đờ ra vậy ông? Sắp họp thượng đỉnh rồi mà mặt chú thế kia thì chả ai muốn họp với chú nữa đâu!

Mỹ  đẩy gọng kính của mình lên cao, cười vui vẻ với Liên Xô trong lúc soạn bản báo cáo cho cuộc họp sẽ diễn ra trong vòng 15 phút nữa. Đúng vậy, hôm nay cuộc họp thượng đỉnh giữa 193 quốc gia được công nhận của Liên Hợp Quốc , mà , con số ấy giảm đi 1 rồi thì phải ... Liên Xô thở dài, Mỹ nhìn anh , vỗ vai của con người cau có trước mặt :

- Ê tui nói rồi đó nha,vui vui lên để tí còn đón 191 người nữa cơ mà-

- 190... - Liên Xô cắt ngang câu nói của Mỹ, khiến cái tên nhây nhây đeo kính đen sực nhớ ra những hình ảnh mà cả đời hắn cũng chả muốn nhớ nữa.

 Liên Xô khóc ròng trong bầu không khí lạnh giá , không biết là do khung cảnh hay thời tiết nữa. Hai tay ôm lấy chiếc áo hoodie vàng đẫm máu, chứa trong đó con người với ngôi sao vàng nổi bật giữa mặt, lạnh như băng, mắt nhắm nghiền, bãi tuyết thay vì là màu trắng tinh khôi thì lại là màu đỏ đáng sợ . Kể cả Nazi khi bước qua cũng phải đưa cho Liên Xô một cái nhìn đau thương, mặc dù chính bản thân hắn luôn muốn giết tất cả những người thân của USSR, nhưng lại không nghĩ sẽ đau khổ đến vậy...

Mỹ rút tay lại, thở hắt ra, nhìn Liên Xô chằm chằm:

-...Liên Xô này...ông buông tha cho Việt Nam đi...

- Mỹ, tôi không muốn đùa với cậu....đâu..?

Liên Xô hơi bực khi nghe lời nói của Mỹ, anh nghĩ hắn đang đùa, nhưng khựng lại khi nhìn thấy Mỹ nhìn anh với vẻ nghiêm túc mà không mấy khi thấy ở con người này, kể cả khi họp cũng không nghiêm túc như vậy. Mỹ bỏ chiếc kính râm ra, thở dài khi thấy vẻ mặt bất ngờ của Liên Xô:

- Đã 3 năm rồi đấy, 3 năm kể từ khi cậu ấy ra đi...tôi biết ông cảm thấy đau khổ thế nào...Tha cho cậu ấy đi...để cậu ấy được yên nghỉ...tin tôi đi, ông không phải kẻ duy nhất cảm thấy đau khổ vì sự vắng mặt của Việt Nam đâu...

Mỹ cắn môi,nhìn ra chỗ khác khi nói đoạn cuối. Hắn cũng không quên được hình ảnh Trung Quốc say rượu rồi khóc nguyên một đêm khi biết Việt Nam biến mất. Cuba và Nga còn khổ hơn, cứ lúc nào hai người này gặp nhau là nước mắt lại trào lên. Còn Hàn Quốc và Nhật Bản thì im lặng mỗi khi nhắc về Nam. Không chỉ họ,chính Mỹ cũng đau khổ không kém. Việt Nam luôn ủng hộ cậu khi cần, an ủi cậu khi buồn. Mỹ cảm thấy như mất đi một đứa em trai vậy...

(au:em trai mưa :)))???)

Liên Xô liếc sang chỗ khác ,anh biết họ cũng như mình vậy,nhưng sao mỗi khi nghĩ về người ấy, bên phía ngực trái của anh, nó đau lắm , như bị ai đâm dao xuyên qua vậy. Liên Xô lắc đầu quầy quậy,ngăn không cho nước mắt chảy ra. Anh đã hứa với bản thân là sẽ không khóc vì người con trai ấy rồi mà! Nhất quyết không được làm em buồn... Liên Xô gạt đi những suy nghĩ ấy khi nhìn thấy tin nhắn của Nga, thông báo rằng mọi người đã đến đông đủ, anh nhìn sang Mỹ nói:

- Đi sang phòng họp thôi,mọi người đến đủ cả rồi.

- ...Tùy ông vậy

~skip to phòng họp~

Trung Quốc dừng việc nhìn vào chiếc ghế luôn vắng mặt 3 năm họp liên tiếp cạnh anh khi thấy Liên Xô và Mỹ bước vào, anh tươi tỉnh mặt mày lên khi nghĩ rằng hôm nay có thể về sớm hơn. Anh thực sự không chịu nổi việc nhìn chiếc ghế trống ấy trong đau khổ nữa rồi. Mỹ bước lên đầu bàn,như mọi năm,hắn lại là người chủ trì cuộc họp này. hắn vui vẻ bảo mọi người báo cáo về tình hình năm qua. Mọi thứ cũng tẻ nhạt như mọi lần cho đến khi:

- ah, Trung Quốc!

-  Đến muộn mà vẫn còn gan gọi tên tôi, ai vậy-

Trung Quốc bàng hoàng nhìn con người đứng trước mặt anh. Vẫn cái áo hoodie đó,vẫn là màu da đỏ au cùng với ngôi sao vàng mà anh nghĩ cả đời cũng không thể gặp lại được.Nhưng trên cổ cậu lại có 1 chiếc vòng đen. Cậu cười tươi, vẫy tay và bước đến lại gần anh.

Trung vẫn bàng hoàng bởi hình ảnh trước mặt,đầu cậu không ngừng hét lớn:

 e-em...không lẽ chỉ là ảo ảnh thôi?!tại sao em lại ở đây?! Rõ ràng, tôi đã nhìn thấy em nằm gục trên tay Liên Xô mà!? sao có thể?! tôi đã thấy máu,màu đỏ của tuyết,thậm chí là giọt nước mắt của tên mà tôi nghĩ là đáng ghét! nhưng ,tại sao?Sao em có thể...?!

Người con trai ấy mỉm cười lần nữa,nụ cười mà anh nghĩ đã biến mất vĩnh viễn, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh anh:

- Trung Quốc à, lâu quá rồi không gặp! Chào anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net