Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:00 tối

Ngày cô đi, chỉ ra sân bay một mình với hai cái vali. Đi công tác như này cô đã quá quen, cái gì cũng một mình nhưng vì tính chất công việc nên cô đã tập cho bản thân tính tự lập từ khi bước chân đi làm.

Lên máy bay, ổn định chỗ. Cô ngồi cạnh cửa sổ, vị trí khá tuyệt cho chuyến bay 10 tiếng hơn.

Bên Úc cô có quen biết một người anh, anh ấy tên Ryan. Một anh khoá trên lúc cô còn là sinh viên của ngành thiết kế thời trang. Khoảng thời gian đó, Ryan luôn ở cạnh hỗ trợ và động viên cô nên cô rất quý người anh này. Giờ thì anh đã là giảng viên của trường đại học UTS ở Sydney.

Vừa nghe tin cô sẽ sang đây trong 2 tuần, Ryan liền đến đón cô ở sân bay. Nhưng anh ấy không nói trước, định tạo bất ngờ cho Amie.

Cô cũng định sang thăm anh, giờ mới có cơ hội qua:

"Amie".

"Anh Ryan, sao anh biết em qua đây mà đi đón vậy?".

"Anh làm em hơi bị bất ngờ đó".

"Em chắc chị Nicole nói luôn".

"Bé, nói ít thôi. Cho anh nói nữa chứ".

"Hì, chắc là lâu rồi mới gặp anh nên em thấy vui đó".

"Vào xe đi".

Anh đưa cô về nhà mình, ngôi nhà to lớn ở đất Úc mà chẳng mấy người ở. Anh ở đó cùng bố mẹ mình, gia đình anh khá thoải mái và cô cũng thân từ bé nên chẳng xa lạ gì. Cả nhà Ryan xem cô như con gái ruột vậy.

Cô bỏ túi xách xuống, đi tới ôm mẹ Ryan:

"Con nhớ bác quá".

"Con bé này lâu quá không gặp".

"Dạo này hai bác vẫn khoẻ chứ, anh Ryan chăm sóc tốt cho hai bác mà đúng không?".

"Khoẻ chứ, thôi con đừng nhắc nó. Nó bận rộn, ít ở nhà lắm con".

"Anh Ryan". *lườm*

"Hì, con ở đây chăm sóc bác 2 tuần nhé".

"Vậy thì quá tốt, bác kêu người dọn phòng trống cho con".

"Thôi ạ, con ở khách sạn. Con hứa ngày nào rảnh con cũng sẽ qua chơi với bác".

"Không được, ở đây thoải mái hơn khách sạn. Con bé này, làm như người xa lạ không bằng".

"Hì".

"Chốt, con cùng ở đây với gia đình nhé".

"Dạ bác".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net