Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cô làm việc tại đây cũng dần hết. Hôm nay ngày diễn ra Fashion show, thể hiện các bộ sưu tập của nhiều nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới.

Cảm động khi thấy ước mơ của bản thân đã đạt được, cơ hội sang đây làm việc và mang thương hiệu của mình ra Châu Âu là một vinh hạnh của cô.

Sự nghiệp thăng hạng nhờ bản thân nỗ lực hết mình, theo đuổi đam mê đến cùng. Cô là người đại diện cho nước nhà tham dự, tên cô dần được xuất hiện trên các bài báo.

Bộ sưu tập của cô nằm trong top 10 những trang phục ấn tượng nhất. Đạt một số thành tích đáng kể
______________

"Con có mang nhân sâm thượng hạng qua cho bác nè. Bữa nay mới có thời gian tặng hai bác".

"Con bé này quà cáp gì".

"Phải tặng chứ, vì con sắp phải về nước rồi".

"2 tuần trôi qua nhanh vậy, ta chưa nấu nhiều món ngon cho con ăn nữa".

"Hì, con cũng hơi bận rộn nên bây giờ xong việc rồi con giành thời gian chơi với bác nè".

"Để ta cất quà, rồi chỉ con nấu ăn".

"Dạ, món bác nấu là ngon nhất".

"Con bé dẻo miệng".
.

.
.
.
"Để con đấm chân cho bác nhé".

"Có con qua đây chơi với ta, ta đỡ buồn hơn nhiều lắm luôn".

"Dạ".

"Con biết đó, thằng Ryan làm giảng viên bận rộn lắm. Không biết chừng nào nó mới cưới vợ rồi đẻ cháu chơi cùng ta".

"Bác phải hối thúc nhiều hơn nữa, anh ấy mê công việc lắm".

"Có được người vợ như con, ta mừng hết lớn".

"Hì, bác nói quá rồi".

"Biết đấm chân, biết gọt trái cây, còn cùng ta xem tivi nữa".

"..."

"Ryan nó có hiếu thảo đó, có giỏi giang đó nhưng nó không biết làm những việc này".

"..."

"Ta cũng già rồi, không mong điều gì cao sang. Chỉ mong nó giành thời gian về nhà ăn cơm cùng 2 ông bà già này nhiều hơn thôi".

"..." *cô rưng rưng*

"Bác yên tâm, mỗi khi con rảnh, con sẽ sang đây chơi cùng bác. Khi con quay lại, con sẽ ở đây đến khi nào bác đuổi thì mới về".

"ha ha ha".

"Con tốt thật đó Amie, người nào được con yêu thương chắc sẽ hạnh phúc lắm".

"D..ạ.." *thay đổi ánh mắt buồn hẳn đi*

Ngày cô ra sân bay trở về, Ryan bất ngờ đi về cùng cô. Anh không nói gì trước đó mà đợi lúc đưa cô ra sân bay thì mới vón vén lấy chiếc vé ra khoe.

"Anh về Hàn có chuyện gì sao?".

"Đáng lẽ anh không về cùng em đâu nhưng vì sắp sinh nhật Nicole rồi nên anh về".

"Đúng rồi ha, sắp đến sinh nhật chị Nicole rồi còn gì".

"Sẵn tiện về thăm mọi người".

"Em không hiểu nổi hai người, trải qua biết bao nhiêu năm rồi mà không ai mở lời. Cứ thế làm bạn mãi sao".

"Amie nè, không phải chuyện gì nói ra cũng đều có kết quả tốt đâu em".

"Hmm, thôi em tôn trọng quyết định của hai người".

"Rồi rồi, đưa đây anh kéo vali cho. Đi thôi".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net