Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

disclaimer: nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi nhưng số phận trong fic sẽ do tôi nắm giữ

summary: dựa vào bài hát cùng tên

rating: K

pairings: lee seong hwa x lee bada

category: life, romance

author: suigintouu

status: đã hoàn thành


///

lee seong hwa/gray

lee bada/bada

///

Seoul ngày hôm nay không có nắng cũng chẳng mưa, chỉ có những cơn gió nhè nhẹ mát rượi cả bầu trời. Vào một ngày thời tiết hiếm hoi thế này thì lẽ ra Bada sẽ thấy vui và sẽ lập tức gọi bạn bè đi chơi ngay. Vậy mà cô lại ngồi thơ thẩn trước tấm gương trên bàn trang điểm với vẻ mặt không thể không nhăn nhó hơn được. Nguyên nhân ư? Tất cả đều xuất phát từ cái tên Lee Seong Hwa chết tiệt kia.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Bada gặp gỡ cũng như quen biết "ông chú" đấy. Và chết tiệt, cô ghét thừa nhận rằng trái tim mình luôn đập rộn ràng mỗi khi gặp anh ta. Cái cảm giác xao xuyến chỉ vì một câu nói, thổn thức chỉ vì vài hành động đấy khiến cô bức bối mà chẳng biết giải bày cùng ai. Nhưng mà anh ta rõ ràng biết tấm lòng của cô, vậy mà anh ta cứ thờ ơ và thậm chí còn trêu đùa cô nữa.

Lee Seong Hwa, cái tên này hẳn ai ai cũng biết nếu như là một fan hip hop Hàn Quốc. Anh ta mà một nhà sản xuất khiêm ca sĩ, rapper giỏi. Nói chung anh ta hoàn hảo từ tài năng cho đến ngoại hình dù cho tuổi của anh ta cũng đã ba mươi hơn. Ấy vậy mà tính cách anh ta thật sự phải dùng đến từ "cà chớn", dĩ nhiên chỉ là đối với cô thôi. Mỗi lần gặp cô anh ta đều giở cái giọng giễu cợt pha mỉa mai, còn gây ra nhiều hành động có tính sát thương tim cô cao nữa mới ghê. Vậy mà...

Vậy mà cô lại không thể ngừng yêu anh ta được, rõ trớ trêu.

Mà không, tất cả chuyện đó không hẳn là nguyên nhân chính của tâm trạng bực dọc pha buồn bã của Bada hôm nay. Vấn đề lớn nằm ở chỗ khoảng một tuần nay, trên các trang báo mạng bắt đầu lan truyền nhau việc Seong Hwa và "tình cũ" Tiffany "gương vỡ lại lành". Dù biết độ xác thực không cao là bao nhưng không hiểu thế nào mà Bada lại thấy thoáng thất vọng. Và cô cũng đã vô tình nhìn thấy Tiffany xuất hiện ở cổng công ty AOMG vào tối ngày hôm qua. Do đó Bada đã tin răm rắp theo lời mấy bài báo đó.

" Cái này gọi là chưa đánh đã thua "

Bada tự nói với chính mình. Cô nhìn gương mặt mệt mỏi của mình trong gương, hít thở thật sâu cốt lấy lại tinh thần. Bỏ đi Lee Bada, đừng mơ mộng nữa. Bây giờ Lee Seong Hwa đã chính thức là chậu có hoa rồi, bỏ ngay cái ý định tìm anh ta để mà hỏi đi vì điều này chỉ khiến cô trông như đứa thất bại thảm hại mà thôi.

Chọn cho mình một bộ đồ tương đối mát mẻ và có phần khác với phong cách thường ngày của mình, cô trở lại bàn trang điểm và soi mình trong gương một lần nữa. Được rồi, ngày hôm nay cô sẽ thay đổi để xem mình có phù hợp với phong cách này hay không. Dĩ nhiên không quên nhấc máy gọi "hội chị em" cùng mình tập hợp.

Trời xui đất khiến thế nào mà ngay lúc đang chờ taxi đến, Bada lại gặp Seong Hwa cùng bạn của anh ta là Loco. Họ đỗ xe bên kia đường và dường như sắp đi đâu đó sau khi ăn chiều xong. Hừ, cô cũng mặc kệ coi như không nhìn thấy dù cho anh ta đang đứng bên đấy nhìn cô chằm chằm với ánh mắt hiếu kỳ. Có lẽ anh ta thấy ngạc nhiên khi thấy cô thay đổi, vì nếu là bình thường hẳn cô đã chạy đến níu lấy cánh tay anh ta mà gọi "Ông chú ơi" rồi.

" Này Lee B... "

Rầm.

Tiếng đóng cửa xe khô khốc và cứng nhắc. Bada chẳng buồn nghe thấy tiếng Seong Hwa vừa định gọi mình. Điều đó khiến "ông chú" bên kia thấy bực bội vì cái đuôi đó hôm nay dám bơ mình.

" Có chuyện gì hả hyung? "

Loco hỏi khi mãi không thấy Seong Hwa vào xe. Seong Hwa không đáp, chỉ khẽ cười hắt một cái rồi mở cửa xe vào trong. Thật ra thì không cần hỏi cũng đủ biết lí do vì sao hôm nay cái đuôi ấy dở chứng như vậy rồi. Đúng là đồ trẻ con.

" Mà hôm trước Tiffany tìm hyung làm gì thế? "

" À, đến xin lỗi ấy mà "

" Vậy ra hai người đâu có gương vỡ lại lành như lời đồn "

" Thì dĩ nhiên là không rồi. Chẳng qua chỉ là do Tiffany follow lại tài khoản instagram của anh và anh cũng ngược lại. Có vậy báo đài cũng làm ầm ĩ "

Seong Hwa hơi nhíu mày, giọng có chút bực dọc. Báo lá cải thế mà cũng có người tin như thật thế chẳng biết nữa. Và dù cái đuôi kia đôi khi cũng rất phiền phức nhưng gần đây không bị làm phiền nữa lại thấy trống vắng thế nào đấy.

" Gần đây trông anh hơi lạ nhỉ? Có gì sao? "

Hỏi hay lắm Loco.

" Ừ, cái đuôi ấy mấy ngày này tránh anh. Khi nãy gặp cũng ném cho anh cả rổ bơ đấy. Mà cô ta hôm nay ăn mặc cứ thế nào, nhìn chẳng giống cô ta bình thường chút nào "

Loco liếc nhìn thái độ của Seong Hwa qua lớp kính chiếu hậu rồi cười khúc khích. Hình như là cậu hiểu vấn đề giữa họ rồi.

" Nói cho anh nghe chuyện này vui. Hôm Tiffany tìm anh thì Bada cũng thấy đấy. Ngay hôm em ấy đi cùng Asol tới tìm Won Jae "

" Có gì vui "

Seong Hwa dù phản ứng thờ ơ nhưng Loco cũng đủ tinh ý nhận ra ông anh này vừa giật mình. Ra là không biết chuyện đấy thật.

" Vui mà? Lí giải cho việc tại sao em ấy bơ anh mấy ngày đấy còn gì "

" ... "

" À mà em biết Bada đi đâu này. Nghe con bé Hyori bảo là em ấy hẹn con bé, Rosy, Hanuel và Cherry đi uống rượu "

Vờ như không quan tâm những lời của Loco. Seong Hwa ngã người ra sau ghế, rút tai nghe trong túi và đeo vào tai. Bài nhạc được phát trong máy là bài mà Seong Hwa rất thích, ấy vậy mà anh lại chẳng thể nghe lọt câu nào vào tai được cả.

///

" Oiiii Badaaaaaa "

Tiếng gọi của Hyori to đến nỗi Hanuel phải nhét cả cuốn rau thịt vào mồm con bé. Tội nghiệp, con bé suýt tí là mắc nghẹn rồi mà mồm còn lẩm bẩm gì đó. Bada chỉ biết ôm đầu cười rồi kéo ghế ngồi xuống.

" Khoan đã. Wow~... "

Hanuel chép miệng khi nhìn Bada. Đúng rồi, phải luôn ăn mặc như thế này thì đàn ông mới chú ý đến chứ. Giỏi lắm bạn của tôi ơi.

" Này, tao biết mày đang nghĩ cái gì đấy nhé "

" Haha thôi nào. Có việc gì rồi, nói nhanh đi "

Quả không hổ danh hội chị em mà.

" Thôi khỏi nói, vụ của Seong Hwa và Tiffany chứ gì. Tao hiểu quá mà "

Cherry vừa ăn vừa trả lời thay cho Bada ngay khi cô định mở miệng nói. Hyori dường như định nói gì đó nhưng Rosy đã huých tay con bé nhẹ, vậy nên con bé chỉ chống cằm ngồi nghe.

" Ừm tao nghĩ mọi chuyện không như trên báo đâu, mày cũng đừng nản chí sớm thế "

Rosy vỗ vai Bada. Cô chỉ cúi đầu cười khẽ rồi uống một hơi cạn ly rượu.

" Bọn mày nghĩ tao nên làm gì đây? Sớm muộn cũng phải từ bỏ đúng không? Anh ta căn bản đâu để ý đến tao, anh ta chỉ là trêu đùa tao chẳng khác gì đồ chơi cả. Và tao cũng thật ngu ngốc khi biết mà vẫn chấp nhận "

" Nè không phải đâu thật ra... "

" Ăn đi Hyori "

Lần này Hyori lại bị Rosy nhét một cuốn rau thịt khác to hơn cả cái trước vào mồm. Hờ, rõ ràng là đang cố tình không cho con bé nói gì đây mà. Có lẽ với tâm trạng đang không ổn định nên Bada đã không để ý hành động khác thường của hai người họ.

" Này tao nghĩ mày ấy, nếu đã hạ quyết tâm thì thôi đừng có bày bộ mặt đưa tang đó. Tao không muốn dỗ một đứa trẻ to xác đội lốt người trưởng thành đâu "

Bình thường Cherry là một người thẳng thắn, vậy nên Bada cũng hiểu ý của Cherry là quá rõ ràng chứ không phải khích gì. Mà thật ra cô cũng muốn lắm chứ.

" Thôi uống đi "

Hai chai rượu trên bàn chỉ một loáng đã hết sạch không còn lấy giọt nào. Hiển nhiên là người uống nhiều nhất chỉ có Bada chứ không ai khác.

" Nè hay tao gọi nhé " - Hyori thì thầm với Rosy ngồi bên cạnh

" Ừ gọi ... "

Lời Rosy chưa dứt thì người cần đến cũng đã đến sớm hơn cả dự tính của bọn họ. Và đó chính là Lee Seong Hwa, gã đàn ông "tồi tệ" theo như Cherry nhận xét.

" Này Lee Bada "

" Hức... Gì đây, anh ám tôi vừa thôi chứ. Cả lúc say cũng thấy anh là thế nào? Xùy xùy mau biến mất hình ảnh của Lee Seong Hwa đi "

Seong Hwa tặc lưỡi nhìn cái cô đang hươ tay múa chân loạn xạ kia. Thật tình khi say cô ta đúng là bất thường thật, và bây giờ anh phải vác cái người bất thường này ra khỏi đây ngay trước khi mấy cô gái kia xé anh thành tám trăm mảnh vụn.

" Cô ồn ào quá đi mất "

Nắm lấy cánh tay Bada một cách thô bạo, Seong Hwa lôi xềnh xệch cô ra ngoài và đẩy một phát chui tọt vào trong xe. Mọi việc diễn ra nhanh và bất ngờ khiến Bada chỉ biết ngồi im, bấy giờ mới nhận ra không phải là ảo ảnh nữa.

" Anh đang làm gì vậy "

" Giúp cô tỉnh rượu ra đây "

Gió lạnh tạt vào khuôn mặt ửng đỏ của Bada. Những lọn tóc dài mượt mà bị gió hất tung lên. Sự im lặng lại bao trùm lấy cả hai cho đến khi chiếc xe thắng đột ngột và dừng lại ở ven biển.

" Xuống đi "

Seong Hwa nói như ra lệnh. Ấy vậy mà Bada vẫn im lặng không động đậy. Cô cúi mặt, hai tay khoanh trước ngực, những sợi tóc lòa xòa che mất khuôn mặt thanh tú. Hồi sau cô mới ngước lên nhìn anh, khuôn mặt trông như sắp khóc đến nơi.

" Rốt cuộc là anh đang muốn làm gì tôi vậy? Anh nghĩ mình là ai? Anh đừng tưởng tôi chấp nhận để anh trêu đùa như vậy thì anh được nước lấn tới. Tại sao tôi đã quyết tâm từ bỏ rồi anh còn xuất hiện trước mặt tôi làm gì nữa, để tôi yên đi anh nghe chưa "

Cả người Bada run lên vì giận, không kìm được nước mắt mà bật khóc. Đây là lần đầu tiên Seong Hwa nhìn thấy cô khóc.

" Ai cho em từ bỏ? Không có sự đồng ý của tôi thì em không được quyền làm như vậy "

" Cái gì chứ! "

" Nghe này " - Seong Hwa xoay người về phía Bada, bàn tay luồn qua những ngón tay ấm áp cuta cô siết chặt, tay còn lại nhẹ lau khô những giọt nước mắt mặn chát - " Tôi chưa bao giờ có ý trêu đùa em cả. Những gì tôi đối với em là Thật Lòng, em phải hiểu điều đó. Và tôi không hẹn hò với Tiffany như báo chí đưa tin. Lẽ ra em phải tìm tôi để hỏi cho ra lẽ mới đúng. Nhưng thật ra tôi cũng là người có lỗi khi luôn để em chủ động với mình như vậy "

Seong Hwa kề sát khuôn mặt điển trai của mình gần Bada khẽ thì thầm.

" Anh yêu em Lee Bada "

Một nụ hôn nồng cháy tại buổi đêm hôm ấy, xóa bỏ đi sự hiểu lầm và những giận hờn của cả hai. Chỉ còn lại hai trái tim chung nhịp đập.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net