Chương XV: Khúc ca gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta thật cô đơn.
Trong căn nhà phía ngoài kia,
Xa, thật xa.
Anh ta ngủ yên với đôi mắt còn mở.
--------------

Beast Wirt trở về căn chòi trong sự tuyệt vọng không thành tiếng. Hắn đã khiến cho toàn bộ cây cối mọc lên ngút ngàn, bao trùm cả cánh rừng trong những đoạn thân leo khô quắt. Wirt lại trở về như cũ, không có mục đích sống, không có người thương, không còn gì cả ngoài không gian rậm rạp cô quạnh này. Có lẽ hắn đã vô tình giết chết vài con vật sau khi làm cho toàn bộ cây tăng trưởng gấp đôi, nhưng đấy không phải là điều Beast Wirt muốn quan tâm.

Hắn nhìn cây đèn lồng trong tay, với ngọn lửa xanh vẫn bập bùng cháy. Hắn đã được gã tin tưởng để lưu giữ lại trái tim cho Bipper, giờ thì xác của cả hai đang ở dưới vực. Will hoàn toàn có thể chết nếu như gã không chịu rời khỏi thân thể khốn khổ của Dipper. Và gã là một tên cứng đầu, gã sẽ không làm thế.

"Chuyện này thật ngu ngốc." - Trong không gian im ắng, hắn tự nói với bản thân. Có những thứ nóng hổi lại trào ra trên khoé mắt.

Wirt gục đầu xuống nắp đèn, khóc tấm tức. Hắn có cảm giác mình sắp cạn hết cả tuyến nước mắt rồi, mũi hắn cứ đỏ lựng lên và mi mắt thì díu lại như buồn ngủ. Hắn đã khóc trên đường trở về, bên cạnh vực, và giờ lại nức nở như một con heo nái bị chọc tiết trong căn chòi tồi tàn như sắp đổ sụp. Tại sao Wirt lại đau đớn như thế này trước cái chết của một kẻ hắn không hề chào đón ở đây ngay từ ban đầu? Phải chăng vì Wirt vẫn luôn cho rằng tất cả là do hắn?

Hắn đã từng yêu Dipper. Không phải cái kiểu yêu tha thiết, yêu đậm nồng, mà chỉ là một tình cảm thoảng qua. Cái thứ chóng nở sớm tàn ấy khiến cho hắn cứ bám víu lại cánh rừng, ngày ngày đi xung quanh để tìm kiếm bóng hình cậu nhóc một lần nữa. Giả lỡ như cậu có quay lại gặp hắn thì sao? Giả lỡ như cậu trở về để đem hắn quay lại cuộc sống cũ? Wirt đã từng hi vọng như thế, bào mòn đế đôi giày lệch tông trong cánh rừng vô định để đưa đôi mắt tìm kiếm bóng hình cậu. Khi Bipper trở lại, Wirt đã tưởng đó là cậu.

Hắn đã mơ. Một giấc mơ trắng xoá.

Bipper ở lại với hắn, hai người họ bất đắc dĩ bên cạnh nhau trong nơi trú ẩn xập xệ. Bipper bài xích hắn và hắn cũng bài xích gã, nhưng khuôn mặt của Dipper khiến hắn xiêu lòng. Và con quỷ tam giác bên trong cái hình thể của cậu chàng mười hai tuổi ấy khiến Wirt phát rồ lên trong những nỗ lực đấu tranh để có được tình yêu. Hắn bị gói lại như một viên kẹo chocolate, với giấy gói là những lưỡi dao. Beast Wirt tự bọc mình vào những cảm xúc sắc nhọn.

Thế là Wirt bỗng dưng yêu Bipper. Không phải Bill Cipher, không phải Dipper. Là sự kết hợp giữa hai người họ. Hoá ra hắn cũng chỉ là một nhân loại tham lam và thèm khát những thứ ngoài tầm với.

"Bipper. Tao muốn mày trở lại." - Thủ thỉ trong câu nói, Beast Wirt nhắm mắt lại và ôm chặt cây đèn trong tay. Hắn ngồi yên trên giường, bao bọc ngọn lửa xanh bằng đôi bàn tay gầy yếu của hắn. Nước mắt hắn rơi không ngừng nghỉ, nhưng cơn buồn ngủ xâm chiếm dần bộ não của hắn.

Hắn rơi vào giấc ngủ. Không biết bao lâu sẽ tỉnh lại, nhưng những cơn mơ lại đem hắn đi mất.

Từ ngoài cửa, đôi giày tây bước vào thật thiếu tự nhiên. Bóng dáng một đứa trẻ mười hai tuổi với cánh tay gãy, da dẻ trầy xước và bộ đồ linh mục rách bươm cố gắng lết vào trong chòi. Đôi mắt vàng khè bắt được hình bóng của Beast Wirt đang ngủ ngồi bỗng tít lại vì vui sướng. Gã tiến lên cho thật gần gũi bên cạnh hắn, rồi với lấy hai vạt áo choàng, vắt thật kín lên người tên Thần Rừng Hắc Ám. Hơi thở đều của hắn khiến gã hạnh phúc.

Trong lúc rơi xuống vực, Bipper bám vào một cành cây. Cơn giận dữ của Beast Wirt đã khiến đám thân khô dưới vực đan thành một cái rổ to bự, đủ để khiến gã rơi xuống và chỉ gãy một bên tay trái. Mặc dù gã đau điếng, nhưng ngẫm lại thì gã còn sống, và vẫn còn sức để bay lên chậm chờn sau đó cuốc bộ về cái chòi. Trên đường trở về Bipper phải vượt qua liên tiếp những thân cây đang ra sức mọc vượt quá mức cho phép, nhưng vô hình chung thì gã vẫn trở về bên cạnh hắn an toàn.

Gã không biết miêu tả cảm xúc con người của mình bây giờ thế nào. Khuôn mặt trong giấc ngủ của Wirt khiến gã thấy thật yên bình. Giống như mọi chuyện đang lắng xuống và gã có thể tha thứ cho bất cứ tội lỗi nào của con quỷ cây khô. Chà, gã thật là kì quặc khi vẫn cố gắng tìm về bên cạnh hắn. Dìu cho Beast Wirt nằm xuống giường rồi để cái đèn lên góc bàn gỗ bập bênh, Bipper nằm xuống giường, song song với con người đang yên giấc. Tất cả các cửa bỗng chốc bị đóng chặt lại. Da thịt chạm vào với nhau, gã nói nhỏ với hắn:

"Nhớ khi nào dậy rồi thì băng lại tay cho tao nhé."

------------
Những giọt nước mắt lăn thật nhanh,
Trong căn nhà phía ngoài kia.
Anh ta cố chạy thoát,
Căn nhà nắm lấy tay chúng tôi và cười.

-- END --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net