5 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn say làm đầu óc Jinyoung như lơ lửng giữa những tầng mây. Hắn lang thang bước đi trên đường phố, đi được một đoạn, hắn bất lực ngồi xuống bên lề đường. Lúc đó, có một chiếc xe ô tô chạy ngang qua trước mặt làm hắn nhớ đến một đêm tháng mười hai.

Đó là một ngày tuyết rơi rất dày, khắp nơi đều phủ một màu trắng xoá kéo dài đến vô tận. Jinyoung thấy mình của năm ba mươi tuổi đẩy cửa bước ra khỏi một quán rượu, vừa vặn lúc đó, một chiếc xe ô tô đậu lại ngay trước mặt hắn. Người trên xe mặc áo măng tô màu hạt dẻ, mái tóc vuốt ngược vương vài bông hoa tuyết, anh nhẹ nhàng đi tới, giọng nói ấm áp vang lên như xua đi cái giá lạnh của mùa đông.

"Em lại buồn rồi."

Anh ta nắm lấy tay hắn kéo vào trong xe, nhưng Jinyoung lúc đó lại phản kháng kịch kiệt.

"Buông ra, bị điên à?"

Daniel không biết đây là lần thứ mấy anh bị chửi, nhưng anh lại thấy câu nói đó rất dễ thương chứ chẳng có ác ý gì.

Daniel là chủ quán bar mà Kim Samuel đã từng làm. Kể từ ngày cậu ta xin nghỉ việc, anh thấy Jinyoung cứ hay tới quán anh uống rượu một mình. Anh biết Jinyoung đang cảm thấy cô đơn, vì vậy anh đã tới trò chuyện với cậu. Trong một lần quá chén, Jinyoung cứ thế đem hết nỗi lòng của mình ra kể với anh, vừa kể vừa khóc như một con mèo, thật sự rất đáng thương.

Jinyoung nghĩ lại, tên Daniel đó công nhận đúng là lưu manh thật. Lần nào hắn uống rượu cũng bị anh ta bồi thêm cho vài ly, vì thế mà có lần hắn say khướt rồi bị dụ lên giường lúc nào cũng chẳng hay.

Đó là lần đầu tiên Jinyoung nằm dưới, thề có Chúa, hắn không bao giờ quên được cái cảm giác đau tê tái khi bị người khác thượng mình.

"Anh muốn làm tình cuối của em."

Một đêm trăng tròn, Daniel tựa đầu lên ngực Jinyoung và nói như vậy.

Jinyoung chẳng từ chối cũng chẳng đồng ý, hắn không thích dáng vẻ xảo quyệt của Daniel, nhưng được một cái là anh ta rất có kĩ thuật trên giường.

Cứ thế, Daniel theo đuổi Jinyoung suốt thời gian đó. Mất phải ba năm anh mới có được trái tim hắn, nhưng có điều Jinyoung lại không hề nhận ra, Daniel cũng là một kẻ đào hoa vô cùng.

Jinyoung thấy bản thân mình thật là ngu ngốc, bị người ta lừa dối đủ điều mà chẳng hay biết gì.

Hắn chỉ mới phát hiện cách đây nửa năm thôi. Daniel ngoài danh nghĩa là người yêu của hắn ra, đằng sau lưng lại nuôi thêm một con mèo nào đó tên là Ong Seongwoo, nghe đâu gã đó đẹp trai lắm.

Jinyuong tự cười với chính mình, đó có lẽ là hình phạt dành cho hắn vì đã phản bội Guanlin và Daehwi.

Hoá ra cảm giác bị lừa dối là như vậy.

"Chia tay đi, đừng hỏi lí do là gì, anh tự đi mà biết."

Daniel chỉ lẳng lặng nhìn Jinyoung rời đi, anh không hề giữ hắn lại, dù sao thì anh cũng đâu còn tư cách.

Tình yêu là thứ phù du lướt ngang qua đời người, giống như những bông hoa tuyết xinh đẹp rồi cũng chóng tàn khi nắng đến. Jinyoung lựa chọn cả đời này sẽ không yêu ai nữa, năm mối tình, năm cung bậc cảm xúc, đối với hắn như vậy là quá đủ rồi.

Kiếp đào hoa là kiếp bội bạc, người đến thì nhiều mà người đi cũng nhiều.

Những giọt nước mắt giấu sâu trong lòng cuối cùng cũng đã chịu rơi xuống. Jinyoung ngẩng đầu lên nhìn những vì sao lung linh mờ ảo, đêm nay chỉ mình hắn thôi là đủ rồi, chẳng cần thêm một ai nữa.

Đào hoa làm gì, để rồi khi đêm về vẫn mình ta đơn côi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net